Chap 13: Gió Đông Và Anh
---
Cái lạnh của mùa đông đã len lỏi vào từng góc nhỏ của khu ký túc xá T1, bao phủ khắp không gian với một vẻ tĩnh mịch đến lạ kỳ. Sương mù dày đặc, từng hạt tuyết lả tả rơi xuống mặt đất, như những viên pha lê nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn đường yếu ớt. Gió lạnh thổi qua làm những cành cây khẳng khiu nghiêng ngả, nhưng vẫn chẳng thể che khuất được vẻ đẹp dịu dàng của đêm tối.
Doran khẽ rụt người lại trong chiếc áo len xám, đôi tay anh run rẩy trong không khí lạnh, bước đi chậm rãi trên con đường sỏi vắng lặng. Đầu óc anh vẫn chìm đắm trong những lời nói của Oner vào buổi tập chiều hôm đó, như một lời hứa chưa dám thốt ra nhưng lại âm thầm vang vọng trong lòng anh.
“Không cần trả lời ngay. Em chỉ muốn anh biết, em không hối hận khi nói điều này. Em sẽ đợi, bất kể mất bao lâu.”
Lời nói ấy như một hơi ấm dịu dàng, vỗ về trái tim đang đầy bối rối của anh. Tại sao lại có thể dễ dàng trao đi một lời hứa như thế? Lời hứa mà anh lại mong chờ, dù chính anh cũng không hiểu, liệu trái tim mình đã sẵn sàng đón nhận những cảm xúc ấy hay chưa.
Doran dừng lại dưới một góc cây, nhắm mắt lại, để gió lạnh cuốn đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nhưng một tiếng bước chân gần lại khiến anh giật mình. Anh mở mắt ra, chỉ thấy Oner đứng đó, ánh mắt chăm chú, giọng nói trầm ấm và đầy lo lắng vang lên.
“Lạnh lắm à?”
Oner đứng trước mặt anh, lặng lẽ tháo chiếc khăn len màu đen của mình, rồi quấn quanh cổ Doran.
Doran giật mình, không dám nhìn vào đôi mắt ấy.
"Không sao. Anh quen rồi."
Anh vội vàng lùi lại một bước, giấu đi sự xao động trong lòng.
Oner không nói gì thêm, nhưng hành động của cậu lại nói lên tất cả. Cậu không buông chiếc khăn ra, mà siết chặt hơn, như thể muốn giữ lại một chút hơi ấm cho Doran trong cái lạnh tê buốt này.
“Em... em không cần làm vậy đâu,” Doran thì thầm, cảm thấy sự gần gũi ấy khiến anh bối rối đến lạ.
“Em cần,”
Oner đáp, đôi mắt vẫn kiên định, không hề tránh né.
“Vì em muốn bảo vệ anh.”
Doran cảm thấy một sự ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng, nhưng cũng cảm thấy mình như đang bị cuốn đi bởi cơn sóng cảm xúc mãnh liệt. Anh cúi đầu, mái tóc xòa xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng.
"Em lúc nào cũng nói những lời khiến anh khó xử."
Oner nhìn anh, nụ cười tinh nghịch vẫn không rời đi.
“Thế anh thấy khó chịu không?”
Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời như muốn thách thức.
“Không...”
Doran vội đáp, nhưng ngay lập tức, anh cảm thấy một sự xấu hổ dâng lên trong lòng. Anh cắn môi,muốn sửa lại nhưng đã muộn .
---
Trời vừa nhá nhem tối, ánh sáng cuối ngày mờ dần, nhường chỗ cho sắc đèn vàng trải dài hai bên đường. Tuyết đầu mùa lặng lẽ phủ xuống, khiến con đường thoạt nhìn như một tấm thảm bạc lấp lánh.
Oner và Doran bước đi bên nhau, bước chân chậm rãi, như sợ nếu đi quá nhanh, khoảnh khắc này sẽ trôi qua mất. Doran kéo chặt chiếc khăn len quanh cổ, hơi thở phả ra thành làn khói mỏng. Anh thoáng rùng mình khi cơn gió lạnh luồn qua lớp áo dày.
Oner nhìn thấy, không nói gì, chỉ im lặng bước sát lại gần hơn, bàn tay cậu nhẹ nhàng vươn tới.
“Đưa tay đây.”
Doran hơi khựng lại, ánh mắt nghiêng sang phía Oner. Trước khi anh kịp từ chối, bàn tay cậu đã nắm lấy tay anh, bao trọn trong hơi ấm bất ngờ.
“Em làm gì thế?”
Doran lúng túng, đôi má bất giác đỏ ửng.
“Giữ tay anh ấm thôi. Nhìn anh run thế kia, em chịu không nổi.”
Giọng cậu thản nhiên, nhưng nụ cười nhẹ nơi khóe môi cậu lại để lộ chút tinh nghịch. Bàn tay anh nhỏ hơn cậu nghĩ, lạnh buốt, nhưng lại khiến cậu muốn giữ mãi không buông.
Doran lưỡng lự vài giây, rồi cũng để yên. Anh quay mặt đi, cố tránh ánh mắt của cậu, nhưng lại không ngăn được cảm giác an tâm dâng lên trong lòng.
---
Tuyết tiếp tục rơi dày hơn, phủ trắng những mái nhà và con đường phía trước. Oner chậm rãi siết nhẹ tay Doran, như muốn chắc rằng anh không buông ra giữa chừng.
“Em… không thấy ngại à?”
Doran lên tiếng, giọng lí nhí, như thể sợ phá vỡ bầu không khí.
“Ngại?”
Oner nhướn mày, nụ cười nhàn nhạt hiện lên.
“Nếu được nắm tay anh thế này, ngại một chút cũng đáng.”
Doran khựng lại, đôi chân như bị níu chặt bởi câu nói ấy. Trái tim anh đập mạnh, từng nhịp dường như vang lên trong không gian yên tĩnh. Anh muốn phản bác, nhưng ánh mắt chân thành của cậu khiến mọi lời lẽ đều mắc kẹt trong cổ họng.
“Đừng suy nghĩ nhiều quá,”
Oner tiếp tục, giọng nói dịu dàng hơn.
“Em chỉ muốn… giữ anh ở gần hơn một chút. Vậy thôi.”
Bàn tay của Doran, dù ban đầu còn cứng nhắc, giờ đã thoải mái hơn. Ngón tay anh khẽ động, như vô thức đáp lại sự quan tâm của Oner.
---
Dưới ánh đèn đường
Cả hai dừng lại bên một gốc cây lớn, nơi ánh đèn đường chiếu xuống, tạo thành những vệt sáng vàng ấm áp. Oner quay sang nhìn Doran, đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng mà trước đây anh chưa từng nhận ra.
“Tay anh ấm hơn rồi đấy,” Oner nói, nhưng không buông tay ra.
Doran cúi đầu, cố giấu đi đôi má đỏ bừng vì lạnh – hoặc vì một lý do khác mà chính anh cũng không rõ. Anh khẽ hít một hơi, rồi nói:
“Em thật kỳ lạ,”
Doran lắc đầu, nhưng đôi môi lại bất giác cong lên một nụ cười nhẹ.
“Anh cũng vậy,”
Oner đáp, tay vẫn giữ chặt tay Doran.
Khi họ về đến gần ký túc xá, Doran khẽ rút tay lại. Oner thoáng thất vọng, nhưng nhanh chóng giấu đi bằng một nụ cười nhẹ.
“Cảm ơn… vì đã đi cùng anh,” Doran nói, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.
Oner nhìn anh, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn:
“Nếu anh muốn, em sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào.”
“Em... hôm nay em khác lắm,”
Doran nói khẽ, như thể muốn tìm một lý do gì đó để thoát khỏi sự bối rối trong lòng.
“Khác như thế nào?”
Oner hỏi, bước gần hơn một bước. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân, khiến anh cảm nhận rõ hơi thở của cậu, khiến anh thấy lạ lẫm.
“Em... chủ động hơn, khiến anh thấy...”
Doran ngập ngừng, chẳng thể tìm được từ nào để diễn đạt chính xác cảm giác của mình. Anh chỉ biết rằng, mọi thứ đang thay đổi theo một cách mà anh không thể kiểm soát.
“Thấy gì?”
Cậu nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt tràn đầy sự chờ đợi.
“Thấy khó xử,”
Anh thừa nhận, không dám nhìn vào mắt cậu, vì anh sợ rằng sẽ nhìn thấy điều gì đó mà mình không thể lý giải.
“Vậy thì tốt,”
Cậu cười nhẹ, nụ cười ấy không hề đùa cợt, mà là sự nhẹ nhàng, ấm áp, như một lời hứa không cần nói ra.
“Vì đó là cách duy nhất để anh chú ý đến em.”
Doran không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Oner. Trong lòng anh, những cảm xúc đang dâng lên, như ngọn lửa nhỏ âm ỉ, nhưng đủ để khiến anh cảm thấy mình không còn lạc lõng nữa.
“Ngủ ngon, Dojunie.”
Cậu cúi đầu, khẽ chạm vào trán anh, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đủ để anh cảm thấy cả thế giới như dừng lại.
Câu nói ấy khiến tim anh lỡ nhịp một lần nữa. Anh khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi nhanh chóng bước vào trong ký túc.
Oner đứng đó một lúc lâu, ánh mắt dõi theo bóng dáng anh. Bàn tay cậu khẽ nắm lại, như vẫn lưu giữ cảm giác ấm áp từ tay anh.
“Chậm thôi, Hyeonjun,”
Cậu lẩm bẩm, nụ cười thoáng hiện trên môi.
“Chỉ cần anh không rời xa em, em sẵn sàng đợi, dù là bao lâu đi nữa.”
---
Doran ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nơi những ngọn đèn đường mờ nhạt trong làn tuyết. Cảm giác ấm áp từ Oner vẫn còn vương lại trong anh, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn anh trong cái lạnh tê tái của đêm đông.
Điện thoại của anh sáng lên, một tin nhắn từ Oner:
> Oner: “Ngủ sớm đi, mai em lại rủ anh đi dạo.”
Doran mỉm cười nhẹ nhàng. Anh không trả lời, nhưng trong lòng, một cảm giác khó tả đang dâng lên. Anh không thể cưỡng lại được, và anh biết, đây mới chỉ là bắt đầu.
---
End chap 13
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro