Chap 14: Hơi Ấm Của Mùa Đông
---
Seoul vào đông tựa như một bức tranh sơn dầu mang sắc thái dịu dàng mà lạnh giá. Tuyết trắng phủ kín những con phố im lìm, ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu trên nền tuyết tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa nên thơ. Nhưng giữa sắc lạnh ấy, sân tập lại là nơi duy nhất không cảm thấy cô đơn, bởi ở đó, hai bóng người đứng sát bên nhau, tựa như chính họ là hơi ấm làm tan chảy mọi giá rét.
Oner tựa lưng vào cột đèn cũ kỹ, tay đút sâu vào túi áo khoác. Ánh mắt cậu chăm chú dõi theo bóng dáng đang tiến lại gần. Là Doran – người vừa bất ngờ nhắn tin rủ cậu ra đây. Một lời mời hiếm hoi đến mức cậu không thể không tò mò.
Doran dừng chân, giữ một khoảng cách vừa đủ. Anh đứng lặng, tay luồn sâu vào túi áo dày, bờ vai khẽ run lên trước gió lạnh. Nhưng điều làm Oner chú ý hơn cả không phải sự co ro của anh, mà là ánh mắt thoáng vẻ bối rối, như thể bản thân đang đấu tranh để nói ra điều gì đó.
“Có chuyện gì mà hôm nay anh chủ động thế này?”
Oner nhướng mày, một nụ cười thoáng nét trêu đùa hiện lên nơi khóe môi.
“Nhớ em à?”
Câu hỏi của cậu như một cơn gió nghịch ngợm, thổi qua đôi má Doran, khiến chúng ửng lên sắc đỏ.
“Không phải!”
Anh vội lắc đầu, xua tay như muốn phủ nhận hoàn toàn. Nhưng hành động vội vàng ấy lại càng khiến cậu thích thú.
“Vậy thì sao?”
Cậu vẫn không buông tha.
“Gọi em ra đây giữa trời lạnh thế này, không nhớ em thì còn lý do nào hợp lý hơn?”
Doran không trả lời, ánh mắt lẩn tránh như thể tìm kiếm cứu cánh trên mặt tuyết trắng xóa. Sự im lặng của anh càng làm Oner tò mò, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn. Đôi mắt sắc sảo kia giờ đây dịu lại, chờ đợi một lời thú nhận thành thật.
“Mà thôi,” Oner nhẹ giọng hơn, “anh nói đi, chuyện gì khiến anh phải gọi em ra tận đây?”
Doran khẽ nuốt xuống, ánh mắt lơ đễnh nhìn đi nơi khác. Tay anh siết nhẹ mép túi áo, như thể đang gom góp chút can đảm.
“Anh… chỉ muốn nói với em một điều.”
Giọng nói của anh nhỏ đến mức nếu không phải cả thế giới xung quanh đều yên lặng, có lẽ cậu đã bỏ lỡ. Cậu bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
“Điều gì vậy?” Giọng nói của cậu trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn mang chút tò mò tinh nghịch.
“Nghe có vẻ quan trọng nhỉ.”
Doran ngẩng lên, đôi mắt chạm phải ánh nhìn chăm chú của cậu. Một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng như kéo dài vô tận. Trong ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt ấy sâu thẳm, tựa như biển cả mời gọi anh chìm vào.
“Anh…” Doran mở lời, nhưng lại chùn bước. Anh hít sâu, cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập rối loạn trong lồng ngực.
“Anh chỉ muốn cảm ơn em. Không phải vì điều gì lớn lao cả, chỉ là… anh cảm kích vì em luôn ở đó.”
Oner khựng lại một chút, đôi mắt ánh lên tia ngạc nhiên. Nhưng rồi, một nụ cười khẽ cong nơi khóe môi cậu.
“Cảm kích đến mức phải lôi em ra đây giữa trời tuyết thế này sao?”
Giọng nói mang chút đùa cợt, nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt lại khiến câu nói ấy trở nên ấm áp đến lạ.
Anh lặng người, đôi bàn tay trong túi áo khẽ siết chặt, như muốn kìm nén cảm xúc đang dâng lên. Nhưng trước khi anh kịp trốn tránh, cậu đã bước tới gần hơn.
“Anh gọi em ra đây chỉ để cảm ơn thôi à?”
Oner khẽ nắm lấy tay Doran, kéo anh lại gần hơn một chút. Hơi ấm từ bàn tay cậu xuyên qua lớp găng dày, len lỏi vào từng tế bào trên làn da anh.
“Anh biết không,”
Cậu khẽ thì thầm, ánh mắt nhìn sâu vào anh.
“Mỗi lần anh ngại ngùng thế này, trông anh đáng yêu lắm.”
Doran giật mình, ánh mắt mở to nhìn cậu.
“Em nói gì thế?”
“Em nói anh đáng yêu,” Oner nhấn mạnh, giọng điệu đầy ý trêu chọc.
Doran mím môi, định lùi lại, nhưng cậu đã nhanh hơn, kéo anh lại gần hơn nữa. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn là hơi thở.
“Đừng trốn nữa, anh,” Oner nói, giọng trầm ấm. “Em muốn nghe anh nói thật lòng.”
Doran im lặng. Anh cúi đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình. Hơi ấm từ cậu truyền đến, dịu dàng đến mức khiến trái tim anh như tan chảy.
“Em đúng là…” Anh lúng túng, giọng nói nhỏ dần. “Đáng ghét.”
Oner bật cười, bàn tay khẽ nâng cằm anh lên, buộc ánh mắt họ giao nhau.
“Vậy anh có ghét em không?”
Câu hỏi vang lên, nhẹ nhàng nhưng như một lời thách thức. Ánh mắt Doran chạm phải đôi mắt cậu, nơi ẩn chứa sự dịu dàng không cách nào trốn tránh.
Anh không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Đó không phải một lời thú nhận, nhưng cũng không còn là lời phủ nhận.
“Anh đáng yêu thật đấy,”
Oner khẽ nói, giọng cậu trầm ấm, chân thành đến mức khiến trái tim Doran lỡ nhịp.
Rồi cậu kéo anh vào một cái ôm thoáng qua, nhưng đủ để hơi ấm từ cơ thể cậu bao trùm lấy anh, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông.
“Đừng lo gì cả.Em ở đây. Luôn luôn ở đây.”
Doran đứng yên, không kháng cự, cũng không nói gì thêm. Anh chỉ để mình chìm vào hơi ấm ấy, và lần đầu tiên nhận ra rằng, có lẽ dựa vào Oner… là điều an toàn nhất mà anh từng làm.
---
End chap 14
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro