dangerously
⋆˚࿔ dangerously 𝜗𝜚˚⋆ - by yeonju
- đã đăng tải :
• tik tok : 2hj_yeonju | 25/9/2025
• watppad : yeonjux2hyeonjoon | 21/11/2025
- nếu các bạn chưa đọc phần đầu của "dangerously" hãy ghé tik tok 2hj_yeonju để hiểu rõ hơn về plot này nhé.
- only onran
- đừng xé cúp lé của mình nếu mình không chạm vào cúp lé của bạn.
- vì "dangerously" bản trên này chỉ là phần sếch thôi nên sẽ có chút ngắn.
chúc cả nhà đọc fic vui vẻ !!
fanfic là fanfic không áp dụng vào thực tế dưới mọi hình thức !!!
────୨ৎ────
khoá phòng rồi khoá môi em
bỏ quên mọi chuyện rối ren ưu phiền...
....Choi Hyeonjun với tay lấy điện thoại rồi đưa Hắn xem, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi xem mấy dòng tin nhắn ấy, pheromone bạc hà toả khắp căn phòng, mui bạc hà quanh quẩn khắp người em nhưng tất nhiên là em không cảm nhận được.
Hắn tắt mà hình rồi cất đi, rồi nâng mặt em lên nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt.
"Hiểu rồi, anh sẽ xử lý người đó bé cưng ngoan đừng khóc, mắt em xưng to lên rồi này."
-"Anh tính làm gì....đừng có đánh người ta đấy nhé."
Moon Hyeonjun thả một hôn lên môi xinh của Sóc nhỏ giọng cưng chiều
"Không đánh người, nhưng ai khiến cục cưng của anh khóc thì tất nhiên anh sẽ không để yên."
"Còn nữa...đống mì dưới nhà là sao đây sóc cưng ?"
Choi Hyeonjun chột dạ, đảo mắt liên tục sau đó liền làm nũng.
- "Cái đó là tại vì em lười...với cũng chỉ ăn tạm mấy ngày thôi mà."
Con Hổ cắn lên vành tai em, khiến em khẽ kêu lên một tiếng.
"Sóc hư rồi, phải bị Hổ phạt thôi."
Môi của con Hổ chạm xuống từ vành tai, hõm cổ mỗi nơi lướt qua đều để lại một dấu ấn hơi ửng đỏ.
- "Em...xin lỗi mà."
"Thế Sóc cưng có nhớ Hổ không ?"
- "Có ạ....đừng cắn em mà."
Mỗi cái chạm môi của Hắn đều mạnh mẽ khiến em chẳng kịp thở, cơ thể vừa nóng vừa run khiến em mềm nhũn dựa vào người Hắn.
"E là đêm nay Sóc bị Hổ ăn thịt rồi."
Con Hổ bắt đầu công cuộc thưởng thức của mình, đặt Sóc nhỏ lên giường, lần nữa chiếm lấy môi mềm của Beta bé nhỏ đang run rẩy dưới thân mình.
Môi Hắn áp xuống, không ngừng cắn xé môi xinh, tâm trí em như hoàn toàn bị Hắn điều khiển để mặc cho người lớn hơn chiếm đoạt mình. Khi dường như không thể thở được, Choi Hyeonjun dùng tay đập nhẹ lên vai người phía trên.
-"Ưm...anh hại chết em đấy Hyeonjun.."
Moon Hyeonjun dường như chẳng để tâm, Hắn cởi phăng chiếc áo ngủ mỏng manh trên người em ra, gỡ bỏ toàn bộ những gì còn vướng víu, xong liền chợp lấy cánh tay nhỏ đang run rẩy đặt lên ngực mình.
- "Sóc ngoan cởi giúp anh !"
Choi Hyeonjun bé nhỏ nghe lời, em hơi gượng người dậy tay run run cởi nút áo cho Hắn. Tay em chạm tới lưng quần liền có chút khựng lại.
"Sao thế ? Em cởi tiếp đi." - Hắn lên tiếng thúc giục
Sóc con biết mình không thoát được, em gỡ luôn phong ấn của con thú bên dưới ra.
Moon Hyeonjun đè em xuống giường lần nữa, giọng Hắn trầm đục vang lên bên tai em
"Ngoan lắm, giờ thì nằm yên mà tận hưởng nhé bé con."
Hắn đưa môi mình áp xuống điểm hồng trước ngực em, không ngừng ngậm mút. Không để trống bên kia, bàn tay thô ráp túm lấy mà dày vò nó. Con Hổ đưa răng cắn nhẹ một chút làm em nhỏ giật thót.
-"Ah..đừng cắn em mà."
"Nào, Hổ của em đang thưởng thức bữa ăn mà."
Hắn cứ thế dò hai điểm hồng khiến nó sưng tấy lên, đến khi chán chê rồi, Moon Hyeonjun đưa tay xuống lỗ nhỏ, bắt đầu quấy nhiễu khiến em bắt đầu phát ra vài tiếng ngại ngùng.
Hắn nhích người hôn nhẹ lên trán em.
"Hyeonie ngoan, cứ rên đi chỉ có mình anh nghe thấy thôi."
Choi Hyeonjun nghe vậy, liền bỏ tay mình ra khỏi miệng, em bắt đầu rên rỉ. Thừa thắng xong lên, tay Hắn bắt đầu hoạt động mạnh hơn, khiến huyệt nhỏ cũng bắt đầu ra thêm nhiều mật.
Pheromone bạc hà mát lạnh tràn ngập khắp không gian phòng.
-"Ư...Hyeonjun..."
"Anh nghe đây, em muốn gì bé con."
-"Em...hức...sắp ra...em muốn ra..."
"Gọi ông xã đi nào."
-"Ông...ông xã em muốn...ưm...muốn ra mà."
"Ngoan lắm."
Moon Hyeonjun rút tay ra khỏi nơi ấy, em nhỏ cong chân một dòng trắng đục được phun ra từ nấm nhỏ.
Choi Hyeonjun sau đó vẫn chưa kịp định hình đã bị vật đó của Hắn xâm nhập. Beta nhỏ hoản loạn lập tức khóc nấc lên.
-"Hức...em đau....Junie ơi em đau mà.."
Hắn thấy em khóc liền để yên không động, cúi người xuống thơm lên má em giọng dỗ dành.
"Anh không động, Hyeonie đừng khóc."
Moon Hyeonjun muốn phạt em ngay lập tức lắm chứ, nhưng mà cục cưng rơi nước mắt có muốn cũng chẳng thể kháng cự nỗi.
"Em ngoan thả lỏng ra nào..."
Hắn dụi mặt vào cổ em, hôn lên chiếc cổ trắng ngần ấy.Khi cảm nhận được bên dưới của em đã thả lỏng Hắn bắt đầu cử động.
-"Ưm...nhanh chút nữa.."
"Là em nói đấy nhé."
Một nụ cười đắc thắng hiện trên môi, Hắn bắt đầu hoạt động nhanh hơn. Mỗi cú thúc như muốn dày vò em nhỏ đến điên cuồng.
Tay Moon Hyeonjun cũng chẳng rảnh rỗi gì, Hắn bắt lấy tiểu Hyeonie mà vuốt ve. Rồi Hắn bỗng chậm lại một nhịp không nói không rằng mà đâm mạnh một phát khiến người dưới thân hoảng hốt.
-"Ch..chậm lại em chịu không nỗi"
"Hửm ? Anh nghe không rõ..."
-"Ưm..đừng chỗ đó..Junie."
"Chỗ này hả ? Em thích chỗ này sao ?"
Moon Hyeonjun làm sao mà không biết yêu của Hắn nhạy cảm ở chỗ nào cơ chứ. Hắn cứ thế mà đâm rút mặc cho người dưới thân rên rỉ xin tha.
-"Em...em sắp ra rồi.."
"Đã xin phép anh chưa bé con ?"
Hắn đưa tay bịt đầu tiểu Hyeonie, ngăn không cho em bắn.
"Ư...hức em khó chịu...cho em ra đi mà.."
-"Thế lần sau còn nghi ngờ anh rồi lén khóc một mình nữa không ?"
-"Kh..không dám nữa..cho em...hức ra đi mà."
" Ngoan lắm...đợi anh với nào."
Moon Hyeonjun buông tha cho tiểu Hyeonie, Hắn gồng mình bắn một lượng lớn tinh dịch vào trong.
Choi Hyeonjun mơ hồ tưởng rằng đã xong nhưng không ngờ con Hổ lại chẳng buông tha, Hắn lật người em lại, vỗ nhẹ mông tròn ra lệnh cho em vểnh mông lên. Hắn tiếp tục năng nổ hoạt động năng suất hết cả một đêm.
-"Moon Hyeonjun anh nhanh lên...em thật sự mệt lắm rồi."
"Bé con...em đang bị phạt mà."
Sáng hôm sau, Choi Hyeonjun tỉnh dậy trong sự uể oải, em khẽ cựa mình liền bị bàn tay ở eo giữ lại.
"Ngủ thêm chút đi, anh báo cho em nghỉ rồi."
-"Anh thật là...đau chết em rồi đấy."
Sóc con dụi vào lòng Hổ miệng không ngừng càu nhàu.
"Còn nói nữa anh lại đè em ra đấy."
-"Yah Moon Hyeonjun đồ con Hổ vô sĩ."
── end ──
Chời ơii cảm ơn cả nhà đã ủng hộ "dangerously" nhooo chiều lòng cả nhà nên em đã viết thêm chút sếch, cơ mà emm viết dở quaa 💔. thông cảm hee cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro