Chương 10
Một câu nói đơn giản nhưng lại làm tim Doran nảy lên. Người đàn ông với thân hình vạm vỡ, đang tựa đầu vào anh mà nói sẽ dựa dẫm vào anh. Thử hỏi sao mà anh không rung động cho được.
Tầng trà đắng biến động, vị thanh thanh dần lan ra. Doran im lặng, cố che giấu đi tâm hồn xao động của mình. Khẽ đáp một câu:
"Được."
Một lúc lâu tiếp theo, bọn họ chỉ ngồi ôm nhau như vậy, Oner để chú hổ trắng cứ đi vòng quanh bên thỏ nhỏ, những cánh hồng bay lượn trong vùng trời xanh ngát sắc trà. Không tiến lại quá gần, không vồ vập áp sát, nó chỉ quan sát màn sương đang bao phủ quanh bộ lông đen mượt kia, sau đó nằm xuống, ở cạnh chú thỏ mà thiếp đi trong không gian tinh thần của Doran.
Doran thấy cả người mình như đang trôi trên một đám mây, cảm giác bình yên làn tỏa. Bên ngoài, nắng vàng phủ lên hai người một lớp sáng nhẹ. Cảm giác buồn ngủ lại ấp tới, thế nhưng hôm nay, bất giác anh lại chẳng muốn ngủ chút nào.
"Oner" - Doran khẽ gọi.
"Hửm?" - Giọng Oner vọng từ trên đỉnh đầu.
"Tại sao anh lại đồng ý liên kết với tôi?" - Nghĩ lại thì, lúc mới biết đến sự tồn tại của "đối tác" này, mặc dù nhiều lần bị Doran phũ, nhưng lần đầu tiên khi anh gọi hỗ trợ khẩn cấp, Oner vẫn đến rất nhanh mà chẳng làm khó dễ gì.
"Em muốn nghe lý do như thế nào? Thánh Đoàn chỉ định em cho tôi mà." - Tự nhiên đá câu hỏi lại cho Doran.
"Vậy chắc đâu phải chỉ định mình tôi đâu phải không?" - Số lượng Kỵ sĩ gấp 3 lần Linh sư, nên thường một Linh sư sẽ liên kết cho khoảng tối thiểu 3 người. Anh còn là cấp S - hiếm hoi đến vậy nên chắc có khi còn nhiều hơn.
"Sao thế? Tò mò? Hay kỳ thị tôi dơ?" - Oner cười khẽ.
"Không phải...tư dưng tò mò thôi. Không cần để tâm. Dù sao cũng là tạm thời thôi." - Chưa xong vết thương và tìm ra con chuột nhắt kia, anh không định dính tới Linh sư nữa. Phụ thuộc vào liên kết rất nguy hiểm, Doran không muốn mình trở nên yếu đuối trước bất kỳ ai. Mấy chuyện như "dùng chung", cứ xem như đi khám bệnh bình thường là được.
Thế nhưng không hiểu sao, có cơn bực bội vô cớ xộc lên làm tâm trạng vui vẻ của anh bị phá nát.
Đứng dậy chỉnh lại vạt áo, còn bao nhiêu thứ phải lo, để tâm vớ vẩn để làm gì chứ.
Doran thay đồ rồi rời đi, chẳng nhìn tới dáng vẻ trầm ngâm của Oner.
---
Tối đó, Doran không trở lại ngôi nhà trong rừng.
Anh luyện tập ở trường đấu cả đêm, đến khi mồ hôi nhễ nhại mới về nhà ngâm mình trong hồ nước nóng.
Đêm nay anh không ngủ, bởi sáng mai sẽ phải lên đường sớm. Hơn nữa, cảm giác thấp thỏm cứ quấn lấy tâm trí, làm cho anh không sao thả lỏng được.
Nghỉ ngơi đến tầm 5 giờ sáng, anh thay bộ quân phục trắng, sau đó lái xe đến nhà Oner. Trời vẫn chưa sáng hẳn, bóng tối nhập nhèm trong sắc trời âm u.
Ngôi nhà vẫn sáng đèn, vẫn như mọi lần, Oner như biết là anh sắp đến mà tiến ra mở cửa sẵn. Anh mặc một bộ đồ đen, tựa lưng vào cạnh cửa nhìn Doran.
"Tôi đến đón anh. Mặc cái này vào đi." - Doran đưa cho anh một bộ quân phục giống hệt mình, chất liệu vải được chế tạo đặc biệt, thông thường vết cắt hay đòn đánh vật lý đều không thể xuyên qua.
"Ừm." - Oner nhận lấy rồi bước vào trong.
Khi anh bước ra, Doran thoáng khựng lại.
Chiếc quân phục trắng ôm sát lấy cơ thể anh, viền bạc phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn trần. Vải mềm vừa vặn nơi bờ vai rộng và cánh tay rắn chắc, phác họa rõ từng đường cơ bắp ẩn hiện theo nhịp thở. Màu trắng khiến làn da anh trông càng sáng, tương phản mạnh với mái tóc đen rũ xuống trán, tạo nên cảm giác vừa thanh khiết vừa nguy hiểm đến khó tả.
Mùi hoa hồng thoang thoảng lan ra trong không khí - không còn dịu như thường mà mang theo nét lạnh, sắc bén, như hương của một thanh kiếm vừa được rửa qua nước tuyết. Đôi mắt nâu nhạt nhìn thẳng về phía anh, sáng rực và trầm tĩnh, chứa khí thế của một kẻ đã sẵn sàng bước vào nơi hiểm nguy nhất.
Doran bỗng có ảo giác, như thể con hổ trắng kia đã thật sự bước ra khỏi thế giới tinh thần, khoác lên da thịt con người này mà đứng sừng sững ngay trước mặt anh - oai vệ, rực rỡ.
"Đi thôi" - Nhìn anh vài giây Doran mới không tự nhiên mà quay đi, anh leo lên xe, hất mặt qua chố cạnh ghế lái.
"Đội Linh sư thường chỉ đứng ở cửa động, một chút nữa anh cứ đứng cùng họ, nếu bên trong cần hỗ trợ thì sẽ phát tín hiệu ra." - Trong tác chiến Doran liền trở lại dáng vẻ của chi huy, anh vừa đánh lái vừa từ tốn phân phó cho Oner.
---
Họ đã đến trước một cánh cổng rất lớn, đứng từ bên ngoài vẫn cảm nhận được hơi lạnh từ đó tỏa ra, kết hợp với không khí âm u tạo cho người ta cảm giác rợn người.
"Ban nãy đội chinh sát đã vào kiểm tra trước, mới tiến được một đoạn thì phải rút ra. Có vẻ là diện tích khá rộng và ngoằn ngoèo. Một chút nữa chúng ta chia làm ba hướng, nếu có vấn đề gì thì báo động ngay để tập trung." - Chỉ huy đội 4 nói, liếc nhanh qua Oner đang đứng phía sau Doran.
"Được." - Doran gật đầu, rồi quay lại nhìn Oner. - "Một lát nếu có tiến vào thì phải cẩn thận."
"Ừm." - Oner khẽ đáp, mày anh hơi nhíu lại. Hơi lạnh phả ra từ trong cánh cổng khiến da anh râm ran, hổ trắng bên trong cũng như phản ứng theo bản năng, tự khởi động trạng thái phòng ngự.
Doran siết chặt thương bạc, dẫn đội của mình tiến vào. Cổng lần này là dạng hang động - vòm đá cao, ẩm ướt, tường phủ rêu xanh, nước nhỏ tí tách từ trần xuống nền lạnh ngắt. Tiếng bước chân dội lại vang vọng, kéo dài như vô tận.
Họ rẽ vào nhánh phải đầu tiên. Ban đầu, chỉ lác đác vài con quái cấp ba xuất hiện, bị bọn họ nhanh chóng xử lý. Nhưng càng đi sâu, không khí càng đặc quánh, mùi hôi thối nồng nặc của xác chết lan khắp nơi.
Rồi, từ bóng tối phía trước, từng đôi mắt đỏ lừ lần lượt mở ra. Lũ quái rơi - cấp 4 - bắt đầu tụ tập.
"Không ổn, tất cả lùi lại!" - Doran hô lên. Anh biết rõ đặc tính của chúng: sống theo bầy đàn, thích nơi ẩm thấp, tối tăm. Nếu đã có vài con xuất hiện, sâu bên trong chắc chắn còn gấp trăm lần.
Anh vung thương, một vòng sáng bạc quét ngang không trung, chém bay vài con đang lao đến. Máu đen bắn tung tóe, dính cả lên bộ đồ trắng. Nhưng khi xác chúng còn chưa kịp chạm đất, âm thanh rít gào mới lại vang lên dồn dập hơn, từng đàn lớn từ sâu trong hang tràn ra.
"Nhiều... nhiều quá!" - Một cấp A phía sau hét lên. Cả nhóm đã bị dồn về một góc, gần như không còn chỗ xoay trở.
[Alo! Bên này không ổn rồi!] - Giọng chỉ huy đội 3 vang trong bộ đàm, nhiễu loạn vì sóng linh lực dày đặc.
[Bên tôi cũng vậy! Rết cấp 4 quá nhiều, không nguy hiểm nhưng số lượng khủng khiếp!] - Đội 4 cũng lập tức báo lại.
"Chết tiệt..." - Doran nghiến răng, mắt lia quanh. Cả đội đang dần bị vây chặt. - "Nếu cứ thế này, thể lực sẽ cạn mất!"
Xoẹt!
Một luồng sáng lén lút lóe lên trong bóng tối. Vách đá bên cạnh họ nổ tung như bị lưỡi dao khổng lồ cắt ngang. Những tảng đá lớn đổ xuống ầm ầm, chắn ngay giữa Doran và đồng đội. Anh bật người né sang bên, bị lực va đập hất lùi sâu hơn vào trong lòng hang.
"Ra ngoài gọi cứu viện! Không phải cổng cấp 5, nhưng số lượng cấp 4 quá nhiều!" - Anh hét lên, giọng vang vọng trong khói bụi, trước khi miệng hang hoàn toàn bị đất đá chặn lại.
Cả không gian rơi vào tĩnh lặng đáng sợ. Chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách và hơi thở gấp gáp của chính anh. Doran chậm rãi đứng thẳng dậy, bàn tay siết chặt thương bạc, trong mắt ánh sáng bạc dần lan ra - báo hiệu trạng thái của anh đang được kích hoạt đến mức cao nhất.
Từ sâu trong hang, hàng chục đôi mắt đỏ lừ lại lần lượt mở ra.
Và tiếng rít quen thuộc, bén nhọn như xé màng tai, lại vang lên lần nữa.
Anh khẽ thở ra, mùi trà đen từ tuyến cổ khuếch tán vào không khí lạnh, hòa lẫn với vị sắt của máu - tĩnh, mà cũng đầy quyết liệt.
"Được rồi." - Doran lẩm bẩm, ánh mắt sáng rực trong màn đêm. - "Đến đây đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro