Chương 16

"Anh? Sao anh ở đây được?" - Doran hốt hoảng, liên tục hỏi tới - "Mọi chuyện bên đó thế nào rồi? Thương tích thế nào?"

[Anh có sao không?] - Đến câu hỏi này thì Doran kìm lại.

"Em hỏi từ từ thôi. Cổng quét xong rồi, chỉ là cổng cấp 4 thôi. Không quá nhiều người bị thương nặng." - Oner chậm dãi nói - "Chỉ có em là một tuần rồi còn chưa tỉnh lại, tôi muốn kiểm tra nên mới bị cuốn vào đây."

"Ừm." - Doran thở phào một hơi, cậu tưởng Oner cũng bị thương nặng nên mới...

"Được, kể tôi nghe mọi chuyện một chút."

Doran im lặng vài giây, rồi bắt đầu kể – từ lúc mình tỉnh dậy trong thế giới xa lạ này, cho tới khi mắc kẹt ở đây, và cả hệ thống cùng thứ gọi là “chìa khóa”.

Oner nghe không chen vào, chỉ khẽ gật đầu theo mạch lời kể.

“Không phải thế giới song song gì đâu.” – Cuối cùng anh nói – “Đây là ảo cảnh do Linh hồn thần thể của em tạo ra trong lúc bị thương. Nhưng có người xen vào rồi.”

“Xen vào?” – Doran chau mày.

“Ừ. Có một vật thể màu cam ở cạnh thần thể ngủ say của em... phần cao chính là ‘chìa khóa’. Là thứ được người ta cố ý cài vào. Muốn làm thế phải là Linh Sư cấp S trở lên.”

“Nếu là tôi tạo ra, sao ký ức lại rối thế này?” – Doran đáp, giọng thấp.

“Bởi vì có hai nguồn tác động cùng lúc. Một là em – người tạo ra không gian. Hai là kẻ xen vào. Nên ảo cảnh này nửa thật nửa sai, ký ức bị đan xen.”

Oner nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sâu như biển lặng.

“Còn về ‘chìa khóa’... có thể nó chính là cách để đánh thức em dậy.”

Doran siết chặt tay, mảnh ghép trong đầu như chớp lóe.

“Nếu vậy... thứ khác lạ nhất trong thế giới này – chính là chìa khóa?”

Oner gật nhẹ.

“Đúng. Bất cứ thứ gì không khớp với tiềm thức thật của em đều có thể là điểm xâm nhập.”

Chẳng trách mà sở thích của Doran ở hai bên lại khác nhau đến vậy, lại còn những thứ khác nữa. Hẳn là tại kẻ chen ngang kia không hiểu rõ về anh nên chỉ tạo được những thứ nhất định theo thông tin của hắn.

Nhưng rõ ràng tên Linh sư đánh lén anh hai lần trước không có ở đây...anh không hề cảm nhận được cái hương của người đó dù là thoảng qua. Đúng ra phải như Oner - lúc anh vừa tới, Doran đã từng ngửi được mùi tức tố thuộc về anh.

Còn thứ khác lạ...Doran rơi vài trầm tư...

[Chovy...là người này...một người không có trong ký ức nào của cậu, nhưng lại là người Doran trong này có tình cảm, lại còn vô cùng thân thiết một cách khó hiểu...]

“Vậy để tỉnh lại thì sao?” – Doran hỏi, giọng khàn đi giữa màn đêm yên tĩnh.

“Phải phá bỏ chìa khóa,” Oner đáp, ánh mắt sâu hoắm. “Chỉ cần phá nó, linh hồn thật của em sẽ tỉnh dậy, còn nhóc thỏ đang ngủ kia - khi vết thương hồi phục -sẽ tự trở lại.”

“Phá bỏ...” – Doran lặp lại, tay vô thức siết chặt mép áo. Anh không nói hết câu, nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Chovy. Mặc dù khả năng cao cậu chính là kẻ đã can thiệp vào thế giới này, Doran vẫn không sao tin nổi Chovy muốn hại mình. Ngược lại, ở cậu luôn có thứ gì đó...chân thành...

“…” – Oner nhìn Doran chăm chú, ánh sáng trong mắt anh khẽ tối đi. “Em có tình cảm với cậu ta sao?”

Oner cũng đã đoán được Chovy là "chìa khóa" kia.

"Không phải." - Doran nhìn anh, hơi khó chịu với câu hỏi như chất vấn này. Giọng anh cao lên - "Hơn nữa, theo tôi nhớ, quan hệ của chúng ta...chưa thân đến mức tôi phải trả lời anh những câu hỏi thế này mà nhỉ?"

"À...là tôi quá phận rồi. Được rồi, nếu em đã biết cần làm gì thì tôi không nhiều chuyện nữa. Tôi trở lại kia trước." - Oner nhếch nhẹ khóe miệng, một nụ cười giễu cợt, có lẽ là phần nhiều tự dành cho bản thân.

Anh quay đi, bóng lưng khẽ đổ dài trên sàn đá lạnh. Trước khi khép cửa ban công, chỉ nói thêm một câu, không hề mang cảm xúc:

“Nhưng nhớ kỹ, em bất tỉnh càng lâu, càng dễ gặp nguy hiểm. Kẻ ngoài kia... chưa dừng tay đâu.”

Cạch!

Âm thanh khóa cửa vang lên, lạnh lẽo, chói tai.

“Chết tiệt…” – Doran khẽ chửi, gục đầu vào cánh tay. Rõ ràng anh không định cãi nhau với Oner… cũng chưa kịp hỏi anh có sao không.

---

Thánh Đô,

"Khụ khụ" - Oner chậm dãi mở mắt, ngực anh quặt thắt, một cơn ho dữ dội ập tới, lòng bàn tay anh ướt đẫm một vũng đỏ thẫm.

Anh nhìn sang Doran, người vẫn đang nằm yên, khuôn mặt tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc, Oner vươn tay, gạt nhẹ lọn tóc trên trán cậu.

“Nhóc con nhẫn tâm…” – Anh khẽ nói, giọng pha chút khổ sở, chút cưng chiều.

Oner ngồi đó một lúc rất lâu, đến khi ánh trăng ngoài cửa sổ nhạt dần, mới đứng dậy.

Trước khi rời đi, anh để lại quanh Doran một vòng hoa hồng bạc mờ ảo - lớp kết giới nhẹ như sương.

Rồi anh quay người, bước ra khỏi phòng, lái xe thẳng tới dinh thự lớn ở ngoại ô Thánh Đô.

---

Khu vườn tràn ngập hương cỏ và tiếng nước chảy. Một người phụ nữ lớn tuổi đang tỉ mỉ cắt tỉa những nhánh hoa.

Khi cơn gió nhẹ thoảng qua, bà đặt kéo xuống, rót sẵn hai tách trà ấm.

“Đến rồi đấy à?” – Bà khẽ nói, vừa lúc một thân hình cao lớn bước qua cổng.

“Thầy.” – Oner cúi đầu chào.

“Lâu rồi không gặp.” – Bà quan sát anh, đôi mày nhíu nhẹ. “Sao lại bị thương rồi?”. Chỉ cần ngửi mùi bà liên biết tình trạng của Oner.

“À… con phá kết giới của em ấy...gặp chút rắc rối thôi. Con có chuyện muốn hỏi thầy.”

“Chuyện liên quan đứa trẻ đó?” – Bà hỏi, ánh mắt dịu dàng.

“Dạ.” – Oner gật đầu. – “Thầy, trong số các Linh sư cấp S, có ai mang mùi oải hương không ạ? Cũng có tuổi rồi...”

Những người hoạt động ở Thánh Đoàn anh đều đã gặp qua, hơn nữa khả năng chiến đấu như vậy, phải có kinh nghiệm lâu năm rồi.

Người phụ nữ trầm ngâm như đang lục lại ký ức. Một lúc sau mới lên tiếng:

“Có chứ… nhưng con bé đó, nhiều năm rồi không thấy xuất hiện. Hai mươi năm hơn rồi thì phải.”

“Thầy biết bà ta ạ? Trước đó con từng đánh nhau với người mang mùi này. Linh thú là rắn.”

“Theo con tả, chắc là Minhee.” – Giọng bà trầm lại. – “Nhưng nếu đúng là nó, thì kỳ lạ thật. Nó không có lý do gì để ra tay với đứa trẻ đó cả. Với lại… con có cảm nhận được hơi thở của nó trong không gian kia không?”

“Không rõ ạ. Con mới chỉ vào được ở trạng thái bị động, cũng chưa chùng em ấy... Phòng vệ của em ấy vẫn rất mạnh.”

“Hiểu rồi.” – Bà gật đầu. – “Ta sẽ nhờ người dò thêm. Còn con, lo sức khỏe của mình đi đã.”

Bà đặt tay lên trán anh, một luồng sáng dịu nhẹ cùng mùi cẩm ly lan ra. Toàn thân Oner nhẹ hẫng, mí mắt dần khép lại, rơi vào một giấc ngủ bình yên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro