Chương 20

Nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, Doran nằm nghiêng, chăm chú nhìn khuôn mặt người đàn ông đang ngủ say. Đôi mắt nâu lúc này khép lại, khiến dáng vẻ xa cách thường ngày của anh giảm đi không ít.

Lâu lắm rồi Doran mới có lại một giấc ngủ sâu như vậy. Không bị giật mình giữa hai thế giới, không lẫn lộn giữa mộng và thực. Chỉ còn hương hoa hồng thoang thoảng hòa cùng mùi trà đen, và hơi ấm thân quen bao quanh. Anh khẽ vươn tay, ngón trỏ miết dọc theo bờ môi người đối diện.

“Hưm... Em đang làm gì đấy?” – Oner cất giọng khàn khàn, vẫn nhắm mắt, nhưng bàn tay đã dễ dàng bắt được tay Doran, kéo anh vào lòng. Giọng nói lười biếng ấy lại khiến tim Doran khẽ chao đảo.

“Lần đầu thấy anh dậy sau tôi đấy.” – Doran không phản kháng, chỉ ngước lên, lấy chóp mũi cọ nhẹ vào vài sợi râu lúng phúng dưới cằm Oner.

Bọn họ nằm với nhau thêm chừng mười phút thì Oner liên tiếng:

“Sáng nay em cũng phải đi cổng nhỉ? Dậy rửa mặt đi. Tôi làm đồ ăn sáng.” – Anh nghiêng người, đặt một nụ hôn phớt lên đỉnh đầu Doran, rồi rời khỏi giường, khoác áo xuống lầu. Giữa hai người không có khoảng ngượng ngùng nào – tự nhiên, trôi chảy, như thể họ đã sống cùng nhau từ rất lâu.

Bữa sáng diễn ra yên ả, tiếng muỗng chạm nhẹ vào tách trà xen giữa vài câu chuyện vụn vặt. Khi ăn xong, họ cùng bước ra ngoài.

“Anh lên xe đi, tôi đưa qua đó.” – Doran mở cửa ghế phụ, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại có chút gì đó khó đoán.

“Hửm? Tôi tự lái xe tới được rồi.” – Oner đứng tại chỗ, nhìn anh.

“Lên đi. Tôi không phải người thích nhắc lại đâu.” – Doran nhún vai, hất nhẹ cằm ra hiệu, rồi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái. Đợi Oner ngồi vào chỗ bên cạnh xong, anh mới hài lòng khởi động xe. Dọc đường, cả hai chẳng ai nói thêm câu nào.

Xe lao nhanh, băng qua một đoạn dài rồi dừng lại trước vùng đất trống lớn được canh gác cẩn thận.

Khi họ vừa xuống xe, một chàng trai trẻ vội chạy ra chào.

“Ơ, chỉ huy Doran?! Sao ngài lại tới đây ạ?” – Thấy Doran, cậu ta không giấu nổi ngạc nhiên. Hôm qua nghe tin có một Linh sư cấp S đến hỗ trợ đã đủ khiến đội sôi sục, giờ lại thấy cả Doran ở đây... rõ ràng cậu chưa hề nhận được tin sẽ có cả vị này nữa.

“Tôi tới hỗ trợ.” – Doran đáp gọn, giọng lạnh nhạt và ánh mắt không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, liếc qua phản ứng của Oner bên cạnh. Người kia nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi, biểu cảm bình thản như thể chuyện đó hoàn toàn nằm trong dự đoán.

“Dạ?” – Chàng trai cứ tưởng mình nghe nhầm nên phản ứng hơi chậm. Cổng này chỉ là cổng cấp hai, đâu cần chỉ huy đội tinh nhuệ cấp S đích thân đến.

“Dẫn đường đi.” – Doran không để ý đến vẻ bối rối của cậu ta. Anh siết lại cây thương bạc trong tay, bước thẳng về phía ánh sáng đỏ rực đang dao động.

Oner vẫn đứng yên giây lát, nhìn theo bóng lưng người kia – dáng đi mạnh mẽ, từng bước dứt khoát và có chút kiêu ngạo. Trong mắt anh ánh lên một tia cười dịu dàng trước khi lững thững đi theo.

“Đội trưởng, cổng này… thật ra không phải cấp hai à? Có nguy hiểm đến mức đó sao?” – Một tân binh nhỏ giọng hỏi, mắt vẫn dõi theo hai bóng áo trắng dần khuất sau màn sáng.

“Không có.” – Đội trưởng lắc đầu, nét mặt vẫn còn mơ hồ chưa kịp hiểu chuyện.

“Vậy sao lại đến hai cấp S lận ạ?” – Cậu lính trẻ càng tò mò hơn, lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt hai người mang huy hiệu bạc sáng chói ấy.

“…” – Đội trưởng im lặng, lần này thậm chí không buồn trả lời. Cậu nhớ rõ hôm qua mình chỉ gửi công văn xin một Linh sư cấp B hỗ trợ. Còn hôm nay... Ha, cậu cũng chẳng biết nữa. Xem như là cơ hội rửa mắt đặc biệt của đội họ đi. Cậu nhanh chóng dẫn người đuổi theo bọn họ cùng vào cổng.

Không ngoài dự đoán, chỉ chưa đầy một tiếng sau, cổng đỏ kia đã được xử lý gọn gàng đến mức không ai kịp nhận ra nó từng tồn tại. Doran đứng giữa bãi tro tàn, thương bạc vẫn sáng ánh trắng lạnh. Anh phủi nhẹ lớp bụi dính trên vai áo, động tác ung dung đến mức gần như thách thức định nghĩa của từ “nguy hiểm”.

Về phần người thực sự được mời đến – Oner, từ đầu đến cuối vẫn chỉ đứng khoanh tay một góc, dáng điệu nhàn tản nhìn Doran làm việc. Có vẻ như trong cái “tổ hợp cấp S” này, một người chịu khó ra tay, còn một người thì tận hưởng cảnh tượng – và dường như, cả hai đều hài lòng với điều đó theo một cách riêng.

---

“Hôm qua, cổng em nói là cái này hả?” – Oner hỏi khi cả hai trở lại xe.

“Ừm.” – Doran vừa tháo găng tay vừa đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía xa.

“Cổng này đâu tốn sức đến mức phải bổ sung liên kết đâu.” – Oner nhận lấy đôi găng tay anh đưa, nhét vào túi áo khoác. Giọng anh có lẫn tiếng cười mơ hồ, trêu mà không hoàn toàn là đùa.

“Ừm.” – Doran vẫn chỉ đáp gọn như thế, thái độ chẳng mặn chẳng nhạt.

“Em rảnh quá nên đến luyện tập thêm à?”

Doran dừng bước. Anh quay người lại, ánh nhìn chạm vào nụ cười nửa miệng của Oner – cái kiểu cười vừa lười biếng, vừa khiến người khác khó lòng giữ bình tĩnh. Doran khẽ cau mày, thở ra một hơi dài. Anh cảm thấy hôm nay thái độ Oner rất chọc người.

“Oner, anh là cấp S. Không cần rảnh rỗi đến mức đi nhận hỗ trợ mấy cổng cấp thấp thế này.”

“Có sao đâu?” – Oner nhún vai, giọng nhẹ như gió, đôi mắt nâu ánh lên vẻ tinh nghịch. “Chẳng phải em cũng nhận à.”

Nhìn cái vẻ mặt ấy, Doran không nói gì. Chỉ trong một nhịp thở, anh tiến tới, đẩy Oner tựa hẳn vào thân xe. Tiếng va nhẹ vang lên, không mạnh, nhưng đủ khiến người đối diện khựng lại.

Doran chống tay lên cạnh mặt anh, hơi thở phả nhẹ qua làn da, giọng trầm thấp, khàn khàn như dằn xuống từng chữ:

“Oner... Tôi chỉ nói một lần thôi, nên tốt nhất là anh nghe cho kỹ.”

Anh ngừng lại một chút, ánh mắt không rời khỏi người trước mặt.

“Sau này, ngoài tôi ra, anh không được nhận nhiệm vụ liên kết với ai khác.”

Một thoáng im lặng trôi qua.

Rồi Oner khẽ bật cười, ngón tay đẩy nhẹ lên ngực Doran, đôi mắt cong cong, giọng pha chút trêu đùa:

“Ồ, em đang dặn dò tôi vì sợ dơ... hay là lo cho tôi?”

Doran không đáp. Anh chỉ lùi nửa bước, gỡ tay Oner ra, giọng vẫn bình thản mà lạnh đến mức khiến người khác không đoán được cảm xúc.

“Gọi là... cảnh cáo thì đúng hơn.”

Anh xoay người mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, thả một câu khẽ nhưng đủ khiến Oner nghe rõ ràng:

“Nhưng sợ dơ... thì cũng đúng.”

“Thật là...” – Oner lẩm bẩm, khóe môi cong lên một cách bất lực.

Anh vòng qua bên ghế lái phụ, mở cửa ngồi vào. Doran vẫn im lặng, mắt nhìn thẳng ra đường, sống mũi cao, gò má hơi hắt ánh nắng, không biết là đang nghĩ gì.

Oner ngả người tựa vào ghế, nhìn Doran khởi động xe hỏi tiếp:

“Thế lỡ có người phân nhiệm vụ liên kết cho tôi thì sao? Em biết là hiện tại tôi vẫn chưa được phân đội nhỉ?” – Linh sư đều sẽ được phân đội để hỗ trợ chiến đấu, cấp S cũng không ngoại lệ.

Doran không nhìn anh, chỉ nhếch môi:
“Thì tôi sẽ xử lý người đó trước.”

Oner bật cười, anh cúi đầu, trong mắt toàn là ánh dịu dàng không giấu nổi.

“...Em nói là sẽ độc chiếm tôi đấy à?”

“Ừm. Dù sao...Linh sư của tôi... cũng không tên nào dám nhận liên kết.”

Câu nói nghe qua tưởng như đùa, nhưng lại có chút bá đạo, chiếm hữu chẳng phù hợp với gương mặt thờ ơ.

Thực ra, cho đến sáng nay Doran vẫn chưa thực sự quyết định chuyện giữa hai người. Thế nhưng, ban nãy, khi nhìn thấy đám kỵ sĩ cứ len lén liếc nhìn Oner, rồi nghĩ đến việc nếu hôm nay mình không đến - lỡ mấy tên đó bị thương và được liên kết với anh... Doran đã thấy mình muốn phát điên lên rồi.

Vậy nên, bỏ qua sự kỳ thị với cái thứ phụ thuộc chết tiệt ấy đi, Doran hiểu rõ một điều:

Cuối cùng, không phải anh chấp nhận việc Kỵ sĩ buộc phải có Linh sư liên kết mới có thể chiến đấu khỏe mạnh.

Thứ duy nhất anh có thể chấp nhận được - là liên kết với Oner.

Là người đàn ông này. Chỉ anh, và không phải bất kỳ ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro