Chương 24

“Thầy.” – Oner cúi đầu chào bà, thái độ kính trọng pha chút thân thuộc. Sau đó anh quay sang nhìn Doran – “Thầy là người đã nuôi tôi từ nhỏ.”

“Hửm?” – Thông tin ấy khiến Doran hơi sững người. Anh từng tra cứu về xuất thân của Oner, nhưng mọi tư liệu đều trống trơn. Không ngờ hóa ra anh là học trò của vị này. Và thì ra ba mẹ anh vốn đã biết Oner từ trước, chỉ là họ chưa bao giờ nói ra.

“Tôi cũng chỉ mới chính thức gặp ba mẹ em vào khoảng một năm trước thôi.” – Oner như đoán được suy nghĩ trong mắt Doran, anh chậm rãi giải thích. – “Trước đó, thầy không cho tôi gặp ai cả.”

Người phụ nữ khẽ mỉm cười khi thấy hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, bầu không khí như mềm lại. Bà đặt tách trà xuống, mắt hiền hậu:

“Hai đứa đến đây… chắc là vì Minhee, đúng không?”

“Dạ? Ngài… hẳn là biết bà ấy ạ?” – Doran hơi khựng lại. Trên đường đến đây, Oner đã kể sơ cho anh nghe về những gì anh điều tra được, nên cái tên ấy không còn xa lạ.

“Ừm.” – Người phụ nữ khẽ gật đầu, giọng bà đều đều như đang lần từng sợi ký ức cũ. – “Không chỉ ta biết, mà ba mẹ con chắc cũng chẳng xa lạ gì. Ta từng gặp đứa trẻ đó vài lần… hơn hai mươi năm trước. Khi ấy, nó còn ở trong đội tinh nhuệ cùng với ba con.”

“Ngài có biết được… tại sao năm đó bà ta lại biến mất không ạ?” – Doran hỏi, ánh mắt nghiêm túc. Anh chỉ biết trong đội tinh nhuệ năm xưa có ba Kỵ sĩ cấp S và một Linh sư cấp S rất nổi bật. Sau lần quét cổng cấp 5 năm ấy, một trong ba Kỵ sĩ đã thiệt mạng, vị Linh sư kia cũng bặt vô âm tín, chỉ còn ba anh sống sót nhưng bị thương nặng, phải lui về hậu phương phụ trách chỉ huy chiến lược. Khi đó Doran còn chưa ra đời.

Người phụ nữ khẽ thở dài. Ánh hoàng hôn len qua kính, vẽ nên bóng tối mỏng manh trên gương mặt bà.

“Không ai trong chúng ta muốn nhắc lại, nhưng có lẽ giờ đã đến lúc…”

“Chắc con đã từng nghe về lần quét cổng cấp 5 gây thiệt hại lớn năm đó rồi đúng không?”

“Dạ.” – Doran gật đầu. Chuyện ấy, dù đã hơn hai mươi năm, vẫn luôn được nhắc đến như một bi kịch lớn nhất trong lịch sử của Thánh Đô.

“Tuy nhiên,” – giọng bà khẽ trầm xuống, – “có một điều mà không nhiều người biết. Năm đó đúng là mọi người bị bất ngờ trước sự xuất hiện của cổng cấp 5 đầu tiên, nhưng nếu đội hình đầy đủ, họ hoàn toàn có thể rút lui an toàn, chứ không đến mức thương vong thảm khốc như vậy.”

“Không đủ quân số?” – Doran cau mày lẩm bẩm.

“Đúng vậy.” – Người phụ nữ gật nhẹ. – “Hôm đó, Minhee đã đột ngột không xuất quân cùng đội. Với đội hình thiếu một Linh sư chủ chốt, lẽ ra họ phải lập tức hủy chiến dịch. Ba con cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng Kangin – Kỵ sĩ cấp S của đội, cũng là chỉ huy tạm thời khi ấy – lại chủ quan. Hắn quá tự tin vào sức mạnh của bản thân và đội ngũ, nhất quyết không chịu rút lui.”

Giọng bà trầm hơn, từng chữ như rơi vào khoảng lặng:

“Thành ra khi sức mạnh thật sự của cổng được giải phóng, mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Một Kỵ sĩ cấp S rơi vào quá tải – con hiểu mà, đúng chứ? – không có Linh sư cùng cấp để tạo liên kết trấn an, kết cục chỉ có thể là…” – Bà để lửng câu nói một đoạn.

Không gian rơi vào im lặng. Hơi trà mỏng manh tan dần trong không khí, để lại hương thanh nhè nhẹ vương quanh căn nhà kính.

“Ba con…” – người phụ nữ cất giọng, chậm rãi như đang lần giở lại những ký ức cũ. – “Có lẽ vì muốn giữ danh dự cho người bạn đã mất, nên ông ấy chưa từng nói ra sự thật. Ta biết được mọi chuyện là vì khi ấy ta phụ trách trị thương cho những người sống sót. Ta vẫn còn nhớ ánh mắt của ông ấy lúc tỉnh lại – vừa giận dữ, vừa bất lực. Ba con, Kangin, và Minhee… họ không chỉ là đồng đội, mà còn là bạn thân từ thuở nhỏ. Sau ngày hôm đó, Minhee biến mất khỏi Thánh Đô. Không ai biết bà ta đi đâu.”

Doran khẽ xoay tách trà trong tay, giọng anh trầm xuống:

“Có lẽ việc bà ta đột nhiên xuất hiện trở lại… chính là câu trả lời cho chuyện năm ấy.”

“Ừ” – bà gật đầu, ánh mắt thoáng chút u buồn. – “Nhưng lý do thật sự, chỉ Minhee mới biết. Năm đó, ba con đã tìm mọi cách liên lạc, nhưng nghe nói đứa trẻ kia còn cắt đứt hết cả với gia đình. Không để lại dù chỉ một dấu vết.”

“Thầy có biết gì về khả năng của bà ta không ạ? Kỹ năng chiến đấu của bà ấy… rất mạnh.” - Oner lúc giờ im lặng, hiện tại mới lên tiếng.

“Minhee là Linh sư hệ hỗ trợ chiến đấu.” – bà đáp, giọng trầm xuống như đang cân nhắc từng chữ. – “Khả năng của bà ta khá đặc biệt, gần giống con đấy, Oner. Có thể tự mình chiến đấu – tuy không mạnh bằng một Kỵ sĩ cấp S, nhưng bù lại linh sư có thể xâm nhập tinh thần. Nên nếu đối thủ là một Kỵ sĩ cấp S đang bị thương… thì có thể sẽ có lợi thế không nhỏ.” – Bà cũng nhận ra Doran đang bị thương nên hàm ý nói.

“Con và em ấy kết hợp lại thì vẫn hơi chật vật.” – Oner cũng thẳng thắn thừa nhận.

“Ừm, đứa trẻ kia từ nhỏ đã vô cùng có thiên phú, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, hai đứa gặp khó là đúng rồi. Không phải tự dưng mà đội tinh nhuệ năm đó có thể bất khả chiến bại trong thời gian lâu như vậy.” – Bà nói với Oner sau đó lại nhìn qua Doran – “Hai đứa cũng chưa liên kết chiến đấu với nhau nhiều đúng không?”

“…Dạ” – Doran không tự nhiên gãi tai, nếu nói đúng thì họ mới liên kết chưa lâu, hơn nữa mới chiến đầu chung có một lần.

“Ừm. Oner, còn ra ngoài tưới cây giúp ta đi. Ta nói chuyện với Doran một chút.”

Oner chạm mắt với Doran vài giây, sau đó vâng lời đứng dậy ra ngoài.

Cánh cửa lớn khép lại, căn nhà kính giờ chỉ còn lại hai người. Ánh chiều đổ xiên qua lớp kính trong, rọi xuống bàn trà thành những vệt sáng mờ ấm.

“Sẵn tới thì ta sẽ hướng dẫn con cách thả lỏng” – bà nói, tay khẽ đặt lên tay Doran. – “Mở tinh thần để đón nhận đứa nhóc kia tốt hơn. Thời gian không nhiều, nhưng nếu hai đứa thực sự liên kết được với nhau… thì một Linh sư đơn độc sẽ không thể nào thắng nổi.”

Doran khẽ gật đầu. Và thế là, giữa căn nhà nhỏ ngập nắng cuối ngày, một “khóa huấn luyện cấp tốc” bắt đầu – đột ngột mà nghiêm túc.

---

“Được rồi,” – vị linh sư nói khi mặt trời đã gần khuất hẳn. – “Nhớ những gì ta dạy, hai đứa cũng cần gia cố thêm liên kết nữa nhé.”

Doran khẽ gật đầu, anh đưa mắt nhìn ra ngoài. Ánh hoàng hôn màu cam nhạt trải dài khắp khu vườn, phản chiếu lên những tán lá ướt sương. Nhưng anh chẳng thấy bóng dáng Oner đâu.

“Chắc nó lại mải mê với vườn hoa rồi.” – bà cười hiền. – “Hai đứa ở lại ăn cùng ta, rồi hãy về.”

Doran ngập ngừng một thoáng, rồi hỏi nhỏ:
“Ngài… ba mẹ của anh ấy…”

Ánh mắt người phụ nữ khựng lại, có phần chùng xuống. Một lát sau, giọng hòa vào tiếng gió ngoài hiên.

“Ta cũng không rõ. Năm ấy là ta vô tình thấy nó bị bỏ lại trong rừng. Khi đó, nó còn là một đứa bé đỏ hỏn, nằm thoi thóp giữa mưa. Từ đó đến nay, chỉ còn mình ta là người thân của nó. Ngoài ta ra… con là người duy nhất mà nó chịu gần gũi đấy.”

Bà khẽ xoa đầu Doran, nụ cười dịu dàng mà ẩn chút mỏi mệt.

“Chắc con cũng cảm nhận được rồi, nó rất quý con. Nếu con không ghét bỏ nó… hãy chăm sóc nó giúp ta nhé. Ta cũng già rồi, chỉ mong thằng bé cuối cùng có thể có một người ở bên.”

Doran trầm ngâm nhìn vào không trung. Đằng xa, Oner đang bước về phía họ, tay anh cầm một bó hồng tươi, bóng dáng hòa cùng ánh chiều tà, tạo thành một viền sáng ấm áp mơ hồ. Hương hoa hồng thoảng trong gió, len nhẹ qua chóp mũi Doran.

Anh khẽ mỉm cười, khóe mắt ánh lên chút gợn sóng li ti...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro