Chương 25
Đêm xuống.
Căn nhà rộng chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Oner ngồi trên ghế, đôi tay vẫn giữ quyển tài liệu mở dở nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Ánh đèn vàng rọi qua vai anh, chiếu lên tách trà đen đã nguội lạnh.
Hôm nay, Doran không ở lại. Oner lơ đễnh nhớ lại cuộc hội thoại lúc họ rời khỏi nhà thầy.
"Tối nay em không ở lại hả?" - Oner hỏi Doran lúc bọn họ trên xe.
"Hửm? Sao thế, không nỡ xa tôi à?" - Tâm trạng của Doran có vẻ rất tốt, hôm nay còn nói đùa với Oner.
"Ừm" - Vậy mà anh cũng chẳng phủ nhận.
"Ha. Tôi có vài chuyện cần hỏi ba mẹ thôi."
Giây phút ấy, trong xe đã vang lên tiếng cười khẽ của Doran...
Căn phòng thiếu mất hơi ấm của người kia khiến mọi thứ trở nên trống trải lạ lùng - chiếc chăn còn vương mùi lành lạnh, chiếc giường vẫn phảng phất hương trà đen thoang thoảng...thứ còn đọng lại sau một đêm quấn quýt của hai người...
Oner khẽ cười, anh để tài liệu qua một bên, tự rót cho mình chút rượu. Chất lỏng sóng sánh trong ly phản chiếu ánh đèn, nhạt nhòa như suy nghĩ đang trôi đi đâu mất. Anh tựa đầu vào khung cửa sổ, nhìn ra ngoài - nơi ánh trăng vắt qua những tán cây, lặng lẽ mà xa xăm.
Chẳng biết từ khi nào, anh lại thấy không quen với căn nhà im ắng, tĩnh mịch này...
[Oner.]
Âm thanh nhẹ tênh vang trong đầu khiến Oner giật mình. Giọng Doran, như chiếc vuốt nhỏ cào nhẹ vào tim.
Việc liên kết giúp họ dễ dàng liên hệ với nhau, nhưng những cuộc hội thoại thế này vẫn là chuyện xảy ra không nhiều.
[Tôi đây.] - Oner mất vài giây mới đáp lại.
[Anh đang làm gì thế?] - Một câu hỏi vu vơ không đầu cuối.
[Đọc tài liệu thôi...] - Oner lắc nhẹ ly rượu, giọng nói như cậu đang kề bên...
"Thật sự rất muốn gặp em ấy..." - Đây chính là suy nghĩ hiện lên trong đầu Oner lúc này.
[Ồ, không hỏi tôi đang làm gì à?] - Doran trêu chọc hỏi.
[Ừm...Em đang làm gì? Nói chuyện xong rồi hả?]
[Ha...Xong rồi. Giờ thì...Tôi đang làm gì nhỉ...] - Doran kéo dài giọng, sau đó ngưng một chút mới nói tiếp - [... đang cảm thấy... nhớ anh chăng?]
Tay Oner khựng lại, chiếc ly trong tay suýt thì rơi xuống đất. Tim anh run lên, rồi lại dâng lên thứ cảm giác nóng bỏng đến khó tả. Doran - người luôn bình thản, lạnh nhạt như thể chẳng bao giờ bị cảm xúc chi phối, người ở bên cạnh anh chỉ vì cái gọi là "liên kết cần có" - vừa nói rằng nhớ anh...Hơi thở Oner nặng hơn, chú hổ trắng trong tinh thần mở to đôi mắt nâu sâu hút.
[Oner? Ngủ quên rồi à?] - Doran thấy Oner yên lặng liền gọi lại.
[Không...Doran...Tôi cũng nhớ em...] - Anh môi mím lại, câu nói mang theo đè nén.
[Vậy thì...giờ đến đón tôi đi. Xe tôi, vẫn để ở nhà anh mà. Tôi không tự đến đó được...] - Giọng Doran chậm, mang theo ý cười rất khẽ.
Oner nghe xong chưa kịp suy nghĩ gì đã bật dậy. Anh đặt ly rượu xuống, khoác áo, lao ra ngoài bằng những bước dài.
Đêm mát lạnh, nhưng trong ngực Oner, từng nhịp tim như đang rực cháy lên những bông hoa lửa bập bùng. Âm ỉ và khát khao.
---
Lúc nhìn thấy Doran, tim Oner lại thêm nóng hổi. Cảm giác lâng lâng còn vương từ cuộc trò chuyện qua liên kết vẫn chưa tan hết, mà anh cũng chẳng ngờ, người kia đã đứng sẵn chờ mình...
Doran đã xuống dưới từ lâu. Anh khoác một chiếc áo choàng dài, đứng dựa vào bức tường đá phía sau. Gió đêm lướt qua, khẽ lay động vạt áo. Ánh trăng phủ lên anh một lớp sáng mỏng, khiến đường nét khuôn mặt trở nên vừa thực vừa hư, như thể chỉ cần chạm vào là tan mất.
Oner ngẩn người, quên cả xuống xe. Chỉ đến khi đôi mắt đen ấy xuyên qua lớp kính, nhìn thẳng vào mình - ánh nhìn yên tĩnh mà dịu dàng - anh mới giật mình mở cửa bước ra.
"Sao em lại đứng ngoài này?" - Oner cởi khăn, quàng lên cổ Doran, giọng anh hơi khàn vì kìm nén muốn ôm người trước mặt vào lòng.
"Đợi anh mà..." - Doran nghiêng đầu cười, má hây hây ánh đỏ. Hương trà đen hòa cùng mùi rượu nho thoang thoảng quanh anh, khiến hơi thở cũng mang vị ngọt mê hoặc.
"Em uống rượu à?"
"Một chút." - Doran bật cười, nụ cười của anh mềm hơn thường ngày, cả khuôn mặt cũng bớt vẻ lạnh lẽo cố hữu.
"Vậy sao không đi ngủ? Nhìn em có vẻ mệt rồi."
"Đã nói là nhớ anh mà." - Doran cụp mắt xuống, đôi môi bĩu nhẹ - "Tôi cũng thử ngủ rồi... nhưng sao giờ... thấy giường lạnh quá."
Anh bước lên một bước, không hề do dự vòng tay qua eo Oner. Hơi ấm chạm vào nhau, mùi hoa hồng và trà lạnh hòa quyện trong gió đêm. Doran chỉ đứng im, hít vào mùi hương mà anh đang nhớ.
"Em... có biết mình đang hành động rất lạ không?" - Oner khàn giọng, bàn tay vẫn chưa biết nên đặt ở đâu. Thái độ thay đổi đột ngột của Doran khiến anh không kịp thích ứng.
Là do rượu chăng? - Đây là lý giải duy nhất mà Oner nghĩ đến.
"Ha, có gì lạ đâu, chúng ta đâu phải mới ôm nhau lần đầu...Hôm qua thậm chí còn đã làm những chuyện khác rồi..." - Doran khẽ cười, giọng mang chút men say, chút nũng nịu hiếm thấy. - "Hơn nữa, tôi đâu phải kiểu say rượu rồi đi ôm bậy."
Anh lùi nửa bước, ngón tay vẫn đan vào tay Oner, kéo nhẹ.
"Anh ý kiến nhiều thật đấy. Mau về nhà thôi. Tôi buồn ngủ rồi."
Gió thổi tóc họ tung bay, Doran lôi Oner về phía xe, bỏ lại ngôi nhà mà anh đã lớn lên ở ngay sau lưng.
---
Gió đêm lướt qua khe cửa xe, mang theo mùi hương thoảng của rừng cây.
Xe vẫn chưa lăn bánh, Oner hôm nay chậm chạp hơn mọi hôm, giống như anh đang sắo xếp lại gì đó trong đầu.
Doran xoay mặt sang nhìn Oner. Ánh đèn đường hắt vào khoang xe, gương mặt anh mờ sáng – đôi mắt sâu, tĩnh lặng như nước.
"Anh đang nghĩ gì thế?" - Doran nghiêng đầu hỏi.
“Không...” – Oner định trả lời, nhưng từ ngữ chưa kịp trở thành âm thanh…
…thì Doran đã nghiêng người tới.
Trong không gian chật hẹp, nụ hôn của anh đến rất tự nhiên, ấm áp, không vội vã.
Chỉ là cái chạm nhẹ ở bên ngoài, hai đôi môi miết nhẹ vào nhau rồi tách ra, nhưng lại mang theo đủ sự bá đạo cùng cả bước chuyển biến đặc biệt của Doran với quan hệ hai người. Vốn xưa giờ luôn là Oner từng bước tiến lại, thì hôm nay là Doran chủ động đưa tay kéo Oner vào gần hơn, vào trong quỹ đạo, vào trong nhiệt độ nơi chính anh đang đứng.
“Giờ thì về được rồi.” – Doran ngồi thẳng lại, vẫn là âm điệu không quá nhiều cảm xúc, nhưng lẫn trong ánh mắt lại chút thảnh thơi - cả một ánh ấm mềm mà Oner chưa từng nhìn thấy.
Chiếc xe lăn bánh trong im lặng. Không ai nói thêm câu nào, bàn tay Doran vẫn đan chặt lấy tay Oner trên cần số. Ánh trăng ngoài cửa sổ trôi lặng lẽ theo từng khúc đường.
Cửa xe được hạ xuống, Doran đưa một tay ra ngoài, để làn gió se se phả vào lòng bàn tay. Gió đêm mang theo mùi ẩm mát của rừng và thoang thoảng hương hoa hồng dại ven đường. Trong không gian yên ắng ấy, anh bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện cùng mẹ lúc nãy - về chuyện từng đến nhà vị Linh sư năm xưa.
Một ký ức rất xa, rất xa. Đến nỗi chính anh cũng tưởng mình đã quên.
---
Năm đó, Doran chỉ mới sáu tuổi, bé đến mức vạt áo mẹ gần như che khuất cả người. Cậu bé nắm chặt lấy tay mẹ khi bước vào khu vườn nhà kính, nơi hơi nước đọng trên lá cây lấp lánh dưới ánh nắng, và hương cỏ dại quyện với mùi đất ẩm tạo nên thứ mùi hương lạ lẫm, dịu nhẹ mà ấm áp.
Hai người lớn bận nói chuyện, còn Doran nhỏ thì ngồi chơi một mình bên góc hiên gỗ.
Cậu cầm một cành cây khô, chọc chọc vào nền đất, rồi lại vẽ những đường tròn ngốc nghếch. Hôm đó, dù được nói là đi chơi, nhưng bé chẳng thấy vui chút nào.
Sáng nay ở lớp, mấy thằng nhóc cùng lớp lại trêu cậu là "ẻo lả như con gái".
"Da trắng như bột mì, nói chuyện cũng nhẹ hều. Đúng là cái đồ yếu ớt." - Chúng cười khanh khách.
Một đứa thậm chí còn giật nơ đen trên cổ áo cậu rồi bỏ chạy.
Cậu bé Doran ngồi co ro trong góc, đôi mắt đen lay láy đỏ hoe. Mẹ thường nói con trai phải mạnh mẽ, nhưng cậu khi ấy còn chẳng hiểu mạnh mẽ là gì. Chỉ cảm thấy ấm ức phát điên. Cậu có muốn sinh ra là đứa bé "xinh xắn" như vậy đâu...
Tiếng chân ai đó vang lên trên nền đất ẩm. Một cậu bé lớn hơn, tầm mười tuổi, đang ôm một bình tưới bước tới. Mái tóc nâu rối nhẹ, làn da ngăm rám nắng, áo sơ mi trắng loang lổ những vệt nước. Khuôn mặt cậu nhóc sáng bừng, đặt bình xuống cạnh bồn cây, rồi khẽ cúi nhìn Doran.
"Em làm gì ở đây thế?" - Giọng cậu non nớt vì chưa vỡ giọng.
Doran không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục vẽ vẽ dưới đất. Cảm giác bị người lạ bắt gặp khi đang mít ướt thật xấu hổ.
Cậu bé tóc nâu nhìn quanh, rồi bất chợt hái lấy một bông hồng nhỏ màu trắng muốt, nhẹ nhàng đưa ra trước mặt Doran.
"Đây, hoa này cho em nè."
Doran ngẩng đầu lên, mắt còn hơi hoe đỏ, bĩu môi nói nhỏ:
"Anh cũng định nói tôi giống bé gái nên mới đưa hoa cho tôi chơi đúng không?"
Cậu bé kia thoáng sững lại, rồi bật cười khẽ:
"Không. Anh thấy nó hợp với em thôi."
"Anh nói dối. Con trai mà thích hoa là bị chọc đó."
"Vậy chắc vì thế nên anh không được ra ngoài rồi..." - Cậu nhóc nhún vai. - "Nhưng mà anh thích mùi hương của nó. Em có thấy thơm không?"
Cậu nghiêng người lại gần, hương hoa hồng lẫn mùi nắng trên áo cậu phả vào mũi Doran - một thứ mùi ấm áp, rất lạ, khiến cậu bé sáu tuổi bỗng quên cả buồn tủi. Doran ngẩn người ra, nhìn cậu bé chằm chằm.
"Người anh cũng thơm mùi hoa hồng nè." - Cậu bé cười, nụ cười ấm áp và chân thật vô cùng. - "Em thấy anh có ẻo lả không?"
Doran khẽ lắc đầu, rất thành thật trả lời.
"Đấy, vậy nên là...không sao cả đâu..." - Cậu vươn tay, đặt bông hồng trắng vào lòng bàn tay bé xíu kia. - "Đừng buồn nữa nhé. Em rất là mạnh mẽ đó."
Doran nhìn bông hoa trong tay, rồi lại ngẩng đầu lên, thấy ánh nắng đang vắt qua tán lá, rọi xuống đôi mắt nâu của cậu bé - ánh nhìn ấm đến mức khiến cậu cứ đứng đó, ngẩn người nhìn người ta.
Cậu còn nhớ rất rõ, khi cậu bé ấy rời đi, dáng người nhỏ gầy ấy như tan dần trong làn hơi nước bốc lên từ cỏ ấy, đã để lại trong lòng Doran một hình ảnh đậm sâu...in lại rất lâu trong tầm hồn bé nhỏ.
...
Giờ đây, trong khoang xe phủ ánh đèn vàng, ký ức ấy bỗng rõ ràng.
Mái tóc nâu kia, gương mặt rám nắng ấy... tất cả khớp đến lạ thường với người đang ngồi cạnh anh.
Doran nghiêng đầu, lặng nhìn Oner lái xe. Ánh sáng từ bên ngoài hắt lên đường viền gò má, phản chiếu qua đôi mắt nâu sâu thẳm. Anh khẽ bật cười - nụ cười chỉ đủ để chính mình nghe thấy.
Thì ra, cậu bé năm xưa trong vườn nhà kính - người đầu tiên đưa cho anh một bông hồng, cũng là người đầu tiên khiến trái tim bé nhỏ của anh rung lên - chính là Oner.
Bông hồng năm ấy của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro