Chương 3
Doran ngồi trong lớp, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Anh cứ nghĩ chỉ cần nhắm mắt lại là có thể trở về kia… nhưng rốt cuộc cả đêm qua anh chẳng chợp mắt nổi. Lượng thông tin dồn dập cứ chạy loạn trong đầu, mệt mỏi mà vẫn tỉnh táo đến khó chịu.
Anh xoay đầu lại, bắt gặp tên ngốc phía sau.
“Bộ cậu có gì muốn nói hả?” – Oner ngồi ngay sau lưng, dù không cần quay lại anh cũng cảm thấy rõ ánh nhìn nóng rực đang chạm vào mình.
“Không…” – Cậu lắc đầu, vẫn cái dáng điệu né tránh như hôm qua, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Hừm.” – Doran nheo mày quay đi. Kỳ lạ thật… nếu theo ký ức trong đầu thì cậu ta học chung với anh từ tiểu học đến tận bây giờ, nhà lại còn sát bên. Ấy vậy ký ức về tồn tại của cậu trong anh lại mờ nhạt đến kỳ lạ, thậm chí còn ít hơn thằng nhóc cùng bàn – Keria.
Keria ở thế giới kia là em họ anh, một bác sĩ thánh đoàn lắm lời, lần nào kiểm tra sức khỏe cũng hành hạ lỗ tai anh không ít. Giờ rơi vào tình cảnh này mà vẫn không thoát khỏi cái miệng không hồi chiêu kia… đã thế ở đây hai người lại cùng tuổi. Hừ, lời quá cho nhóc này rồi. Nếu là ở thế giới cũ, anh chỉ cần dùng tin tức tố là khiến cậu ta im miệng ngay tức khắc.
“A… trời nóng quá đi.” – Một giọng nói trầm vang lên, kéo theo tiếng cười rộn ràng. Một chàng trai cao lớn còn hơn Doran bước vào lớp. Tim Doran khẽ đập lệch một nhịp.
Chủ nhân của giọng nói ấy – chính là Chovy, bạn trai của Doran ở thế giới này.
Cậu mặc bộ đồ thể thao, vừa cười vừa tiến lại gần anh.
“Doran à~, hôm qua đến giờ sao không trả lời tin nhắn?”
Câu nói tự nhiên, kèm theo cái quệt nhẹ lên chóp mũi khiến Doran theo phản xạ lách đầu né đi. Anh biết, theo trí nhớ ở nơi này thì họ là người yêu. Nhưng đó là “cậu ta” – không phải anh. Bản thân Doran chưa bao giờ quen với những đụng chạm thân mật như vậy.
Chovy khựng lại, đôi mắt đen xoáy thẳng vào anh khó hiểu.
“À… xin lỗi, hôm qua tôi bị sốt nên không để ý tin nhắn… khụ khụ…” – Để tránh bị nghi ngờ, anh vội đưa tay che miệng, giả bộ ho khan.
“Ừ. Lát đợi tôi cùng đi ăn nhé.” – May thay, Chovy không hỏi thêm, chỉ xoa nhẹ đầu anh rồi thong thả đi về chỗ ngồi cuối lớp.
“Òa, ghen tị ghê… công khai được người yêu chiều chuộng thế này đúng là mơ ước.” – Keria huýt sáo, giọng đầy vẻ trêu chọc.
Trong trường nam sinh, cặp đôi đồng giới vốn chẳng hiếm. Nhưng kiểu công khai không kiêng dè như thế, đúng là chỉ có hai “đại thần” mới dám làm.
Hai chữ này là để gọi vui những nhân vật nổi tiếng trong trường họ. Nếu Chovy nổi bật nhờ ngoại hình và tài năng thể thao, thì Doran lại khiến người khác chú ý bởi vẻ lạnh lùng cùng thành tích học tập xuất sắc dẫn đầu của mình.
Doran lắc đầu, không đáp. Ít ra thật may là bộ óc này vẫn hoạt động tốt – dù vừa bị “ném” vào năm cuối cấp, nhưng chỉ cần lướt qua sách vở một lần, Doran đã nắm bắt kiến thức dễ dàng. Lại thêm thần kinh ứng biến do chiến đấu bao năm được tôi luyện của anh, mọi thứ có vẻ vẫn ổn.
Tay anh khựng lại khi rút một cuốn tập từ balo. Trên bìa, cái tên “Oner” được viết ngay ngắn bên góc.
Doran quay người, đưa nó cho cậu trai phía sau.
“Này.” – Giọng anh cộc lốc. Dẫu sao ở thế giới kia anh đã 24, muốn nói chuyện ngang hàng với mấy nhóc 18 tuổi thế này cũng không dễ chịu.
“A… cảm ơn cậu.” – Oner thoáng giật mình, đôi mắt nâu nhạt ngước lên, va chạm thẳng ánh nhìn của anh ở khoảng cách gần. Mắt cậu sáng trong, tựa pha lê bị che giấu dưới lớp kính dày.
[Đẹp thật.] – Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Doran, nhanh đến mức chính anh cũng không kịp ngăn lại.
Anh nhìn đỉnh đầu đã cúi xuống rất vội kia:
[Gì đây? Chẳng lẽ Doran bên này bắt nạt cậu nhóc mà hệ thống cập nhật sót?]
---
Oner đã thích thầm một người từ rất lâu rồi – người bạn hàng xóm lớn hơn cậu một tuổi.
Anh đi học muộn một năm, thế nên bọn họ vô tình thành bạn học, cùng nhau lớn lên từ tiểu học cho đến tận bây giờ, ngoảnh lại cũng đã hơn một thập kỷ…
Choi Doran – vì sao sáng lấp lánh, gần ngay trước mắt mà xa vời đến không thể chạm.
Nếu nói Doran ở đâu cũng tỏa sáng, thì Oner từ nhỏ đến lớn chỉ là một cậu nhóc vô cùng bình thường. Thành tích học tập tàm tạm, ngoại hình tàm tạm, đặt cậu vào một đám đông thì sẽ chìm nghỉm ngay, chẳng mấy ai buồn để ý.
Ngày ấy, khi gia đình Doran mới chuyển tới, Oner đã bị đôi mắt hờ hững và gương mặt xinh đẹp của anh thu hút. Cậu từ đó luôn lén lút dõi theo, nhìn anh lớn lên từng chút một. Từ cậu bé chỉ cao đến đầu gối, rồi đến thiếu niên dậy thì với dáng người cao vút, vượt hẳn lên trên cậu… lúc nào cũng rực rỡ đến chói mắt.
Oner cũng không rõ từ khi nào, trong đầu mình đã tràn ngập hình bóng ấy. Chỉ biết rằng, Doran đã sớm trở thành một điểm sáng duy nhất, để cậu ngước lên mà mê luyến đắm chìm.
Doran học rất giỏi, nhưng không phải kiểu người cặm cụi vùi đầu vào sách vở. Anh giống như sinh ra đã được ưu ái, chỉ cần lơ đễnh một chút vẫn dễ dàng đứng nhất. Còn Oner thì ngược lại – chẳng mấy thông minh, vì muốn có cơ hội học cùng trường với anh, cậu đã phải thức trắng ngày đêm, học đến mức ngất xỉu vì kiệt sức. May thay, ông trời cũng không quá bạc đãi: cuối cùng cậu cũng được xếp chung lớp với Doran, mặc dù chỉ suýt soát ở vị trí áp chót, nhưng có thể thấy anh mỗi ngày…vậy là đủ rồi.
Lần sinh nhật thứ 18, sau khi tự lấy hết can đảm của bản thân, cậu cầm chiếc hộp nhỏ trong tay...muốn tặng quà giáng sinh cho anh kèm điều ước của mình...điều ước có cùng anh trở thành "gì đó" của nhau...
Hít một hơi sâu, nắm chặt bàn tay đã ra mồ hôi vì hồi hộp, cậu đứng nép ở góc hành lang, nhìn anh đang được một cậu chàng lớp bên đỏ mặt tặng quà.
Anh chỉ hờ hững từ chối rồi bước đi, lúc thấy bước chân dài kia đi về phía mình, chút can đảm tích được của cậu bị đánh tan, sự hoảng hốt như kẻ gian sắp bị bắt tại trận làm cậu bối rối lùi lại, cơ thể chao đảo trượt chân suýt ngã xuống bậc thang bên cạnh.
"Cẩn thận."
Tay được giữ lấy, giọng nói lành lạnh quen thuộc. Doran chẳng biết đã bước tới tự lúc nào. Anh dùng lực kéo nhẹ tay cậu, một vòng xoay uyển chuyển, cả cơ thể Oner đổ về phía người anh. Cằm đập vào vai anh khiến cả hai phải rên lên vì đau đớn.
"Ui...gì đây?" - Vài tiếng xôn xao nho nhỏ, vì tiếng động của họ nên một vài học sinh xung quanh đã chú ý tới bên này.
"Cảm...ơn...Doran-ssi..." - Oner lắp bắp gọi tên anh, cái tên lần đầu cậu dám gọi.
Cậu với lấy hộp quà vừa rơi xuống đất, ánh nhìn bối rối quét qua xung quanh, tự đấy tranh xem có nên đưa nó cho anh không.
"Doran à..." - Lúc này bỗng có một giọng nói cắt ngang, tay đang đưa lên của cậu vội rụn xuống.
Chovy cùng bó hoa to trên tay bước lại, mỉm cười với Doran.
"Tìm được cậu rồi...Nhân dịp giáng sinh...cậu có đồng ý làm người yêu tôi không?" - Thanh âm vang lên cùng tiếng hú hét ồn ào từ xung quanh.
Hình ảnh ấy, như gáo nước lạnh tạt thẳng vào cậu.
Giấu chiếc hộp sau lưng, cuối cùng Oner lùi lại, chen qua dòng người mà lặng lẽ rời đi...Mối tình đơn phương của cậu, cứ thế bị bóp chết mà chưa kịp thổ lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro