Chương 30 - End
...Một tiếng gào xuyên qua tĩnh lặng.
Nụ cười của Minhee nham nhở, méo mó, như chính tâm hồn mục nát của bà ta. "Ha ha ha... Mày tính giết mẹ của người mày yêu à?"
Lưỡi thương khựng lại trong khoảng không, cách gương mặt Minhee chỉ một lằn nhỏ. Phản xạ ấy... không phải vì bà ta xứng đáng được tha thứ. Mà vì trái tim anh... vừa co lại.
Một tích tắc, Doran quay đầu.
Oner vẫn nằm đó, cạnh phiến đá lạnh lẽo - đôi mắt khép hờ, mái tóc lòa xòa, hơi thở yếu nhưng đều đặn. Anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, như chưa từng bị cuốn vào vòng bạo lực đến đẫm máu này. Sự bình yên mỏng manh ấy... khiến mọi dây thần kinh trong Doran như bị cắt lìa.
Tất cả dữ liệu vụn vỡ liên kết lại theo bản năng: thời gian, lời nói, câu nói khi Minhee nhìn thấy cái bớt tím ẩn sâu trong da thịt Oner, ánh nhìn thù hận vừa nãy của Minhee... Tất cả đều trùng khớp.
Doran biết: Bà ta - không nói dối.
Doran nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của bà ta, giọng anh trầm và lạnh như băng:
"Người đã vứt bỏ chính đứa con mình ngay khi nó cất tiếng khóc đầu tiên... không xứng đáng được gọi là mẹ anh ấy."
Bà ta bật cười khan, đầy cay độc.
"Hừ... vì tao chưa bao giờ muốn mang trong người thứ ô uế của gã đàn ông đó." - Bà gầm gừ, ánh mắt nham hiểm lóe lên - "Nhưng rồi sao? Nếu nó biết mày đã tước đi người thân duy nhất còn lại của nó... thì sẽ thú vị lắm nhỉ?"
Doran siết chặt cán thương, giọng anh sắc bén như lưỡi thép:
"Anh ấy vẫn còn gia đình thực sự...Và còn tôi."
Anh thủ thế, gió từ mũi thương rít lên.
"Gia đình không phải là thứ được quyết định bởi huyết thống, bà chỉ là kẻ máu lạnh đã vứt bỏ chính con mình rồi còn mặt dày lợi dụng nó khi có cơ hội."
"Với kẻ như bà..." Doran khẽ hạ mình, ánh sáng lạnh lóe lên.
"...không xứng đáng."
Một nhát đánh chuẩn xác, gọn gàng, giáng vào gáy. Cơ thể Minhee đổ vật xuống, bất tỉnh ngay lập tức.
Trong khoảnh khắc vung tay ấy, Doran đã đổi hướng cú đánh. Một phần nhỏ trong anh - cái phần yếu đuối muốn giấu đi vết nhơ hộ Oner - đã khẽ run. Phải chi Oner không bao giờ biết đến sự tồn tại của bà ta, biết đâu mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn. Anh đã mừng khi ban nãy thấy Oner bất tỉnh...
Nhưng rồi Doran ngẩng đầu. Anh hiểu:
Dù cay đắng đến đâu, Oner cũng có quyền đối diện. Có quyền lựa chọn.
Thế nên, thay vì kết liễu, Doran chỉ khiến bà ta ngất đi.
Để đợi phán quyết cuối cùng... thuộc về Oner.
Còn Chovy...
Doran thả lỏng bàn tay, để cây thương rơi xuống nền đá, vang lên một tiếng chát chúa, buốt vào tận lòng. Anh khụy xuống, bước từng bước nặng nề đến bên thân thể cháy xém kia, nơi gương mặt từng kiêu ngạo và sáng rỡ giờ chỉ còn lại một màu trắng bệch im lìm.
"Sao lại phải làm đến mức này...tôi thậm chí còn chẳng biết đến sự hiện diện của em..." - Doran cẩn thận lau đi vết bẩn trên gương mặt của cậu. - "Xin lỗi nhé, không trả thù cho em được..."
Doran cởi áo khoác, phủ nó lên cơ thể Chovy, như muốn che đi những vết bỏng phũ phàng - như muốn trả lại cho cậu chút kiêu hãnh cuối cùng. Rồi anh đứng dậy, đến cạnh bên Oner ngồi xuống, tựa đầu lên vai anh.
Cơ thể Doran rã rời bởi còn chưa phục hồi hẳn. Mắt anh dần nhắm lại, để mặc cho hơi gió lạnh luồn qua mái tóc, mang theo mùi than vụn và khói tàn.
Cuộc chiến không đầu cuối đã kết thúc. Nhưng thứ nó để lại - không gì ngoài sự hoang tàn và im lặng.
---
Khi trở về Thánh Đô, Doran kể lại mọi chuyện với cha mình. Ông trầm ngâm hồi lâu, rồi nói một câu khiến tim Doran không quá bất ngờ:
"Ta đã biết từ lâu. Thằng bé... quả thực rất giống Minhee."
Nếu để ý kỹ thì Oner rất giống bà ấy hồi trẻ. Một người đã ở bên Minhee trong suốt quãng thời gian đó - dĩ nhiên cha Doran đã nhận ra ngay khi nhìn thấy Oner, chưa kể cách cậu sử dụng linh lực đều phảng phất dấu vết của bà ta. Nhưng Minhee - vì thù hằn cùng mặc cảm đã ăn mòn tâm hồn - lại cố tình lờ đi, tự chối bỏ đứa con mình sinh ra... cho đến khi vết bớt trên chân Oner hiện lên như một lời nguyền mà bà không thể trốn tránh.
"Là lỗi của ta, ngày đó ta cũng cảm nhận được tình cảm của bà ấy...nhưng lại lờ đi mà không nói rõ ràng mới thành ra sự việc này..." - Lời nói có phần tự trách của vị chỉ huy lớn tuổi. Có lẽ trước kia ông sẽ không thấy rằng mình có lỗi, nhưng từ khi ở bên vợ mình, ít nhiều ông cũng đã hối hận vì những phóng túng dễ dãi của bản thân với cái gọi là "liên kết".
Về phần Oner, khi biết tất cả, anh đón nhận bình thản hơn Doran nghĩ.
"Để bà ta gánh lấy những gì bà ta đã gây ra." - Anh nằm trên giường, đôi chân băng bó nặng, giọng nhàn nhạt. - "Cứ quyết định theo ý em là được."
Cuối cùng, Minhee bị giam vĩnh viễn trong ngục đá sâu nhất của Thánh Đô. Không một lời cầu xin. Không một người thăm viếng. Chỉ có bóng tối và vài nhành oải hương khô héo trong góc phòng lạnh ngắt - thứ duy nhất còn sót lại từ một đời người đã trôi qua trong hận thù và cô độc.
Còn Chovy... Doran đích thân mang thi thể cậu về khu nghĩa trang nhà họ Choi. Anh từng tìm đến nơi Minhee và Chovy ở, nhưng chẳng có bao nhiêu dấu vết.
Có lẽ Chovy cũng là một đứa trẻ bị gia đình ruồng bỏ - những kẻ buông thả trong liên kết rồi quay lưng với hậu quả. Hoặc câu chỉ đơn giản không may mắn mà có cuộc đời cô độc rồi vô tình bị Minhee cưu mang và lợi dụng...
Doran không chắc nữa. Nhưng anh biết: cậu xứng đáng được yên nghỉ ở một nơi thật nhiều nắng ấm, ít nhất là trong quãng thời gian còn lại, Doran cũng có thể đến thăm cậu thật nhiều.
Một đứa trẻ có nụ cười tươi sáng như thế...đáng tiếc lại chưa kịp trò chuyện cùng cậu...
"Em nên nghỉ ngơi đi." - Giọng Oner kéo Doran về hiện tại. Doran quay lại, thấy anh đang dựa vào đầu giường, một tay ôm chặt tấm chăn, mùi hoa hồng nhè nhẹ lan trong không khí.
Doran đặt xấp tài liệu xuống, dịu dàng hỏi:
"Anh có muốn tắm không? Em chuẩn bị nước nhé?"
"Chút nữa thôi..." - Oner khẽ kéo tay anh, vòng tay ôm trọn eo, đầu áp lên bụng anh cọ nhẹ - "Để tôi ôm em thêm chút nữa."
Doran khẽ bật cười:
"Sao thế? Anh cũng muốn bổ sung liên kết à?"
Oner ngẩng đầu, đôi mắt nâu tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng:
"Em nghĩ... chúng ta bên nhau chỉ vì liên kết thôi à?"
Một câu hỏi giản dị, nhưng ẩn sau nó là một chút mong chờ khó thấy. Doran nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, trán kề trán, môi khẽ cong:
"Không. Em ở đây... vì em thích anh."
Khoảng khắc ấy, thế giới bên ngoài như mờ đi - chỉ còn lại hai người, một vết thương đang lành dần, một cái ôm nồng ấm, và thứ tình cảm mộc mạc nhưng chân thành đang từ từ lớn lên.
Không ai biết tương lai sẽ ra sao, chẳng ai dám hứa hẹn điều gì vĩnh viễn. Nhưng giữa hỗn loạn và mất mát, giữa thù hằn và thứ tha, họ vẫn chọn nắm lấy nhau - dịu dàng như tia nắng le lói xuyên qua màn sương, bền bỉ như nhành cỏ nhỏ vẫn trỗi dậy sau mưa.
Bởi đôi khi, hạnh phúc không cần phải rực rỡ hay trọn vẹn. Không cần ai đúng ai sai, không cần định nghĩa rõ ràng ai là ai. Chỉ cần ở bên nhau - thế là đủ.
Doran đứng thẳng người, chàng kỵ sĩ nghiêng đầu, đôi mắt sáng như muốn pha chút tinh nghịch:
"Âyda...nhưng phải làm sao đây...nếu nói thật lòng thì..." - Đôi môi Doran dừng cách khóe miệng Oner một khoảng nhỏ, giọng nói mê hoặc cùng mới vị trà thanh mát khẽ vang lên ngại ngùng.
"...Tự dưng em muốn bổ sung liên kết quá..."
- End -
(Vì Truyện Onran nên phần của Chobi sẽ được đăng ở NT sắp tới...còn khi nào đăng...Vườn không biết nữa...🤧🤧🤧)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro