Chương 5
"Lại nghĩ gì đó?" - Chovy giữ tay Doran lại, ngăn anh tiếp tục tàn phá thức ăn.
"À...không có gì..." - Doran rụt tay lại, mặc dù cảm giác tiềm ẩn vẫn gợi lên cảm giác thân thiết, nhưng quả thực anh vẫn không tự nhiên nổi.
"Dạo này cậu lạ lắm..." - Chovy nhìn bàn tay trống không, lần nữa kéo tay Doran lại - "Cậu đang giận gì tôi à?"
"Không phải. Tại trời nóng thôi..." - Anh không tự nhiên nói dối. Đúng ra là cần phải chia tay cậu, nhưng mà còn chẳng biết lúc nào sẽ rời đi, anh đâu thể tự dưng cắt đứt quan hệ tình cảm của chủ cơ thể này được.
"Xùy...nói dối. Này ăn cái này đi. Mua cho cậu đấy." - Chovy xoa đầu anh, lấy từ túi ra một hộp kẹo cà phê - món duy nhất cả hai Doran đều thích ăn.
"Cảm ơn..." - Doran nhận lấy cái hộp nhỏ trong suốt, từng chiếc kẹo được gói bằng giấy nhám lấp lánh đủ sắc màu.
"Nếu thực sự cảm ơn...thì tối nay mình đi xem phim nhé?" - Chovy nhét vào miệng anh một viên kẹo không biết đã xé lúc nào, chống tay lên bàn nhìn anh cười. - "Không cho từ chối, chúng ta đã hẹn rất lâu rồi..."
Vị đắng tan trên đầu lưỡi, sau đó là một vị ngọt thanh lắng đọng, Doran xoay nhẹ chiếc hộp, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
"Được."
"Yessss...tối đến dưới nhà tôi sẽ gọi." - Cậu khẽ reo lên, đôi mắt cong cong, chiếc răng khểnh lộ ra ngoài nụ cười sáng chói.
---
Tối đó, Doran bước ra ngoài trong bộ đồ đơn giản – áo phông trắng, quần jean xanh và đôi giày thể thao cùng màu. Dưới ánh đèn vàng, Chovy đã đứng sẵn, cũng mặc một bộ gần như tương tự, mái tóc hơi rối khẽ hất ra sau.
“Hi~ Nhìn qua giống đồ đôi quá ha.” – Cậu quét mắt từ trên xuống, giọng pha chút trêu chọc. Ngoại trừ màu quần hơi khác, hai người quả thật trông như có hẹn từ trước.
“Ừm... đi thôi.” – Doran vừa đáp vừa bước đi. Không khí này... có chút quá mức thân mật khiến anh hơi lúng túng.
Hai người sóng vai dưới con đường vắng, ánh đèn đường đổ bóng dài trên nền gạch.
---
[Khẩn cấp! Xuất hiện cổng đỏ với cường độ từ trường bất thường. Dự kiến có thể cao hơn cấp 4. Đề nghị các đội tinh nhuệ 3, 4 và 5 tập trung tại Thánh đoàn trong vòng 30 phút!]
Máy liên lạc rung bần bật trong túi, tiếng cảnh báo vang liên hồi khiến Doran khẽ cau mày.
Cổng đỏ cấp cao hơn 4... Đã hơn hai mươi năm rồi chưa từng có.
Lần cuối cùng cổng cấp 5 xuất hiện, hai đội cùng hai cấp S đã tham gia, mười người đi – chỉ còn hai trở về. Một trong hai ấy là cha của anh, người nay đã trở thành Tổng chỉ huy Thánh đoàn. Còn người cấp S còn lại...nghe nói đã vì quá tải mà bỏ mạng lại nơi đó.
Doran siết chặt tay. Lần này... linh cảm chẳng lành đang rì rầm trong lòng.
---
"Vì mức độ nguy hiểm chưa rõ, nên lần này ba người dẫn đội tác chiến chung đi. Linh sư đi theo cũng tăng lên thành 4, sẽ có thêm 1 cấp S hỗ trợ. Tôi muốn 16 người đi phải trở lại toàn vẹn." - Ông Choi nghiêm giọng nói.
"Còn chưa chắc chắn, có cần thiết đông vậy không?" - Chỉ huy đội ba cao giọng hỏi, cùng là một Kỵ sĩ cấp S, âm thanh thô kệch cùng thân hình đồ sộ chiếm một góc lớn căn phòng.
"Trước đây, hai đội toàn A và S còn bị thiệt mạng gần hết. Cho dù nó cuối cùng chỉ là cấp 4 đi nữa, thì cũng không thể chủ quan đánh cược. Được rồi, 3 ngày nữa xuất phát. Mọi người về chuẩn bị đi. Riêng chỉ huy đội 5 ở lại." - Người được nhắc tới chính là Doran.
Khi phòng chỉ còn hai người, ông khẽ xoa thái dương nói:
"Doran, lần trước con còn bị thương, trước khi đi bắt buộc liên kết tinh thần." - Ông ngừng lại, sau đó bổ sung thêm - "Đây là mệnh lệnh."
"...Con biết rồi." - Doran nhìn thấy tia lo lắng hiếm khi xuất hiện trong mắt ông, lần đầu tiên không phản đối chuyện này.
Anh bước ra ngoài, nhìn chằm chằm lên vòng bạc mới trên cổ tay, chần chừ một lát ở nút khẩn cấp, sau đó hạ tay xuống. Xoay người đi qua tòa nhà bên cạnh - tòa chỉ huy Thánh đoàn của Linh sư.
---
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng chưa cần mở thì người bên trong cũng đã biết ai tới — bởi cái mùi trà đen đắng nhẹ, lạnh lẽo mà thanh sạch kia. Trong Thánh Đoàn này, ngoài vị kỵ sĩ cấp S với cây thương bạc ra, đâu còn ai có hương vị mạnh mẽ đến vậy. Doran mới chỉ vừa bước đến đầu hành lang thôi, mà khí áp và mùi hương đã len vào khắp dãy, áp chế mọi thứ khác.
“Mời vào.” – Oner vẫn đứng tựa bên khung cửa sổ, giọng bình thản.
“…Ừm… Có tiện nói chuyện không?” – Doran dừng chân ở ngưỡng cửa, ánh mắt dừng lại trên người trước mặt. Ánh sáng hắt qua cửa kính chiếu lên đường nét khuôn mặt Oner - vẫn là đôi mắt nâu sâu hút như nhìn thấu tâm can người khác - cảm giác này khiến anh thấy không thoải mái chút nào.
“Tiện. Nhưng không phải với khoảng cách thế này.” – Oner khẽ nghiêng đầu, tay chỉ về chiếc ghế cạnh cửa sổ, ý mời anh ngồi.
Doran xưa giờ không phải kiểu người thích bị sai khiến. Trừ cha mình, chưa ai từng dám nói với anh như vậy.
Khẽ xoay cổ tay, anh bước lại gần - nhưng thay vì ngồi vào ghế Oner chỉ, anh thả người xuống chiếc ghế ngay bàn làm việc.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng ngay khoảnh khắc anh ngồi xuống, khóe môi Oner khẽ cong lên. Chỉ là thoáng qua, song cũng đủ khiến Doran cảm thấy mình bị trêu chọc.
“Đoán chắc ba tôi cũng báo tin rồi.” – Gạt đi cảm giác kỳ lạ, anh đi thẳng vào vấn đề. – “Tôi đến để liên kết.”
“À.” – Oner chỉ đáp một tiếng, không rõ là tán thành hay thờ ơ. Ánh nắng sau lưng anh khiến khuôn mặt mờ đi, chỉ còn lại viền sáng quanh tóc.
“À?” – Doran nhíu mày. Đây là thái độ gì thế? Không lẽ là để bụng chuyện anh nói lần đó?
"Không phải, tôi bỗng nhớ ra một chuyện thôi. Hiện tại tôi còn có việc cần đi. Tối nay, tôi sẽ qua chỗ cậu" - Oner như đọc được suy nghĩ trong anh mà trả lời.
"Hơn nữa...tôi không có thói quen làm chuyện đó ở chỗ làm..." - Một tia sáng âm trầm lóe dưới mắt kính.
"Gì mà chuyện đó..." - Doran có chút nghẹn lời với kiểu nói chuyện này. Anh thở hắt ra. - "Không cần, tôi tới chỗ anh."
"Ồ, địa chỉ là..." - Oner cười khẽ, mùi hoa hồng từ người anh tỏa ra cứ vấn vít lấy hương trà đen của Doran.
"...Tôi biết...dù sao cũng là Linh sư của tôi. Được rồi, tôi đi trước." - Anh đứng dậy rời đi mà không nhận ra ý nghĩa trong lời nói vô ý của mình. Không gian phòng làm việc quá nhỏ, mùi hoa hồng kia cứ khiến trong anh nổi lên ham muốn được hấp thụ, anh không muốn ở đây thêm nữa.
Doran rời đi, chỉ còn chút hương trà thoang thoảng lưu lại.
Oner nhìn xuống bóng lưng của anh từ cửa sổ, khe khẽ nhẩm lại:
“Linh sư của tôi, à…” - Ngón tay dài gõ nhịp lên thành đá.
“Nghe cũng hay đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro