Chương 6

Doran lái xe men theo con đường mòn, bánh xe lăn êm trên nền lá khô lạo xạo. Ngoài trời đã tối, ánh đèn xe hắt thành vệt dài xuyên qua sương mỏng. Anh nhớ lại lời mình nói hồi chiều, thật ra, ngoài địa chỉ của Oner, anh chẳng biết thêm gì cả.

Linh sư cấp S hiếm đến mức hồ sơ của họ được bảo mật tuyệt đối. Gia đình, xuất thân, thậm chí cả quá khứ - tất cả đều là khoảng trống mờ mịt.

Chiếc xe dừng trước một căn nhà đá xám rêu phủ, ẩn sâu trong rừng. Một nơi vừa lạnh vừa tĩnh, y như chủ nhân của nó.

Cửa gỗ bật mở khi anh vừa bước xuống. Oner đứng đó, dường như đã biết trước mà chờ sẵn.

"Xem ra thính giác của Linh sư cũng tốt nhỉ?" - Doran lên tiếng, giọng giống như khiêu khích hơn là trêu chọc.

"Không phải tai..." - Oner đáp, môi khẽ cong - "Là mùi hương. Trà đen, rất thơm."

"..." - Cảm giác như vừa đấm vào khoảng không, Doran khẽ nghiêng mặt tránh đi, rồi bước nhanh qua anh vào trong. Cái con người này... sao câu nào nói ra cũng khiến anh thấy nghẹn đến bực mình như thế chứ.

"Bắt đầu luôn đi." - Anh cởi áo khoác, vắt trên tay, đảo mắt quanh không gian. Căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp, không khí ấm áp hơn so với những gì anh tưởng tượng.

"Cậu ăn tối chưa?" - Oner hỏi, tự nhiên đoạt lấy áo khoác từ tay anh, treo lên móc gỗ.

"...Rồi." - Doran đáp ngắn, dù thực ra ban nãy anh bận rộn ngoài sân tập, về đến nhà cũng chỉ tắm rồi qua đây. Anh không có cảm giác thèm ăn lắm.

"Tôi thì chưa." - Oner nói, quay người bước vào bếp. "Ngồi ăn cùng tôi đi."

Doran nhíu mày. Lại cái kiểu không nghe người khác nói gì này. Anh theo bước vào, giọng lạnh đi:

"Tôi nói là ăn rồi. Chúng ta bắt đầu trước đi..."

Anh với tay kéo nhẹ vai đối phương, định xoay người anh ta lại. Nhưng không ngờ, lúc đó Oner cũng quay qua, khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp đến mức có thể cảm nhận rõ mùi hương hoa hồng lan ra - ấm, ngọt, quấn lấy hương trà đen trong không khí.

Oner ngẩng lên, đôi mắt nâu trong veo, ánh nhìn tĩnh như mặt nước. Giọng anh mềm mỏng dụ hoặc:

"Nhưng mà... tôi đói."

Thịch!

Doran thấy tim mình như lỡ một nhịp, anh bối rối lùi ra sau.

"Vậy anh tự ăn đi, tôi ra kia đợi."

"Tôi không thích ăn một mình..."

"Chẳng phải anh vẫn luôn ở một mình à..." - Doran gắt lên, nhưng bỗng lại thấy tia tủi thân trong đôi mắt trong của Oner.

"Được rồi...tùy anh..." - Vành tai anh đỏ lên. Giọng cũng dịu xuống lắp bắp.

"Tôi sẽ xong nhanh thôi." - Rất may, Oner đã thôi nhìn anh, bóng lưng lớn quay đi loay hoay trong bếp.

"Cậu có ghét gì không?" - Oner vừa thái ớt vừa hỏi.

"Cái đó anh không cần quan..." - Bước chân đang định trở lại phòng khách của Doran khựng lại, anh bực bội quay lại tính nói Oner cứ tự làm theo ý mình đi. Nhưng lời đang nói dở, lúc nhìn thấy Oner cầm hai trái dưa leo mỉm cười, Doran đã nuốt xuống mà nói thêm - "Tôi không ăn cái đó."

---

Suốt hai mươi bốn năm, Doran chưa từng gặp ai như Oner.

Những người quanh anh, hoặc là kiểu Linh sư dịu dàng, luôn nói năng nhẹ nhàng và nở nụ cười dụ dỗ, hoặc là dạng Kỵ sĩ khô khan, thô cứng như khúc gỗ.

Còn Oner...

Anh ta lại là sự kết hợp khó chịu đến kỳ lạ của cả hai - bình thản, điềm tĩnh đến mức tưởng như lạnh nhạt, nhưng trong vài khoảnh khắc lại hiện ra vẻ mềm mại đến mức khiến người khác mất cảnh giác.

Doran chống cằm, ánh mắt khẽ liếc người đang chậm rãi ăn súp trước mặt. Cử động của Oner vừa gọn gàng vừa có cái gì đó... quá mức nhẫn nại, đến mức anh không đoán được rốt cuộc là tính cách thật hay chỉ là lớp vỏ được mài giũa.

Có phải vì tin tức tố của anh ta cũng đối lập với chính vẻ ngoài kia không? - Một mùi hoa hồng không phù hợp với hình thể cao to.

Anh lại nhìn qua chén soup đã bị mình bất giác ăn hết phân nửa. - Một Linh Sư cấp S lại một mình ở trong rừng sâu...thậm chí còn nấu ăn ngon như vậy...Ha, tự dưng cũng thấy tò mò.

---

"Xong rồi?" - Doran nhìn Oner treo chiếc khăn lên kệ bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ hỏi.

"Ừm...Có muốn uống gì không?" - Oner cầm bình trà, giống lại định pha một ít.

"Này, tôi không đến để chơi trò gia đình." - Sự kiên nhẫn của Doran đã bị bào mòn đến giới hạn.

"Ha...Kỵ sĩ của chúng ta nóng vội thật đấy. Được rồi. Lên trên thôi." - Oner làm vẻ mặt tiếc nuối, đặt bình thủy tinh xuống, dẫn Doran lên trên phòng ngủ.

"Ngồi đây chút nhé. Tôi đi tắm đã." - Anh ấn Doran ngồi xuống giường rồi vào phòng tắm. Phòng ngủ không lớn, không gian tràn ngập mùi hoa hồng của anh.

---

Một lát sau, Oner bước ra với chiếc áo choàng tắm, mái tóc anh còn vương nước, vài giọt tí tách rớt trên vạt áo mở rộng.

"Nhìn cậu khá mệt. Có phải mấy nay ngủ không tốt không?" - Oner tắt đèn phòng, chỉ để lại một cái đèn ngủ vàng dịu. Không gian tối xuống.

"Ừm. Xem là như vậy cũng được." - Doran gật đầu.

"Cậu nằm bên trong đi." - Oner nói tiếp.

"Để cho rõ ràng, lần này là vì nhiệm vụ. Ngoài ra, sau đó tôi không muốn dây dưa thêm." - Doran không tự nhiên leo vào trong giường. Lạnh lùng phân giới hạn.

"...Tôi biết rồi. Với cả, cậu không tính cởi đồ à?" - Oner cười khẽ hỏi.

"Không cần..."

"Người à? Không lẽ tôi còn phải giải thích là chúng ta cần tiếp xúc cơ thể hả? Hay cậu chỉ muốn nắm tay cả đêm?...Chậc, cũng được thôi...nhưng thần thể của cậu chắc một tuần nữa không biết đã lành chưa..." - Oner nằm nghiêng trên giường, chống tay nhìn Doran, vạt áo tắm bị nằm nghiêng mà khẽ trượt xuống, để vộ vùng cơ ngực săn chắc.

"..." - Tất nhiên Doran biết chứ, anh chỉ...chưa cởi đồ trước mặt người khác bao giờ...

"Tắt đèn đi." - Cuối cùng anh thở dài nói.

Tách!

Không gian chìm hẳn trong bóng tối, Doran cởi đồ, tính đặt qua một bên thì được Oner đón lấy, cẩn thận vắt tất cả lên thành ghế cạnh đầu giường.

Da thịt lộ ra ngoài không khí khiến Doran rùng mình, anh xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía Oner.

Tiếng vải vóc vang lên, bên cạnh lại lần nữa lún xuống. Một luống nóng hổi áp tới bên lưng, Oner kéo anh nhẹ nhàng ôm vào lòng. Da thịt chạm vào nhau, một luồng điện chạy dọc từ đỉnh đầu đến chân Doran.

"Mặc dù thế này vẫn chẳng đủ đâu...nhưng cừ từ từ...hôm nay cậu chủ việc làm quen với tôi là được." - Tiếng trầm thấp vang lên bên tai, cánh tay rắn chắc của Oner vắt qua eo anh rồi dừng lại ở chỗ tuyến thể nơi xương quai xanh.

Mùi hoa hồng thoảng trong không khí, mềm và trầm như sương sớm. Nó hòa vào hương trà đen quen thuộc, đan xen rồi tan ra, nhẹ nhàng phủ kín cả căn phòng. Từ nơi tiếp xúc da thịt mà từ từ lan khắp cơ thể anh.

Cảm giác trong ngực Doran dần lắng lại, giống như lớp băng mỏng bị nắng sớm tan chảy. Ấn ký lá trà từ từ hiện lên.

Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhịp tim của hai người lẫn vào nhau.

"Có đau không?" - Bỗng, ngón tay Oner di xuống vết sẹo lớn trước ngực Doran, dịu dàng mơn trớn.

"Không, hết đau từ lâu rồi." - Doran hơi bất ngờ vì câu hỏi, cơ thể anh không ít vết thương, cái sẹo này là có hồi anh mới đi cổng đỏ lần đầu cùng ba, do chưa quen chiến đấu nên mới bị cào trúng.

"Ừm..." - Không khí lại rơi vào im lặng.

"Lần đầu gặp nhau... làm sao mà chúng ta ra ngoài được?" - Doran hỏi, anh đang cố lờ đi cảm giác lạ lẫm lại dễ chịu mà Oner đem đến.

Còn nhớ hôm đó, lúc anh ngất đi, xung quanh vẫn đang còn rất nhiều quái vật.

Doran đoán được Oner cũng có thể chiến đấu, nhưng một mình quét nốt cái cổng hai đó thì cũng không phải chuyện dễ với Linh sư - dù có là cấp S.

"Tôi xử hết chúng rồi." - Giọng Oner đột nhiên trầm xuống, giống như là có gì đó không vui. Luồn tin tức tố vốn dịu nhẹ cũng thoáng giao động.

"Hửm? Sao tự dưng...?" - Doran xoay người lại, muốn nhìn xem tại sao anh lại đột ngột tức giận. Nhưng vừa mới quay qua, Oner đã vươn tay vén nhẹ tóc anh lên, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó - đúng chỗ sẹo hôm ấy để lại.

Khoảnh khắc ngắn ngủi, hơi thở dừng lại giữa không trung. Doran không kịp phản ứng, chỉ thấy nơi sâu nhất trong lòng mình như bị chạm tới...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro