oneshort

thế nào là tẻ nhạt nhỉ?

oner không cắt nghĩa được hai chữ tẻ nhạt từ lời nhận xét của faker.

sau thời gian dài không gặp mặt nhau kể từ lễ tốt nghiệp ở trường đại học, faker và oner cũng có dịp gặp nhau sau chừng ấy thời gian. anh em cùng câu lạc bộ, gắn bó với nhau qua bốn năm đại học, nay gặp lại nhau có vô vàn điều muốn nói.

ấy thế mà faker lại lạnh lùng quẳng cho oner một câu nhận xét "cuộc đời em tẻ nhạt vậy?"

cuộc hẹn kết thúc vì faker đã đến giờ đi đón con gái tan trường. mới mười năm trôi qua mà ai ai cũng tay bế tay bồng những mụn con.

chỉ có oner mãi dính lấy cuộc đời tẻ nhạt của hắn.

hai đầu chân mày oner nhíu lại, hắn vẫn bận tâm về lời nhận xét của faker. hắn không tin vì ngần ấy thời gian hắn rất hưởng thụ cuộc sống của mình.

mãi suy tư, từ giờ tan trường mẫu giáo đã thành giờ tan ca làm thêm mất rồi.

oner vội chộp lấy cái áo khoác vắt bừa trên ghế, chạy vụt qua bên kia đường để đi đến sạp trái cây chuẩn bị tắt đèn ở cuối con đường.

"anh, em xin lỗi, đến hơi muộn rồi hả?"

doran đang lúi húi cất thùng dưa hấu vào kệ một cách gọn gàng, nghe được tiếng của oner cũng chẳng vội ngẩng đầu để trả lời.

bên kia biết anh bận nên cũng không hối. chỉ im lặng đứng chờ, kèm tiếng thở hồng hộc vì chạy sang bên đây quá nhanh.

"không có đâu oner, anh chỉ mới dọn thôi. hôm nay em bận hả?"

doran bước ra, đưa cho oner một hộp trái cây đã được cắt gọn gàng, còn được cẩn thận ủ lạnh cho hắn.

"em đi cafe với anh faker á. nói chuyện cũng lẹ tại ảnh bận đón con gái, có điều em mắc suy nghĩ về lời ảnh nói nên quên luôn giờ đóng cửa"

oner đưa một miếng lê lên miệng, vị nước muối còn bọc quanh làm cho miếng lê có phần đậm vị hơn. sẵn đó hẳn cũng đưa đến cho doran một miếng khác, to hơn.

"anh ấy nói gì mà em suy nghĩ ghê thế?"

anh đẩy miếng lê qua một bên miệng, khiến một bên má phồng lên như sóc con trữ hạt dẻ, tay kéo cửa lùa xuống để hoàn tất khâu đóng cửa sạp trái cây. hình ảnh sống động này khiến oner chăm chú nhìn, phải bật lên trong đầu ba chữ "đáng yêu quá"

"anh ấy bảo cuộc đời em tẻ nhạt, nhưng em thấy cũng thú vị mà ta?"

"nói anh nghe xem thử"

hai bóng người trải dài trên đường lộ vắng người, đi song song với nhau dưới ánh đèn đường sáng trưng trông xứng đôi vừa lứa.

"em làm công việc mình thích từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối"

"về nhà ăn tối rồi đến sạp chơi với anh"

"phụ anh dọn hàng xong lại về nhà đi ngủ"

"cuối tuần sẽ đến sạp bán hàng phụ, chiều chiều đi tập gym hoặc đi cafe nếu rảnh"

"cũng có chán đâu?"

hắn bồi câu cuối, chắc chắn luận điểm của mình.

doran nghe oner nói một tràng mà chẳng cần xen vào. oner rất thích nói, thích được bày tỏ quan điểm về một vấn đề gì đó mà hắn hứng thú hoặc là nói về bản thân hắn.

còn doran hay lắng nghe vì anh lười nói chuyện. anh không muốn thể hiện ý kiến của mình về vấn đề lặt vặt, cũng lười kể về bản thân.

thế nên hai người bọn họ rất hợp nhau. một người ưa nói lại thích người kiệm lời.

"anh nghe qua thì cũng thấy chán thật đấy... động lực nào để em duy trì cái lịch trình này suốt chục năm vậy?"

oner ngẩn tò te. đây là lần thứ hai trong ngày có người bảo hắn chán rồi đấy. hắn phải bảo vệ sự thú vị trong cuộc sống của mình, chứng minh cho anh thấy hắn không đáng chán.

"em làm công việc em thích, nên em mới đều đặn đi làm từ thứ hai đến thứ sáu đó. nếu em không thích thì em bỏ cụ nó đi từ lâu rồi"

"tối em về ăn cơm sẽ nghĩ chốc nữa được gặp anh. thế là em lại hào hứng nấu gì đó ngon ngon, mới lại để còn đem ra sạp ăn cùng anh"

"hoạt động nhẹ trước khi ngủ thường sẽ giúp mình không phải mơ, nên em thích phụ anh dọn hàng lắm"

"cuối tuần là ngày nghỉ mà, không vui thì làm sao được. ngày nghỉ em có thể làm điều em thích. ra sạp bán trái cây với anh, đi giao hàng giúp anh, được ăn trái cây anh gọt, nghe anh khen bữa trưa em nấu. quá xuất sắc. kể xong lại mong đến cuối tuần rồi"

"tập gym cũng vui mà anh. cảm nhận được mấy cái thớ cơ ngày một chắc chắn, da thịt săn lại, tỉ lệ mỡ giảm trên app theo dõi. trời ơi cảm giác thật phê"

"đấy, em thấy vui mà anh?"

dưới ánh đèn đường, oner vừa nói xong thì quay sang nhìn doran đi bên cạnh. lúc này mắt anh cũng dán lên người oner từ lúc nào, khi hắn vừa quay sang đã chạm phải đôi mắt đen láy của anh.

"ừ, vui mà nhỉ?" câu nói đồng tình của doran thốt lên làm hắn gật đầu liên tục.

"nếu em cảm thấy thú vị như thế rồi thì cần gì phải suy tư về suy nghĩ của người khác?"

"anh faker có cuộc sống của anh ấy, em có cuộc sống của em. mỗi người tận hưởng một cách khác nhau, không cần bận tâm quá nhiều đâu"

doran ít nói là thật, nhưng mỗi lần anh nói nhiều đều sẽ đánh trúng trọng tâm mà oner muốn nghe.

không phải anh đoán trúng ý oner, mà anh hiểu hắn cần gì, nên nghe điều gì trong lúc tâm trạng rối bời.

"nhỉ? anh nhỉ? thế thì em vẫn đang đi đúng đường mà hả?"

doran không đáp lại câu hỏi đó, anh chỉ gật đầu tiếp tục cùng hắn đi về nhà.

oner của anh luôn là người tài giỏi, dễ thương trong mắt anh. chỉ cần hắn không phạm pháp, không làm việc trái luân thường đạo lý, quy phạm quy tắc đạo đức xã hội thì dù hắn làm gì anh vẫn ủng hộ hắn.

không phải là mù quáng mà là doran có niềm tin. niềm tin rằng oner là người tốt, là một đứa trẻ tử tế sẽ luôn làm việc tốt.

"nhưng em có kể thiếu cái gì đó trong cuộc sống em không nhỉ?"

đang đi giữa chừng thì doran dừng lại. oner vẫn theo quán tính đi vài bước nữa thì mới khựng lại chờ anh.

"dạ?"

kiểu này tức là vẫn chưa nhận ra thiếu sót của mình rồi. doran thở dài, là người tốt nhưng đôi khi hơi ngốc. thôi để anh nhắc.

"việc làm người yêu của anh thì sao?"

"dạ?"

doran im lặng chờ câu trả lời. còn oner ngây ngốc vẫn đang hỏi lại lần nữa vì chưa hiểu mình nói thiếu chỗ nào.

tầm vài giây, hắn như nhận ra vấn đề, vội giải thích.

"em gộp anh vào cuộc sống của em luôn rồi mà... có nhắc thiếu đâu..."

"chỗ tập gym ấy"

"không phải em nỗ lực tập gym như vậy để đem múi về cho anh sờ à?"

"không được đâu oner à. không nhắc anh có nghĩa là không có rồi"

doran vốn là người bình ổn trong mối quan hệ. tuổi tác lớn hơn oner nên anh thường ở vị trí chăm lo cho hắn, hiếm khi nào anh bày ra tính cách giận dỗi này.

thế mà oner lại rất thích cái kiểu lâu lâu anh sẽ làm trận làm thượng với hắn một lần. doran luôn là con mèo ngoan, nên oner lâu lâu sẽ chọc cho mèo cào một cái.

còn con mèo doran thì lại biết oner rất thích được cào, cũng ngoan ngoãn thuận theo lối mà hắn vẽ, cào lên người hắn vài đường.

nói xong, doran dẩu môi, liếc hắn một cái rồi đi nhanh về phía trước để oner một mình đứng trân lại đó.

đây rồi, doran giận dỗi đây rồi. đến lúc dỗ rồi.

oner phì cười một cái rồi chạy theo anh. vuốt ve đám lông cố ý xù lên của mèo bằng mấy lời dỗ dành ngon ngọt và vài cái hôn lên má.

ừ đấy, rõ ràng đâu có tẻ nhạt gì đâu. cuộc sống của oner có anh doran là đã có một nửa sắc màu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro