chap 3

lần thứ ba trong ngày, gấu nâu nhăn mặt ngao ngán nhìn con hổ trắng kia khẽ khàng đặt từng bước chân lên thảm lá khô, cố gắng hết sức để nép thân hình to lớn của mình ẩn sau tảng đá. đôi tai mèo lớn của hắn vểnh lên nghe ngóng, đuôi vẫn không thể ngừng ngoe nguẩy, phản bội lại mọi nỗ lực trốn tìm vụng về của hổ lớn.

gấu nâu thầm nghĩ, liệu có nên nói cho hắn biết rằng hắn đang làm việc vô ích không? ai đời chơi trốn tìm mà cái đuôi hổ lúc nào cũng ngoe nguẩy mừng rỡ khi nghe tiếng chân sóc con giẫm lên đám lá khô khi đi tìm hắn chứ?

- e he, hổ trắng, anh tìm thấy em rồi. anh đã bảo với em là mấy cái trò núp của em không làm khó được anh đâu. dù em có trốn kỹ thế nào anh vẫn sẽ tìm được em đó.

- lại thua anh mất rồi...

sau lưng gấu nâu xuất hiện một em cún trắng nhỏ xinh, cún nhỏ thở dài một tiếng rõ lớn, như thể đã quá quen với kết quả này.

- nó cố tình hay sao mà lúc nào cũng thua thế

- tớ chịu

- sao con cún này không về nhà thế? suốt ngày chạy vào đây làm gì?

chú báo đen nằm vắt vẻo trên đầu gấu nâu và cún trắng cũng chán ngán cái cảnh hai đứa dưới này suốt ngày quấn lấy nhau. tìm đâu ra một khu rừng nơi sóc nâu thì chơi trốn tìm với hổ, còn cún con thì ngày nào cũng bỏ nhà đi bụi tìm gấu nâu trong rừng không?

- oner!!! em có giỏi thì trốn tiếp đi, anh đếm đến mười nhé.

báo đen ngẩng đầu lên nhìn con sóc lần nữa kê mặt vào vách đá, chậm chạp đến từng số để con hổ đi trốn.

- trời ơi, tôi xin hai bạn, tha cho khu rừng này được không? cứ cái đà này chắc tôi chuyển nhà mất...

tụi này không có gì làm hả trời?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro