Chương 3
Doran gõ cửa hai tiếng rồi mới đẩy cửa vào, nhưng Oner như là đang rất bận, cậu gõ liên tục trên chiếc máy tính, điện thoại còn kẹp ở bên tai nói chuyện cùng ai đó, không hề nhận ra anh đã ở đây.
Anh đảo mắt nhìn một ít giấy tờ rơi ở trên đất, nhặt lên rồi cẩn thận để lên bàn cho cậu.
"Cảm ơn anh" - Oner làm khẩu hình miệng nói với Doran, hàng chân mày vốn đang cau có cũng giãn ra không ít.
Doran gật đầu rồi dựa lưng vào thành cửa chờ đợi, tranh thủ ngắm vẻ mặt chuyên chú của Oner, người ta có câu: "Đàn ông đẹp nhất là khi tập trung làm việc" quả không sai. Hình ảnh lúc này của Oner làm anh vô thức nhìn đến ngơ ngẩn.
"Đẹp lắm hả?" - Oner cúp điện thoại xong quay qua, vẫy tay gọi anh lại gần.
"Ừm." - Doran gật đầu, anh tiến lại, để cậu đặt mình trên đùi. Khoảng cách hai người sát kề, mùi bạc hà thoang thoảng khiến Doran thấy vô cùng bình yên.
Nếu phải so sánh...thì suốt hai mấy năm cuộc đời, thời gian ở nhà họ Moon đến hiện tại, có lẽ là 4 năm hạnh phúc nhất của anh.
"Òa...thỏ mặt đỏ không thèm chối luôn." - Oner nhéo mũi anh, cậu đặt biệt danh này cho Doran vì anh rất hay đỏ mặt.
"..." - Doran cúi đầu chẳng nói, tên nhóc này hở chút là chọc anh, chỉ cần khen cậu chút thôi là mặt lại trên trời rồi.
"Sao? Em nói đúng quá nên không có ý kiến hả?" - Oner chẳng dừng lại mà tiếp tục, ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào anh.
"Không..." - Doran vẫn chẳng mặt dày như cậu, anh cựa người, muốn thoát khỏi cái ôm.
"Đi đâu? Lại tính trốn?" - Oner bật cười, tầm mắt cậu dừng lại ở trên cổ chân xinh xắn của anh - Ở nơi đó chiếc lắc chỉ đỏ cùng chiếc chuông bạc đang vì động tác của anh mà reo vang.
"Cái này cũ quá rồi, hôm sau đưa anh đi lựa cái mới nhé?" - Oner hỏi, trước kia cậu chỉ tiện tay thấy đẹp nên mua, không nghĩ anh đeo nó suốt mấy năm liền, giá tiền của nó còn chẳng bằng một túi hạt dẻ nướng ngoài lề đường.
"...Không...của anh..." - Doran lẩm bẩm.
Đây là món quà đầu tiên Oner tặng anh, chẳng thứ gì thay thế được. Mặt anh xị xuống vì cậu chê nó cũ.
"A...rồi rồi...không thay thì không thay...anh tìm em có chuyện gì hả?" - Oner cười khổ, cậu nựng cái má bánh bao của Doran hỏi.
"À...ăn cơm..." - Doran cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính. Hôm nay anh có nấu món canh đậu hũ cậu thích, không biết có bị nguội chưa.
"...Cái này...anh ăn trước đi được không?...em còn phải chỉnh nốt đống tài liệu này..." - Mắt cậu hiện tia áy náy - "Hơn nữa...tối nay chắc em phải đi tiệc rượu, không về dùng bữa với anh được."
"...Được." - Mắt Doran cụp xuống, anh tính nói không sao nhưng lại chẳng mở lời được. Tâm trạng của anh lúc này hơi phức tạp.
"Xin lỗi anh. Đừng giận em nhé...Chủ nhật ngày mai em đảm bảo sẽ dính anh không lỡ giây nào..." - Cậu ra dấu đảm bảo, dỗ dành anh
"Ừm." - Anh gật đầu, nhân lúc điện thoại cậu lại reo anh liền đứng dậy.
Lần này khi cậu cũng chẳng cản nữa, anh chậm từng bước trở lại bàn ăn ngoài kia.
Nhìn lên đống đồ ăn đầy sắc màu, miệng Doran nhạt nhẽo, cũng chẳng có tâm trạng ăn nên liền dẹp đi, sau đó ngồi một mình cạnh cửa sổ phòng ngủ nhìn ra bên ngoài. Vì trước đây anh từng nói thích không gian rộng, nên ngôi nhà này thiết kế rất nhiều kính, cửa sổ cũng là dạng sát đất, nhìn rõ ràng khung cảnh ngoài vườn phía sau.
Mưa vẫn đang rơi không ngừng, những đám hoa trắng khẽ lay động dưới cơn mưa mùa hè. Cảnh vật mang chút gì đó man mác buồn, làm Doran cùng chùng xuống, anh nhìn bức hình trong điện thoại.
"Chưa khoe được với cậu rồi..."
---
"Để anh..." - Doran đón lấy chiếc cà vạt trên tay Oner, anh vòng tay qua đeo giúp cậu. Sau rất nhiều lần luyện tập, giờ đây Doran đã nhuần nhuyễn trong việc này.
"Em sẽ về sớm." - Oner cúi xuống cho anh dễ làm, giọng cậu cưng chiều.
"Ừm. Đừng uống nhiều quá." - Doran không an tâm mà dặn dò.
Dạ dày Oner không tốt, lần nào về cũng ôm bụng nằm rất lâu...chỉ tiếc Doran chẳng thể tham gia mấy bữa tiệc thế này cùng cậu...người câm như anh...không tiện.
Doran lui ra, yên tĩnh ngắm dáng vẻ trưởng thành của cậu khi khoác lên người bộ âu phục.
"Được, em biết mà. Ở nhà ngoan nhé~" - Oner hôn lên trán anh rồi vội vàng rời đi.
Doran đứng một góc, nhìn theo bóng lưng to lớn của cậu đến khi nó khuất hẳn sau cánh cửa.
Anh đi đến bàn ăn, nhìn đống đồ để từ sáng, hơi miễn cưỡng mà ngồi xuống.
Đồ ăn lạnh lẽo chẳng được hâm lại, Doran có chút lại nhớ đến tháng ngày còn ở nhà trước kia...cũng là hai mẹ con họ ăn xong, còn anh lặng lẽ ngồi ăn ở góc bếp, lúc đó đồ ăn cũng nguội ngắt thế này...chỉ khác là ít hơn, cũng đạp bạc và "thừa thải" hơn rất nhiều. Bọn họ ăn xong thường chẳng còn lại bao nhiêu, còn gì ăn nấy chính là để hình dung bữa ăn trước đây của anh.
Doran động đũa hai, ba cái rồi buông hẳn. Ăn uống một mình đúng là chẳng ngon lành gì. Dù sao với anh nó cũng chỉ để duy trì sự sống, nhiều hay ít vẫn chẳng sao.
Doran nhìn tới tô canh vốn được nấu cho Oner, anh suy tư một chút, sau cùng vẫn bỏ vào hộp mà cất vào tủ lạnh...
"Để sáng mai ăn chắc vẫn được."
---
Oner đi vào sảnh tiệc lớn, Zeus từ xa vẫy tay với cậu, hai người cùng nhau bước vào trong.
Đây là bữa tiệc do ông chủ tập đoàn Viễn Thông K tổ chức, bọn họ vài năm nay đang phát triển thêm thị trường trong nước, nghe nói đang muốn đầu tư vào ngành game điện tử, tiệc rượu này ngoài bọn họ còn không ít quản lý đội tuyển lớn tham gia.
Hôm nay bọn họ tham gia vốn không phải vì chủ nhân bữa tiệc, mà chủ yếu vì muốn gặp con trai ông, nhân vật trẻ mới được ba bàn giao chi nhánh chính trong nước của công ty cho, nghe nói cuối tuần này sẽ thông báo chính thức.
"Cậu ta tới chưa?" - Oner vừa nhìn quanh vừa hỏi nhỏ Zeus.
"Nghe nói ở trên lầu rồi. Hôm nay ngoài giao lưu các bên ra còn có thông báo đính hôn của anh ta thì phải." - Cậu đáp lời - "Mới nói xong, anh ta kia kìa...ơ... đó không phải là..."
Oner thấy giọng điệu lắp bắt của Zeus thì nhìn qua.
Ở cầu thang dài ngay giữa sảnh tiệc, một cặp nam nữ đang cùng nhau bước xuống. Người đàn ông với bộ đồ âu màu xám trông vô cùng lịch lãm, khuôn mặt điển trai cùng dáng dấp cao lớn của hắn dưới ánh đèn vô cùng nổi bật, đặc biệt là đôi mắt xám của con lai Úc - Hàn.
Nhưng người khiến bọn họ ngớ người không phải hắn ta, mà là cô gái với bộ đầm dạ hội màu đen ở bên cạnh, tóc xoăn xõa dài sau lưng, đường nét mềm mại được bộ đồ ôm sát tôn lên đầy quyến rũ, đường xẻ táo bạo để lộ đôi chân dài miên man trên đôi cao gót đính đá quý đắt tiền.
Cô gái dịu dàng khoác tay người đàn ông đang đi xuống kia. Không ai khác chính là Jung Miho, cô gái mà 3 năm trước sau đám cưới của Oner đã biến mất tăm.
Thật không nghĩ lại gặp cô trong hoàn cảnh này.
Mắt cô lúc nhìn thấy Oner cũng thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, không tự nhiên theo chồng sắp cưới qua đó.
"Xin chào, tôi là Choi Wooje, còn đây là Moon Hyeonjun, đồng sáng lập với tôi. Rất vui được gặp Giám đốc Lee." - Zeus đứng ra bắt tay chào hỏi trước.
"Gọi tôi là Lee Wook được rồi." - Người nọ mỉm cười đáp, một nụ cười vô cùng hòa nhã, không như tưởng tượng sẽ là một người khó gần như tin tức bọn họ nghe trước đó.
"Được, rất cảm ơn anh Lee đã mời chúng tôi tới bữa tiệc." - Oner cũng giấu đi ngạc nhiên, lịch sự chào hỏi.
Cậu không kìm được nhìn kỹ hơn người đàn ông chừng 30,31. Dù Miho đã trang điểm đậm nhưng vẫn nhìn ra chênh lệch tuổi tác của họ. Vài năm không gặp, chẳng nghĩ là cô có chồng sắp cười rồi. Lại còn là đối tượng làm ăn của bọn họ...
Duyên phận đúng là thứ khó nói...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro