Chương 4
Điều không ngờ tới là Miho lại giả vờ như không quen biết hai người bọn họ. Cô khép nép bên cạnh người đàn ông, khi ánh mắt vô tình chạm phải Oner liền vội vã quay đi.
Oner cũng không vạch trần, cậu chỉ cho rằng cô thấy khó xử nên không quá để tâm.
Bữa tiệc vẫn trôi qua trong vẻ yên ả, chuyện mời tài trợ lần này tự dưng lại thuận lợi đến bất ngờ.
"Vậy qua tuần thư ký của tôi sẽ báo lại lịch cho bên hai cậu. Cứ tự nhiên nhé. Tôi qua bên kia." - Lee Wook nâng ly rượu, nụ cười lịch thiệp rồi rời đi.
"Em ấy..." - Zeus định nói gì đó rồi lại thôi.
"Kệ đi, tránh hiểu lầm cũng tốt." - Oner gật đầu xem như đã hiểu ý - "Tao đi vệ sinh chút."
Cậu đi về phía hành lang dài ở cuối sảnh, vừa bước vừa liếc đồng hồ lẩm bẩm:
"Đã trễ thế này rồi... Không biết anh đã ngủ chưa..." Nghĩ đến Doran, cậu lại thấy nhớ đến nỗi chỉ muốn rời khỏi đây ngay.
Tiếng nói chuyện từ cuối hành lang vang lên, rõ mồn một trong không gian hẹp:
"Này, thấy cô gái lúc nãy không? Nghe nói mới 20 thôi đó. Thế mà đính hôn với người hơn cả chục tuổi."
"Xời, 32 có già gì, lại còn giàu. Nghe bảo còn tổ chức hẳn buổi hòa nhạc cho cô ta. Là tôi, tôi cũng cưới." - Một tiếng khác cười cợt vang lên, sau đó là tràng cười mỉa.
Oner nhíu mày. Hai phòng vệ sinh nằm đối diện, cậu tiến về hướng ấy. Không ngờ lại gặp Miho đứng nép ở góc tường trước cửa vệ sinh nữ. Đôi môi cô bặm chặt đến trắng bệch, mắt ửng đỏ vì tức giận.
Vừa thấy Oner, cô thoáng hoảng hốt, lùi người lại, đôi cao gót chông chênh suýt ngã. May mà Oner kịp đưa tay đỡ.
"Ui..." - Miho khẽ kêu lên. Đám phụ nữ bên trong nghe thấy liền im bặt.
"Em có sao không?" - Cậu hỏi nhỏ, dù gì cũng không phải người dưng.
"Em không sao... cảm..." - Miho còn chưa kịp nói dứt thì Lee Wook đã từ ngoài hành lang bước tới. Cô lập tức lùi xa Oner, cố giữ khoảng cách.
"Em đây rồi..." - Anh ta tiến lại nắm tay Miho, rồi nhìn Oner gật đầu nhã nhặn - "Cậu Hyeonjun cũng ở đây à? Hai người quen biết nhau?"
"Không có!!!" - Oner còn chưa kịp trả lời thì Miho đã vội thốt lên.
"Ồ... vậy?" - Nụ cười Lee Wook hơi nheo lại, khó đoán.
"Em làm rơi bông tai, vô tình anh đây nhặt giúp thôi ạ." - Miho giải thích, giọng hơi run.
"Ừm. Vậy lại phải cảm ơn cậu Hyeonjun rồi... chúng ta thật có duyên." - Câu nói nhẹ tênh nhưng khiến Oner thấy khó chịu một cách lạ lùng.
"Vậy tôi xin phép." - Cậu không muốn nán lại nữa, nói xong liền rời đi.
"Anh..." - Oner đi rồi Miho mới lí nhí gọi Lee Wook.
"Theo tôi." - Giọng hắn ra lệnh, lạnh lẽo khác hẳn vẻ nhã nhặn thường thấy.
Hắn dẫn cô lên phòng riêng dành cho chủ tiệc. Cửa vừa khép lại, không gian lập tức ngột ngạt. Lee Wook chậm rãi tháo kính, từng động tác như lột bỏ vỏ bọc lịch thiệp bên ngoài.
"Không quen? Lại còn dám nói dối tôi?" - Hắn bóp mạnh cằm Miho, giọng đay nghiến, để lại dấu đỏ trên gương mặt trắng trẻo.
"Em... em không có..." - Miho run rẩy, giọng lạc đi vì đau.
"Hừ... không quen mà đứng gần đến thế? Cô tưởng tôi không điều tra cô à?" - Hắn cười khẩy, tay siết chặt hơn.
"Em xin lỗi..." - Miho nắm chặt vạt váy.
"Thanh mai trúc mã nhỉ? Sao? Gặp lại thấy nhớ không?" - Hắn hất mạnh cô ra, nới lỏng cà vạt, tựa người vào ghế, ánh mắt lạnh băng.
"...Em...với anh ấy đã lâu không liên hệ rồi... anh ấy cũng đã có gia đình..." - Miho khẽ đáp, không dám ngẩng lên.
"Hừ...Miho à... em phải hiểu tính tôi... tốt nhất sau này thành thật, nghe chưa?" - hắn đổi giọng, trầm thấp nói, khói thuốc lượn quanh.
Miho khép người lại, môi cô run run gật đầu.
Lee Wook dụi tàn thuốc, ném chiếc kính lên bàn, từng bước tiến tới. Ngón tay hắn túm lấy vây váy cô, kéo mạnh một đường, mép váy trượt khỏi vai, rơi xuống nền đá. Miho thở gấp, cơ thể bị phơi bày đột ngột.
Ánh đèn trắng trên trần vẫn chói chang, soi rõ từng cử động. Một thoáng sau, chỉ còn tiếng thở nặng nề và ghế da cọ xát khe khẽ, hòa cùng tiếng nhạc dạ tiệc vọng vào từ xa.
---
"A... ai đây...?" - Oner vừa mở cửa đã thấy Doran chạy ra đón. Anh dịu dàng đỡ lấy cậu, Oner cũng thuận thế dựa cả thân vào vai anh.
"...Em..." - Thân hình to lớn đè nặng khiến Doran phải gồng mới dìu nổi cậu vào sofa.
Anh xoay người định vào bếp, nhưng kẻ ban nãy còn bước đi không vững kia lại tự nhiên đứng dậy, như con lười bám dính vào lưng anh kéo theo.
"Đừng... quậy..." - Doran khổ sở mang theo cục nặng hơn 70kg đi qua đi lại. Vất vả lắm anh mới pha xong một ly chanh gừng ấm. Anh muốn gỡ cái "bị thịt" đằng sau ra mà không xong, hơi rượu phả đầy bên má.
"Uống..." - Doran bất lực, đưa ly nước tới miệng cậu.
"...Em không thích gừng." - Oner lắc đầu.
"Uống." - Doran rất kiên nhẫn, chỉ lặp lại một từ.
"Rồi rồi... cũng chẳng thèm dỗ người ta..." - Oner cuối cùng vẫn phải chịu thua, cậu vươn tay nhận ly nước, tay kia vẫn siết chặt người trước mặt.
"Xong rồi nè~" - Uống xong còn tinh nghịch dốc ngược chiếc cốc khoe.
"Ừm..." - Doran vỗ vỗ tay cậu ra hiệu buông, nhưng người nọ vẫn chẳng nghe lời, anh lại thở dài, tiếp tục kéo cục nặng lên phòng ngủ.
[Em mau thay đồ tắm rửa, trễ rồi...] - Đến cửa nhà tắm mà Oner vẫn chưa chịu buông, Doran khua tay nhắc nhở.
"Không đâu... em nhớ anh lắm..." - Oner lắc đầu, siết tay chặt hơn, như muốn hòa Doran vào ngực.
"Hôi..." - Doran làm bộ che mũi, dù thực ra chẳng phải hôi thật, chỉ là mùi rượu khó ngửi.
"...A... có người chê tôi rồi..." - Oner lúc này mới buông tay, cậu ngồi phịch xuống giường, tay ôm ngực giả vờ bị tổn thương.
"Ha..." - Doran vừa tức vừa buồn cười với trình độ ăn vạ ngày càng "mặt dày" của cậu, anh tiến tới dịu dàng giúp cậu cởi áo vest, rồi tới cà vạt và sơ mi.
"Được rồi... tắm đi..." - Anh lấy một bộ đồ ngủ mới từ tủ, dúi vào tay cậu đuổi người.
"Không đâu... em mệt quá... chắc phải có người tắm giúp..." - Oner cong môi, đôi mắt long lanh nhìn Doran, dáng vẻ thực sự nếu không được đáp ứng sẽ ngồi lỳ.
Doran thở dài, anh biết cậu lại dở thói bướng, đành vào nhà tắm xả nước ấm. Dù trời hè, tắm muộn vẫn nên dùng nước ấm thì hơn.
"A~ biết liền, ông xã thương em nhất mà." - Oner thấy thế mới chịu đứng dậy vui vẻ theo anh. Mỗi lần nghe tiếng "ông xã" kia là Doran lại khẽ đỏ mặt, bởi vì hễ cậu gọi anh như vậy... đêm đó chắc chắn sẽ là một đêm cuồng nhiệt không ngủ.
---
"Ưm...thích~" - Oner gối đầu lên đầu Doran, tận hưởng cảm giác được anh xoa bóp.
Những ngón tay dài luôn sâu vào mái tóc đen, nhịp nhàng ấn xuống với lực vừa đủ, mắt Oner lim dim, cơn váng vất do men rượu trước đó hoàn toàn bị đẩy lui.
"Mai anh muốn đi đâu nào?" - Cậu ngước mắt lên hỏi anh.
"Về...nhà đi." - Doran nhìn từ trên xuống đáp, bọn họ ở cách nhà chính họ Moon không xa, nên hễ có thời gian anh đều muốn về đó.
"Được." - Oner gật đầu, cậu xoay người nghiêng qua, để anh tiếp tục bóp xuống phần gáy phía sau.
Tay nghề của Doran rất khá. Dưới ánh đèn vàng mờ trong phòng ngủ, Oner dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi cảm nhận được sức nặng và hơi thở đều đặn trên đùi, Doran mới khẽ dừng tay. Anh nhẹ nhàng đỡ đầu cậu, đặt lên gối mềm trước khi đứng dậy.
Anh bước chậm qua lối mòn nhỏ về phía phòng làm việc. Căn phòng nhỏ chỉ sáng bằng một chiếc đèn bàn, ánh sáng trắng hơi xanh rọi xuống mặt gỗ, loang loáng trên những tuýp màu và bút vẽ. Anh mở bảng vẽ, hơi nghiêng người về phía khung giấy, chỉnh vài bức minh họa còn dang dở.
Doran vừa kết thúc năm ba. Cuộc sống của anh có thể gọi là đầy đủ, học phí có học bổng chi trả, nhưng vì không muốn quá phụ thuộc vào Oner nên anh có nhận làm thêm vài việc được giới thiệu. Tuy kiếm được không nhiều nhưng cũng có ít tích góp và cũng rèn luyện được thêm kỹ năng. Tất nhiên là vì không muốn Oner lo lắng, nên đều sẽ tranh thủ làm lúc cậu không biết.
Ban nãy vừa có yêu cầu sửa tranh gấp, trưa mai lại phải về nhà, nên anh đành thức khuya, muốn làm xong hết trước khi trời kịp sáng.
Khẽ chỉnh lại kính, xước gọn mái tóc lên. Ánh mắt Doran trở nên tập trung. Mọi thứ trong phòng dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bút rê trên bảng vẽ hòa cùng tiếng tí tách nho nhỏ của cơn mưa đêm bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro