Chương 7
Anh cũng ra ngoài hả?” – Oner vừa vuốt lại tóc vừa nhìn Doran đang cài khuy áo bên cạnh. Khuôn mặt cậu tươi tỉnh, nhìn là biết đêm qua đã ngủ rất ngon.
“Ừm…” – Doran gật đầu, anh nhìn mình trước gương, ánh mắt mang theo chút suy tư khó thấy.
“Đi đâu vậy ạ? Em chở anh đi nhé?” – Oner bước lại gần hơn. Lâu rồi cậu mới thấy anh mặc sơ mi nghiêm túc thế này. Trong lúc nói, cậu mở hộp phụ kiện, lấy ra chiếc khuy cài lá phong, khéo léo gắn lên cổ áo cho anh – món kỷ niệm hai người cùng mua ở Canada năm ngoái.
[Không cần đâu… hai tiếng nữa anh mới tới giờ. Gặp bạn.] – Doran cúi nhìn khuy áo, khóe môi hơi mềm xuống, ánh mắt dịu hơn như chạm vào một ký ức quen thuộc, anh làm ký hiệu nói với cậu.
“Chuẩn bị sớm ghê…” – Oner liếc đồng hồ, đáng tiếc là giờ cậu lại phải đi rồi. “Vậy lát anh đi cẩn thận nha.”
“Ừm.” – Doran khẽ gật, sau đó nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu – đây thói quen mà hai người vẫn giữ mỗi sáng trước khi xa nhau.
“Dạ. Tối gặp anh.” – Oner cười, cậu kéo người lại hôn thêm một cái nữa, hôm nay nhìn Doran đẹp quá, nếu không phải đi làm, chắc chắn cậu sẽ đè anh ra mà yêu thương thêm lần nữa.
Nhưng thời gian không chờ đợi. Oner đành buông tay, cậu luyến tiếc lùi ra sau, mang theo ánh nhìn tủi thân mà cầm chìa khóa lết ra ngoài, khiến Doran chỉ biết lắc đầu cười an ủi.
Đợi Oner đi khuất, anh mới khẽ thở ra một hơi dài. Thực ra hôm nay anh có một lịch hẹn phỏng vấn. Cuộc gọi hôm trước đã gần như rút sạch số tiền tiết kiệm mà anh chắt chiu bao lâu nay… và anh biết, có lẽ đây cũng chưa phải lần cuối.
Chính vì thế, sau khi hạ quyết tâm, Doran đã gửi hồ sơ ứng tuyển vào vài công ty lớn. Công việc khó hơn, áp lực nhiều hơn, nhưng thu nhập cũng xứng đáng – thậm chí cao hơn rất nhiều so với việc anh xoay sở cùng lúc ba, bốn công việc nhỏ trước đây.
Chỉ có điều… “phỏng vấn”… hai chữ ấy mới thật sự là rào cản. Trước giờ Doran chưa từng nộp đơn vào những vị trí yêu cầu gặp mặt. Với các công việc lặt vặt, bên giao và bên nhận chỉ cần trao đổi qua tin nhắn, nhận tranh – chuyển tiền – xong. Nhưng những việc có yêu cầu cao thế này, thì hầu như luôn phải gặp trực tiếp để trao đổi và lựa chọn.
Doran nắm chặt tay. Một người còn nói chưa trôi chảy như anh, làm thế nào mà đi phỏng vấn được chứ… Nhưng giờ anh đâu còn đường lùi. Đành thử liều một lần xem sao.
Bước chân nặng nề, Doran cũng đứng dậy rời đi đến điểm hẹn.
---
Tòa nhà kính cao ngất, sáng loáng và lạnh như một khối băng khổng lồ nằm đối diện Đại học S. Doran đứng dưới bảng tên công ty, tay siết chặt tập portfolio đến nhăn góc, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi.
Khẽ hít một hơi sâu, rồi bước vào. Tiết trời hôm nay âm u đến lạ, hành lang dài tối đèn lạnh lẽo, tiếng giày dội trên nền gạch như chọc thẳng vào dây thần kinh căng thẳng của anh.
Ở tầng 12, nhân viên lễ tân đưa anh tới một phòng kín. Cửa mở ra: một chiếc bàn dài, hai người đàn ông trung niên ngồi sẵn, áo sơ mi trắng phẳng lì, cà vạt tối màu. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống chính giữa, mùi cà phê nguội lẫn mùi giấy tờ cũ bốc lên.
“Cậu là Choi Hyeonjun?” – Một người đàn ông ngẩng lên, giọng khô khốc hỏi.
Doran lịch sự cúi người, cẩn thận đưa hồ sơ của mình qua.
“Cậu học minh họa?” – “Có từng làm dự án lớn chưa?” – “Kinh nghiệm thế nào?” – Giọng hỏi lia lịa, dồn dập. Doran cắn môi, đợi người kia nói sau mới hắng giọng, cố đáp bằng vài tiếng nhỏ, như người học nói chữ đầu tiên: “V…vâng… có… từng…”
Không khí đặc quánh. Người đàn ông thứ hai đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh: “Cậu bị sao đấy? Không nói được à?”
Doran cúi đầu. “V…vâng…có chút...” – âm thanh lạc giữa phòng lớn.
Một tiếng thở hắt ra, dài và khó chịu cắt ngang.
“Chúng tôi tuyển nhân sự, không phải chơi trò đoán chữ.” - Ông ta khép sập tập hồ sơ, ánh mắt lướt qua anh như lướt qua một vật vô dụng. “Cậu nghĩ công việc này cho trẻ con à? Nói còn chẳng rõ thì làm gì được.”
Doran nhìn xuống bàn, từng đốt tay trắng bệch vì nắm chặt. Anh muốn giải thích, muốn nói rằng mình đã chuẩn bị kỹ từng bản vẽ, chỉ cho họ thấy anh vẫn có thể làm tốt rất nhiều công việc trước đây. Nhưng cổ họng như có đá chặn, chỉ có tiếng thở nặng nề và sự nghẹn đắng khô khốc.
“Không hiểu nổi sao cậu lại dám ứng tuyển. Cậu làm mất thời gian của chúng tôi đấy.” Giọng người đàn ông thứ hai lạnh tanh, mỗi chữ nặng như búa. “Cậu về đi.”
Một khoảng im lặng chói tai. Doran khom người nhặt tập hồ sơ, ngón tay mất khiongs chế đến nỗi làm rơi mấy tờ tranh. Anh cúi xuống lụm, người kia không thèm giúp, chỉ nhìn bằng ánh mắt bực bội, lúc đi ngang qua còn chẳng để tâm mà dẫm lên mấy bức vẽ.
“Đúng là phí thời gian.” – Hắn buông ra thêm một câu, nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy.
Vai Doran run lên, bàn tay siết tập giấy. Cửa đóng lại sau lưng, âm thanh “cạch” ấy như cắt đứt hơi thở.
Phòng phỏng vấn tĩnh lặng, Doran như bị đẩy xuống một vùng nước tối đen, lạnh giá, anh gục mặt dưới đất, hít từng ngụm khí lạnh mà vẫn không thấy đủ. Cổ họng nghẹn lại, nước mắt dâng lên nhưng chẳng thể rơi xuống, chỉ làm nóng bừng mí mắt cay cay. Ở một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh muốn biến mất ngay lập tức, sự kỳ thị này chẳng phải lần đầu, nhưng nỗi đau này…mãi mà anh vẫn chẳng thể quên được.
Phải mất một lúc sau Doran mới lấy lại được bình tĩnh, anh phủi đi dấu giày trên bức vẽ kia, khẽ vuốt nó phẳng lại rồi kẹp vào tập tài liệu, đầu anh cúi thấp, như xấu hổ mà chậm dãi đi ra ngoài.
“A…hôm nay trời lại mưa nhỉ?” – Vài tiếng người ồn ào bên ngoài.
Mưa nặng như đá rơi xuống, đập vào mái hiên thành từng nhịp thình thịch, nện vào tai, vào ngực, như muốn nghiền nát cả người anh. Doran đứng chết lặng dưới hiên tòa nhà, tập giấy ướt lạnh trong tay. Những hạt mưa trườn xuống từ mép mái, rơi thẳng vào bàn chân, xuyên qua lớp giày mỏng, lạnh buốt. Mùi nhựa đường ẩm mốc hòa với hơi gió hắt vào mặt anh, tanh và nồng, kéo theo cả cơn buồn nôn lẫn nỗi nhục nhã.
Mỗi tiếng cười, mỗi ánh nhìn khinh khỉnh, từng câu “mất thời gian” như vẫn còn lơ lửng bên tai. Chúng hòa vào tiếng mưa thành dàn hợp xướng méo mó, lạnh lẽo. Tim Doran như bị móc khỏi lồng ngực, treo trơ trọi ngoài gió lạnh.
Anh cúi xuống nhìn tập giấy – từng nét vẽ, từng đêm trắng, từng giọt mồ hôi – giờ nằm im lặng trong tay run rẩy. Một thoáng anh muốn buông ra. Để mưa xóa hết… cả màu vẽ… cả tủi hổ trong anh. Anh đưa chân ra ngoài, muốn thả mình vào dòng nước.
“Này, tránh ra coi!” – giọng ai đó bật to. Cả người Doran chao đảo, tập tranh văng khỏi tay rơi tung tóe xuống nền. Anh vì đứng không vững mà khụy xuống, đầu gối đập mạnh vào mặt đất lạnh buốt, nước bẩn bắn lên, tạo thành những mảng nhếch nhác lên chiếc áo sơ mi trắng muốt.
“Hừ, đã mưa thì chớ, lại còn gặp tên điếc cản đường.” Người đàn ông vừa chửi vừa bỏ đi, không một lời xin lỗi, cũng chẳng ngoái xem người mình vừa xô ngã có sao không. Đám đông quanh đó lặng lẽ tránh sang một bên, chẳng ai muốn dính mưa vì một kẻ lạ.
Mắt Doran đau xót. Mưa vẫn trút thẳng xuống đầu, lạnh cắt da. Tệp tranh nằm lẫn lộn trong nước, những vệt màu nhòe ra thành những mảng đục đục, dần không còn nhìn ra hình thù. Anh cố chống tay, gượng người đứng dậy, mặc kệ cơn đau nhói từ vết rách nơi đầu gối. Đôi bàn tay lạnh buốt lặt từng bức một, từng tờ giấy nhàu nát, ướt sũng, nâng lên như sợ chúng vỡ tan trong tay.
Ngay lúc ấy, Doran cảm tưởng, chính bản thân anh cũng sắp bị cơn mưa này nhấn chìm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro