đôi mắt [ii]
trong đêm tối dưới ánh đèn vàng nhạt của đèn đường, oner đứng đó, hai tay đút sâu vào túi quần thể thao, dáng vẻ đầy kiêu ngạo và có phần khó chịu với người đang đứng đối diện. đôi mắt hờ hững lướt sơ qua rồi nhếch môi một cái, cuối cùng cậu cũng cất tiếng, giọng điệu đầy sự chế giễu và khiêu khích
"doran, anh thích tôi đúng không?"
doran ngẩng mặt lên, đôi đồng tử có chút dao động, lấp lửng giữa sự ngạc nhiên và bối rối. "gì..gì chứ? làm...làm gì có chuyện...", anh vội xua tay, giọng nói có chút lúng túng như thể anh đang cố gắng chối bỏ điều mà oner vừa nói. nhưng trong khoảnh khắc đó, đôi mắt lại không thể che giấu cảm xúc mà anh dành cho cậu. oner khẽ cười, móc trong túi ra chiếc điện thoại rồi bấm bấm vài lần rồi xoay màn hình đưa về phía doran
"vậy thì tại sao trong tủ phòng stream của anh lại đầy hình tôi?"
doran dường như cứng đơ người giữa trời đêm lạnh mà không thể di chuyển, anh cảm thấy mọi giác quan trên cơ thể đang dần tê liệt đi sau khi đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại và nghe được lời nói của oner. ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên gương mặt trắng nõn nhưng không còn hơi ấm, nó làm nổi bật lên đôi mắt trống rỗng, đôi hàng mi run run không còn dấu hiệu của sức sống
mắt vẫn không rời khỏi màn hình sáng trên điện thoại, trong đấy là bức hình chụp tủ bàn trong phòng stream của anh với đầy những tấm hình của oner được bày gọn sạch sẽ trông như đã được chăm chút rất kĩ, có thể nói rằng những bức ảnh ấy đơn thuần chỉ là do thời khắc anh bồng bột, yếu đuối muốn tìm được sự an toàn vỗ về nên làm như vậy nhưng giờ đây nó lại chính là minh chứng cho nỗi xấu hổ không thể gột rửa
"sao? anh không có gì để nói à?", oner cất lời, chất giọng lạnh lẽo, sắc bén chẳng khác nào một mũi dạo nhọn nhắm thẳng vào tâm trí doran lúc bấy giờ. anh chỉ biết cúi đầu im lặng, hai tay vò chặt lấy góc áo nhăn nhúm đến khó coi. đôi môi hồng run rẩy như muốn nói điều gì đó nhưng mọi từ ngữ đều bị nỗi sợ và nhục nhã xiềng xích lại. oner tiến tới gần hơn với doran, thở hắt ra một hơi, trông cậu bây giờ chẳng khác gì một con quỷ dữ đang cố nuốt chửng con mồi không còn khả năng phản kháng
"Thật ra cũng không cần nói đâu, chỉ như vậy là cũng đủ để chứng minh rồi. Tôi không nghĩ người đi đường trên lại có sở thích sưu tầm ảnh người khác như vậy, chẳng khác gì biến thái nhỉ?"
doran thêm một lần chết đứng, cả cơ thể một lần nữa lại rơi vào trạng thái đóng băng, ánh mắt to tròn không giấu được cảm xúc mà nhìn người chơi đi rừng trước mắt mà không tiếp thu được những điều người đó vừa nói ra. từng con chữ đó chẳng khác gì đang nhấn chìm anh xuống sâu trong lòng đại dương lạnh lẽo và giống những cơn sóng lớn dữ dội cuốn trôi hết lòng tự tôn còn đọng lại
"On..oner à...anh...", doran cố gắng nói ra, chất giọng run rẩy dường như không thể nghe rõ. đôi môi cố mở lời nhưng lại ứ nghẹn nơi cổ họng như thể có một thứ vô hình nào đó siết chặt lấy không cho anh nói. trông anh bây giờ chẳng khác gì một con sóc nhỏ đang bị thương cố vùng vẫy thoát khỏi con hổ dữ trước mặt
"làm sao? nếu chỉ nói mấy từ vô nghĩa thì đừng phí thời gian của tôi, thất vọng thật đấy", oner khoanh tay trước ngực, gương mặt hất lên nhìn thẳng vào doran chẳng khác gì một tên đại ca đang bắt nạt em nhỏ. anh lúng túng, hai tay nắm chặt góc áo như muốn bám víu lấy chút can đảm còn sót lại. oner nhìn thấy thì chỉ hít một hơi, thu lại ánh mắt hổ dữ mà xoay người rời đi. trước khi đi, oner chỉ để lại một câu "từ nay về sau, tôi nghĩ anh nên giữ khoảng cách với tôi"
----
kim đồng hồ đã chỉ sang con số một, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt mệt mỏi của doran. anh ngồi ở ghế sofa trong phòng ngủ, cả cơ thể mệt mỏi dựa vào lưng ghế mềm mại để tìm chút gì đó gọi là an ủi, đôi mắt nhìn chầm chầm vào khoảng không trước mặt. Lúc ấy, từng lời nói của oner vào nửa tiếng trước cứ vang vọng trong đầu như một bài nhạc bị kẹt đĩa mà phải lặp đi lặp lại. mỗi câu mỗi chữ đều như một con dao găm sắc nhọn, từng chút một mà đâm sâu vào nơi trái tim đã nguội lạnh
doran ngửa đầu ra sau, đưa tay lên trán khẽ thở một hơi thở dài. phút chốc, anh tự hỏi rằng liệu có phải anh đã sai hay không? rõ ràng oner đã có người trong lòng nhưng anh lại mang thứ tình cảm không đáng có dành cho cậu. vậy sự quan tâm mà anh dành cho oner từ trước đến nay liệu có phải là gánh nặng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro