đôi mắt [iv]
doran bước đi trên hành lang bệnh viện cùng với phần má bên phải đã đỏ ửng lên như vừa bị ai đó tác động vào, nó đau rát đến khó chịu nhưng lại không bằng vết thương đang âm ỉ trong lòng, suy cho cùng thì vẫn là không đáng. đứng trước cửa phòng bệnh, anh lại chần chừ một lúc lâu không dám bước vào. vì anh sợ, sợ khi phải đối diện với người bên trong ngay lúc này
hình ảnh oner ngồi trên giường bệnh, thân thể gầy ốm cùng với một lớp vải trắng được băng cẩn thận cho đôi mắt tràn đầy sức sống, rực rỡ như ánh dương toả sáng. đó là điều mà doran không dám nghĩ đến khi vẫn đang đứng trước cửa phòng bệnh. bàn tay nắm chặt lấy tay nắm cửa nhưng vẫn không đủ can đảm để bước vào, bởi vì khi cánh cửa này được mở ra thì anh sẽ phải đối diện với sự thật rằng oner đã hoàn toàn mất đi cách nhận thức với thế giới bên ngoài
cạch
tiếng mở cửa không lớn, chỉ đủ để người bên trong nghe thấy. doran bước vào, mọi cử động đều nhẹ nhàng và chậm chạp như thể không muốn cho người trong phòng biết, nhưng tiếng cửa vang lên lại phá hỏng đi điều đó. doran thoáng chốc sững sờ đi một lúc, người trên giường chỉ mới có mấy ngày sao lại ốm đi như thế này? Vốn dĩ bản thân có tập gym nhưng với ngày hôm nay, tất cả dường như chỉ còn lại những miếng thịt đã teo đi chứ không còn cơ như lúc trước. doran đã nghĩ như thế
oner ngồi tựa lưng vào thành giường với bộ đồ bệnh nhân, hai cánh tay đã gầy đi nhiều, những ngón tay bình thường vốn đã thon gọn nhưng hôm nay chỉ còn lại da bọc xương. trên mặt có một lớp vải trắng được quấn cẩn thận ở phần mắt, nơi vốn dĩ phải được chiêm ngưỡng những điều tốt đẹp nhất ở cõi trần gian này
"ai...ai vậy?"
chất giọng khàn đặc pha lẫn thêm chút nức nở vọng lên, thoạt nghe qua cũng đã biết người trên giường đã phải chịu cú sốc không đáng có này. doran không trả lời ngay, tay cầm hộp cháo nóng nhẹ nhàng đặt lên tủ đầu giường. từng cử chỉ hành động của doran rất nhẹ nhàng như thể sợ làm đau hay tổn thương đến cậu. anh ngồi cạnh, khẽ nuốt nước bọt cho cổ họng được thanh hơn, đôi môi khẽ run muốn nói nhưng lại không thốt nên lời cho đến khi người trên giường hỏi lại một lần nữa
"ai đó?"
"là anh, doran đây"
khoảng không vô tận, yên lặng và lạnh lẽo ập đến ngay sau câu trả lời vừa rồi. oner vẫn ngồi dựa lưng vào tường, doran cảm thấy trái tim như bị một thứ vô hình bóp nghẹn lại, không thở nổi. anh nhìn vào lớp băng trắng trên gương mặt người trên giường, thầm nghĩ rằng oner suốt nửa đời còn lại sẽ phải quấn băng như thế này, sự nghiệp vừa được nổi lên thì nay đã phải từ bỏ sao? thật sự là không còn cách để cứu chữa?
đó là hai câu hỏi duy nhất cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một cái máy, đó là sự thật hay sao? từng giây từng phút trôi qua trong phòng như tảng đá nặng treo lơ lửng giữa cọng dây, doran không biết bản thân nên tiếp tục ở đây hay rời đi. nhưng khi bản thân định lấy cháo cho cậu thì nghe được câu hỏi từ người ấy, chỉ một câu nói cũng đủ để dày vò tâm can của anh suốt phần đời còn lại
"doran, anh vừa lòng rồi chứ?"
một câu hỏi đơn giản nhưng lại chứa chất đầy hàm ý, như một thanh kiếm nhọn sắc bén cứa qua cổ. doran sững người lại khi nghe câu hỏi, anh đã làm gì cơ chứ? có khi nào là chuyện tối đêm đó khi oner hẹn anh ra nói chuyện không? có thể là chuyện đó, nhưng oner đã rời đi trước anh, anh về kí túc xá nghỉ ngơi chưa được bao lâu lại nhận tin khẩn cấp rằng cậu bị tai nạn giao thông. ha, chắc là như vậy rồi
"anh..."
"được rồi, anh về đi"
"nhưng mà oner, nghe anh giải thích..."
"người ta bảo về thì về đi, ở lại càng chướng mắt thêm"
doran định giải thích cho oner hiểu để mong còn cứu vãn được chút gì đó thì giọng nói của một người khác chen vào, xoay người lại, hoá ra là cô người yêu bé bỏng của oner. cô ấy bước gần lại, dáng vẻ sang chảnh cùng với thần thái có chút kiêu ngạo lại gần. doran cảm thấy bản thân có thể gục ngã bất cứ lúc nào khi thấy thần khí của người ấy toả ra
"không biết nghe à? tuyển thủ gì mà kì thế?"
gáo nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống, doran cảm thấy rằng bản thân lại làm thêm một việc tội lỗi. anh nhìn cô gái xong lại chuyển sang nhìn oner nhưng cậu lại không có chút phản ứng nào, chỉ có sự im lặng. doran thấy thế thì cúi gầm mặt, tạm biệt hai người rồi rời khỏi phòng bệnh với trái tim tan vỡ
"doran, sao lại khóc?"
vừa bước ra khỏi phòng không lâu thì nghe được giọng nói quen thuộc, ngước mặt lên thì gặp ngay đội trưởng-faker. cậu vội cởi kính, dùng tay áo lau lau nước mắt
"em...em chỉ bị bụi vào mắt thôi"
doran vội nói, cố gắng bình tĩnh nhất có thể nhưng lại cứ bị nghẹn ở cổ họng. faker không nói gì, chỉ im lặng quan sát cậu. doran giỏi nói dối thật đấy. cả hai đứng im lặng một lúc lâu, đột nhiên doran ngỏ lời
"anh, tối nay anh có rảnh không? ra quán cà phê nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro