17. Hoa nào xinh hơn?

Hôm nay là một ngày trọng đại. Chính xác hơn thì hôm nay chính là ngày diễn ra đám cưới của Lee Sanghyeok - anh trai của Moon Hyeonjun. Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun đều được mời. Ban đầu khi nhận được thiệp mời thì Doranie nhỏ cuống cả lên, mấy lần gặp trước đó Lee Sanghyeok đều tỏ thái độ không mấy thân thiện(hoặc Choi Hyeonjun nghĩ vậy) với anh, đột nhiên thiệp đám cưới lại ghi tên của cả hai đứa chíp bông. Moon Hyeonjun thì không nghĩ nhiều đến thế, hắn ung dung bảo :

'Sau này kiểu gì chẳng về chung một nhà, Doranie đi dần cho quen. Anh trai tao ổng còn cưới thêm vài lần nữa lận.'

Không biết là đùa hay thật nhưng Choi Hyeonjun cứ cảm thấy rùng mình cho vợ của anh chồng.

Trang phục quy định của đám cưới là vest. Choi Hyeonjun cứ loay hoay mãi không biết nên tìm đâu ra một bộ vest sang trọng để vừa mắt nhà trai thuộc hàng tỉ phú kia, may sau bạn trai anh tâm lý đã đặt hẳn một bộ vest đôi cho cả hai, sóc con nhỏ cầm bộ vest được thiết kế riêng mà lòng lại rưng rưng, long lanh lấp lánh ánh mắt nhìn lên hổ bông của anh.

Moon Hyeonjun bảo anh không trang điểm gì nhiều, một phần vì anh xinh sẵn rồi, phần còn lại cũng như vậy nhưng anh ít nhiều cũng phải chỉnh lại tóc tai. Đến khi thật sự xuất phát thì chỉ cách giờ làm lễ bốn mươi lăm phút.

Nhưng không sao, vì Moon Hyeonjun vẫn rất thong thả lái xe mặc dù bạn trai kế bên đã sốt sắn hết cả lên. Đến khi gần đường vào lễ đám cưới thì Moon Hyeonjun đột nhiên rẽ vào lối khác dẫn thẳng vào nhà hàng.

'Lối này sẽ không bị kẹt xe, hơn nữa Doranie cũng sẽ không bị đám nhà báo làm phiền.'

Đám cưới của con trai cả kế nhiệm tập đoàn. Quả thật là một sự kiện lớn được rất nhiều người quan tâm và thu hút không ít nhà báo.

Đến hầm gửi xe, Choi Hyeonjun lại còn lo lắng hơn nữa khi biết chút xíu nữa mình phải gặp người nhà bạn trai, anh sẽ nghẹt thở chết mất.

Moon Hyeonjun thấy anh lo lắng như vậy thì nhẹ nắm lấy tay anh vuốt ve dịu dàng, rãi lên mặt anh những nụ hôn nhẹ nhàng trấn an.

'Hít thở đều nào, có tao ở đây rồi. Không ai dám làm gì Doranie đâu.'

Moon Hyeonjun nắm tay bạn nhỏ đi đến cửa sau nhà hàng, nơi có Lee Sanghyeok đã đợi sẵn đôi gà bông này trước, vừa thấy thằng em cùng em dâu đến đã lập tức cáu gắt :

'Làm quái gì lâu thế? Có thật sự là muốn dự đám cưới của anh không?'

'Có đến là may.' Moon Hyeonjun nhếch môi đáp.

Lee Sanghyeok không thèm đôi co với thằng em trời đánh nữa. Gã liết nhìn Choi Hyeonjun một cái rồi thôi.

Giờ cử hành hôn lễ. Choi Hyeonjun được trang trọng ngồi chung mâm với gia đình bạn trai, gồm một người dì, bố mẹ Moon Hyeonjun và một người lớn tuổi khác. Đúng kiểu một gia đình gia tộc giàu có tiếng tăm. Doranie nhỏ dù có bạn trai ngồi kế bên nhưng vẫn rất lo sợ, nhất là khi họ cứ nhìn chằm chằm anh làm anh ngại chết đi mất nhưng Moon Hyeonjun cứ không biết nhìn bầu không khí, cứ nắm tay anh mâng mê xong lại bóc tôm, lau miệng cho anh,...

Mấy vị phụ huynh chắc hẳn đã tức chết với thằng con ở nhà quậy như quỷ nhưng ra đường thấy trai là ngoan ngoãn này.

Không khí bàn ăn vẫn căng thẳng như vậy mặc kệ xung quanh mọi người đang tung hô cho cặp đôi hạnh phúc đang cử hành hôn lễ kia. Đến khi màn phát biểu và thành thân thành công, cô dâu quyết định thực hiện nghi thức tung hoa cưới, mấy cô nàng không phải CEO công ty nọ cũng là siêu mẫu của tập đoàn kia hò hét ủng hộ. Bố Moon Hyeonjun ho một tiếng, như nói rằng ông có đôi lời muốn nói riêng với thằng quý tử.

Moon Hyeonjun hiểu ý, tỏ thái độ ngao ngán xong cũng ghé sát vào tai anh, khéo bảo anh đi đến chỗ khác một lát.

'Doranie nhỏ cũng tham gia thử trò đó đi, lỡ hứng được hoa thì sao?'

'Ơ? Nhưng anh là con trai mà?'

'Kiểu gì sau này không làm "vợ" hả?'

Nghe thế Choi Hyeonjun cũng hiểu chuyện mà lễ phép chào mọi người rồi rời đi đến đám đông kia. Thật sự thì anh rất nổi bật trong đám người phụ nữ đang nháo nhào kia vì là tên đàn ông duy nhất đang đi đến, vậy nên Choi Hyeonjun cố nép mình một bên, làm bản thân mờ nhạt hết mức có thể.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Sau khi cô dâu ném hoa, sau sự tranh dành hất qua ném lại thì bằng một cách thần kỳ nào đó mà đoá hoa lavender cưới đính kim cương rơi thẳng vào tay anh. Choi Hyeonjun đang mãi ngẫn ngơ thì giật mình chụp lấy đoá hoa. Lập tức mọi ánh mắt đổ dồn vào anh, có những người đang bất ngờ vì không biết anh là ai, số lại ganh tị, tò mò,...

Choi Hyeonjun hết bất ngờ lại ngại ngùng nhìn sang Moon Hyeonjun cầu cứu. Hắn từ lúc anh rời vẫn luôn dõi theo anh, thấy được cảnh đó thì khoé miệng nhếch lên khoái chí, hắn không kiên nể gì mà rời khỏi bàn tiệc. Đến bên anh, kéo anh vào lòng trước mấy trăm con mắt khách mời. Lee Sanghyeok đang đứng tiếp rượu từ các vị khách cũng nóng máu trước đôi uyên ương kia, chỉ thiếu điều ném cái ly vào đầu thằng trời đánh kia.

'Bé con giỏi quá. Biết giành cả hoa cưới.'

'Anh không có ...'

'Đi, đi thôi. Anh đã có được hoa cưới rồi thì mình về chuẩn bị cưới thôi. Em nhất định sẽ làm lễ cưới hoành tráng hơn anh trai em gấp trăm lần.'

Moon Hyeonjun cười vui vẻ đáp, xong lại kéo tay Choi Hyeonjun đào tẩu khỏi lễ cưới.

___

Sau lễ cưới :

'Có phải bác trai không thích anh không?'

'Ông ấy già cả, mắt mờ nên không thấy anh dễ thương thế nào.'

'À ...'

'Doranie đừng lo, nếu ông ấy dám cấm tao yêu Doranie. Tao nhất định sẽ tiêu hết tiền trong thẻ tiết kiệm của ông ấy.'




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro