21. Les hirondelles et la mer
Tiếng sóng vỗ dạt dào lên bãi cát trắng li ti được chiếu rọi bởi ánh bình minh rực rỡ. Choi Hyeonjun sải đôi chân trần của mình băng qua bờ cát, cảm nhận từng đợt sóng yếu ớt được ánh mặt trời sáng sớm sưởi ấm. Moon Hyeonjun vẫn luôn phía sau, nắm chặt lấy tay anh.
Cả hai cùng nhau tận hưởng khung cảnh tuyệt mỹ, đẹp đến dường như không thật ấy. Mùi của biển, âm thanh của tiếng làn sóng dao động hoà cùng hình ảnh những chú chim én cùng nhau bay trên bầu trời, kiêu hãnh khiêu vũ giữa ánh dương vừa ló dạng. Lãng mạng hệt một bản tình ca.
Choi Hyeonjun quay lại phía sau, ngân nga bài hát Love Story, anh ngắm nhìn người con trai mình yêu một cách tỉ mỉ. Lâu lắm rồi cả hai mới có thời gian để ngắm nghía nhau thế này mà không phải lo lắng về điều gì hết. Moon Hyeonjun thì dường như đang suy nghĩ gì đó, mắt hắn lơ đãng về nơi mặt trời kia.
"Junnie thấy khoảng khắc này đẹp phải không? không uổng công chúng ta thức sớm để đi dạo thế này."
Moon Hyeonjun dời sự chú ý về lại người yêu nhỏ của mình, cả thế giới hình như cũng đã xoay chuyển, gói gọn vào trong hình bóng của người yêu dấu. Hắn không đáp lời anh rồi đột nhiên thả bàn tay vẫn luôn nắm tay Choi Hyeonjun từ lúc cả hai bắt đầu đi dạo.
Choi Hyeonjun khó hiểu nhìn chàng trai của mình lùi lại vài bước rồi quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn từ túi áo không biết từ lúc nào. Dùng tất cả lòng chân thành, hy vọng, tình yêu và hoài bão đưa đến trước mắt ngọc của người mình thương.
"Choi Hyeonjun,
Cưới em nhé?"
Thời không như dừng lại, chỉ còn lại tiếng chim én cùng hát ca theo sự chỉ đạo của thần Cupid và lời chúc phúc từ biển cả xa xăm.
"Junnie ... Anh...
Anh đồng ý."
Choi Hyeonjun mở to mắt long lanh, anh gật, rung rung đưa tay ra. Moon Hyeonjun hiểu ý ân cần nắm tay tay anh, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Choi Hyeonjun.
Chiếc nhẫn được trạm khắc một hình trái tim tinh xảo ở giữa, xung quanh được bao bọc bởi sự chúc phúc và phù hộ của Thuỷ Vu, thể hiện tâm ý chân thành của người cầu hôn.
Choi Hyeonjun nhận được lời cầu hôn của bạn trai thì vui lên như trẻ lại thành con nít. Không nhịn được nữa mà để những giọt nước mắt từ khoé mắt phải chảy dọc xuống cằm, rơi xuống cát rồi bị sóng vỗ mượn đi mất.
Choi Hyeonjun lao đến ngã rạp lên người Moon Hyeonjun, để cả hai cùng chìm đắm trong từng làn sóng dịu êm vỗ về, tóc hắn ướt sũng, mắt anh cũng ướt.
"Anh đã đợi thời khắc này rất lâu rồi Moon Hyeonjun, người yêu dấu của anh, người anh thương...
Anh yêu em!"
Moon Hyeonjun cũng mỉm cười hạnh phúc.
"Em cũng yêu anh, dấu yêu."
Thề nguyện trước sóng biển dạt dào và bình minh vĩnh cửu, con nguyện yêu người thương của mình mãi mãi, không đổi thay.
Ting ting ting...
Hồi chuông báo thức vang lên, Moon Hyeonjun tỉnh dậy khỏi giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro