23. Khen người ta đi màaaa!
Hôm nay Moon Hyeonjun có lịch bóng rổ giao hữu với một trường cấp ba khác. Hắn muốn mời anh đến xem và cổ vũ cho hắn, tiếc thay Choi Hyeonjun lại có lịch làm thuyết trình cùng hai người anh trai Han Wangho và Kim Hyukkyu học cùng trường đại học, đã hẹn từ tuần trước rồi nếu bây giờ mà dám trốn thì Han Wangho nhất định sẽ không để yên đâu.
Moon Hyeonjun cau mày khó chịu, tuy nhiên hắn biết thực lực mình ở đâu. Hội đồng quản trị của Choi Hyeonjun thật sự rất đáng gồm. Ryu Minseok thì đôi lúc hắn còn có thể chặt chém lại cái miệng dài hai thước kia của cậu nhưng Han Wangho thì khó, hoặc chính xác hơn là hắn chẳng tài nào có thể địch lại cái miệng của Han Wangho, vậy nên vẫn phải ngậm ngùi thi đấu giao hữu mà không có anh ở bên.
Choi Hyeonjun cũng không vui vẻ gì cho cam, anh thật sự muốn xem Moon Hyeonjun thi đấu. Muốn nhìn chàng trai khoẻ mạnh giỏi giang của anh trổ tài cho những khán giải xem, muốn xem hắn toả sáng giữa sân thi đấu có vô vàng chàng trai cùng lứa tuổi khác, lại càng muốn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đổ dồn về phía Moon Hyeonjun - bạn trai của anh.
Nhưng tất cả thứ đó chỉ dừng lại ở sự mong muốn và suy nghĩ của Choi Hyeonjun khi mà giờ đây anh đang phải ngồi cùng hai ông anh để làm cho xong bài thuyết trình, mỗi người một xấp tài liệu và một cái laptop của riêng để làm phần việc đã chia. Tuy nhiên Choi Hyeonjun nãy giờ cứ lay hoay mãi không tập trung được.
Han Wangho có thể đang làm bài bục mặt ra nên không quan tâm nhưng Kim Hyukkyu hay quân sư tình yêu của Choi Hyeonjun đã sớm tinh tế nhìn ra, anh ho khan một cái, liếc mắt sang đứa em trai nhỏ của mình, anh hỏi :
"Hyeonjun bộ có chuyện gì hay sao mà nãy giờ cứ loay hoay thế? Hay là có hẹn với bạn trai?"
Han Wangho nghe thấy thì ngẩn mặt lên, đỉnh đầu đã bắt đầu bốc khói.
"Dạ ..."
Choi Hyeonjun ngoan ngoãn trả lời, Kim Hyukkyu sớm đã đoán trước nên vẫn bình tĩnh, chỉ có Han Wangho nóng máu định mở miệng xả một tràng.
"Sao chúng mày yêu nhau mà hẹn lắm thế? Đã bảo là hôm nay có việc nhóm rồi mà? Mau chia tay đi ─"
Kim Hyukkyu kịp thời nhét cái bánh Donut vào miệng anh bạn. Anh như một vị thiên thần tốt bụng với con dân simp người yêu như Choi Hyeonjun lên tiếng bảo :
"Ừm, nếu có hẹn thì cứ đi đi. Nhưng nhớ là về nhà thì phải hoàn thành công việc nhé? Anh giao deadline là mười giờ tối nay đấy."
Kim Hyukkyu biết Choi Hyeonjun là một đứa trẻ hơi cứng đầu, muốn làm gì thì nhất định phải làm cho bằng được, nếu không sẽ bức rức không yên. Giờ đây bắt nó ngồi lì ở quán cà phê để làm bài mà tâm trí nó cứ trôi dạt mãi thì cũng chẳng làm đến đâu. Thôi thì cứ để nó đến gặp bạn trai nó cho thoả lòng nhớ mong đi rồi sẽ đặt deadline sau. Dù sao Kim Hyukkyu biết Choi Hyeonjun sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà.
Choi Hyeonjun lập tức long lanh mắt sóc cảm động, lập tức thu dọn đồ cho vào balo rồi gửi lại tiền nước cho hai anh trai, tuy Kim Hyukkyu đã bảo anh bao nhưng Choi Hyeonjun cứ nhất định đòi trả tiền xong lại chạy nhanh ra khỏi quán cà phê đến trường của Moon Hyeonjun.
Kim Hyukkyu chỉ biết cười trừ cho đứa em trai nhỏ si tình đó. Han Wangho ăn xong cái bánh ngọt thì cũng bớt cơn giận, tuy còn hơi càu nhàu nhưng cuối cùng cũng quay lại cắm mặt vào laptop để làm việc.
Từ quán cà phê đến trường của Moon Hyeonjun không xa lắm, tuy nhiên việc chạy giữa trời trưa nắng nóng cùng một chiếc cặp đầy tài liệu vào laptop nặng trĩu khiến tốc độ của anh chậm hẳn, mồ hôi đổ ướt cả mảng lưng. Anh thở hồng hộc, đến lúc đến được nhà thi đấu của trường Moon Hyeonjun thì trận đấu cũng đã gần đến hồi kết, tỉ số cả hai bên đều cân bằng, căng thẳng đến tuyệt đối.
Khán đài đông đúc thi nhau hú hét cổ vũ, chia thành hai trường phái khác nhau rõ rệt cho mỗi trường, Choi Hyeonjun chen chút giữa mấy trăm học sinh đang nhiệt huyết cổ vũ cho trường mình kia, khó khăn lắm mới đi được đến ngoài cùng khán đài, nơi có thể nhìn thấy bạn trai anh gần nhất.
Moon Hyeonjun mặc đồng phục bóng rổ quen thuộc, mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt của hắn lúc này khác xa ánh mắt mà hắn luôn dùng để nhìn anh, xa cách và lạnh lùng. Cả tổng thể người Moon Hyeonjun bây giờ đúng hẳn là miêu tả của những nam thần thanh xuân vườn trường xé sách bước ra. Choi Hyeonjun nghĩ bản thân lại rung động với Moon Hyeonjun rồi.
Không biết vì lí do gì, có lẽ là do linh cảm mà Moon Hyeonjun quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt của Choi Hyeonjun đang chăm chú nhìn mình. Ban đầu hắn còn hơi bất ngờ không biết vì sao anh lại ở đây nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nháy mắt rồi cười dịu dàng với anh một cái. Mấy nữ sinh đang theo dõi hét ầm lên, ôm mặt ngại ngùng nhưng chỉ Choi Hyeonjun lúng túng vì biết rằng cái nháy mắt và nụ cười ấy là dành cho anh.
Có Choi Hyeonjun ở đây, Moon Hyeonjun nhất định phải thắng.
Máu sĩ ghệ nổi lên cũng là lúc mấy anh bạn đối thủ tới số. Các trận đầu thì còn được đánh giá ngang tài ngang sức nhưng đến trận cuối khi Moon Hyeonjun đột nhiên lên đồng thì mọi thứ nó không còn là vấn đề kỹ năng nữa mà phải nói đến vấn đề tình người. Một cú ghi bàn đẹp mắt kèm theo sự vỡ oà của khán giả.
Sau khi kết thúc trận đấu, cả hai trường cùng bắt tay nhau vui vẻ, còn xin hẹn mấy buổi uống nước làm quen. Moon Hyeonjun được vô số lời khen ngợi của bạn bè, đến cả Jeong Jihoon kiệm lời cũng vỗ vai khen hắn pha nãy đỉnh thật.
Mọi lời khen hắn xin nhận, tuy nhiên Moon Hyeonjun chỉ muốn nhận được lời khen từ Choi Hyeonjun. Mấy thằng bạn của hắn đều được các nữ sinh đưa nước cho uống giải khát, ai cũng được quay quanh tán thưởng, Park Jaehyuk còn được người yêu đến cẩn thận lau mồ hôi cho trông vô cùng sến sẩm. Nhưng chỉ riêng Moon Hyeonjun là cứ đứng yên như tượng ở đấy, không nhận nước của bất kỳ ai. Ai cũng cho rằng hắn đang chờ đợi ai đó và quả thật Moon Hyeonjun đang chờ đợi một người.
Lúc bấy giờ Choi Hyeonjun vừa lục lọi trong balo, may mắn thay là vẫn còn một chai nước khoáng chưa khui. Anh chen chút giữa đám người đang bủa vây lấy Moon Hyeonjun, nhưng vừa mới định đưa nó cho bạn trai thì có một cô nàng khác nẫng tay trên.
Hoa khôi của trường cấp ba LCK đi đến chỗ nam thần bóng rổ của trường, ân cần chìa lon soda ướp lạnh vị yêu thích của Moon Hyeonjun ra cho hắn, Moon Hyeonjun cứ tưởng đó là Choi Hyeonjun đến đưa nên vui vẻ tươi cười hẳn, đến khi nhìn lên mới phát hiện không phải thì mới tắt nụ cười, khó chịu hẳn.
Tuy nhiên cô hoa khôi và các học sinh khác không để ý sắc mặt của hắn, mọi người cứ reo hò tán thưởng cho cặp đôi được đẩy thuyền với nhau. Nam thần và nữ thần cùng có tương tác, có phải là điên rồi không? cứ như bốc đại một trang tiểu thuyết ngôn tình rồi dựng lên thành cảnh đời thực vậy!
Choi Hyeonjun thấy cảnh đó thì đột nhiên trái tim hẫn một nhịp. Tự ti không dám đi lên nữa.
Mọi người xung quanh cứ liên tục thì thầm với nhau rằng trông họ lãng mạng quá, có thật là chỉ là bạn bè cùng khối hay không? còn có người cùng nói hoa khôi xinh đẹp thế kia là phải đi với Moon Hyeonjun,... Choi Hyeonjun nghe mà ấm ức, nam thần là thật sự là nhấ định phải đi với nữ thần sao?
Moon Hyeonjun lúc này mãi không chịu nhận lấy lon soda kia, mọi người cho rằng hắn đang ngại nhưng thật ra ánh mắt của hắn nãy giờ cứ dính chặt vào giữa đám đông, nơi có Choi Hyeonjun đang cúi gầm mặt không chịu tiến tới. Hắn lấy làm khó hiểu, bộ anh không muốn đến đây với hắn sao?
Rồi đột nhiên hắn nhận ra mọi người xung quanh đang bắt đầu reo hò kêu Moon Hyeonjun nhận soda đi, số đông điên cuồng khác thì quá trớn bảo hoa khôi kia hãy tỏ tình hắn luôn đi. Moon Hyeonjun nghe mà khó chịu, lập tức gạt tay cô gái kia ra, mặt lạnh tanh chen vào giữa đám đông. Mấy học sinh khác thấy hắn hầm hầm tiến đến thì tự giác né ra cho hắn đi.
Moon Hyeonjun đi đến trước mặt Choi Hyeonjun, giờ đây các học sinh mới nhận ra một người con trai lạ lẫm không mặt đồng phục của trường. Choi Hyeonjun thấy Moon Hyeonjun đi đến thì giật mình, môi mấp mấy.
"Đây là dành cho tao phải không, yêu dấu?"
Moon Hyeonjun lên tiếng, cấm lấy chai nước khoáng từ tay Choi Hyeonjun. Cả sân thi đấu im lặng như tờ, có người trố mắt hỏi anh là ai, có người sững sốt trước giọng điệu nhẹ nhàng, ánh mắt ân cần mà Moon Hyeonjun dành cho anh. Mấy thằng huynh đệ chí cốt sớm đã biết có Choi Hyeonjun đến, lót dép hóng xem bạn mình sẽ dám làm nên chuyện quái quỷ gì.
"À ─ P .. Phải, là dành cho em."
Anh ngượng chín cả mặt, lí nhí đáp. Moon Hyeonjun lại được nước lấn tới, giọng nói càng lớn hơn như biết rằng anh đang ngại và muốn trêu anh.
"Hôm nay tao làm tốt chứ? Anh đã thấy mà đúng không? Tao vì anh mà thi đấu hết mình, anh cũng phải khen tao đi chứ? Nào, khen tao đi dấu yêu."
Làm ơn đi, đây là nơi đông người. Choi Hyeonjun ngại sắp chín cả mặt rồi.
"Em làm tốt lắm ý..."
"Thật không? Chỉ vậy thôi sao? Không có quà à?"
"Phải có quà nữa sao?"
Moon Hyeonjun không giữ chút liêm sĩ nào, lập tức nũng nịu đòi quà. Cô hoa khôi thấy Moon Hyeonjun đột nhiên xoay ba trăm sáu mươi độ đổi thái độ thì không khỏi choáng váng, mặt mày tối sầm.
"Có chứ, quà thế này này."
Moon Hyeonjun đột nhiên cúi mặt xuống sát với mặt Choi Hyeonjun, từ gốc độ của mọi người xung quanh thì nhìn như thể Moon Hyeonjun không biết xấu hổ mà cúi xuống dịu dàng hôn anh chàng kia một cái thật kiêu.
Cả sân lập tức nổ tung. Đến cả Lee Minhyung đang uống nước cũng phải phun ra vì sốc.
Không biết có họ có hôn nhau thật không, nhưng chắc chắn chuyện này sẽ để lại vô vàng rắc rối cho cả hai. Nhưng Moon Hyeonjun nào quan tâm? Hắn vừa chiến thắng vừa công khai được dấu yêu của mình với cả trường.
Vậy là quá hời rồi.
Andrew đã khỏi bệnh nhanh chóng hơn dự tính, sk của mình đã ổn hơn nhiều. Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi trong thời gian qua (ෆ˙ᵕ˙ෆ)♡. Andrew cũng chân thành cảm ơn những bạn đã dành những lời động viên tốt đẹp cho mình.
Mình iu mọi người 1000 năm ₍⑅ᐢ..ᐢ₎.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro