28. Rms

Choi Hyeonjun đã quen biết Ryu Minseok từ thuở thời xửa thời xưa, xưa đến mức có thể xem Ryu Minseok là người bạn thân đầu tiên của Choi Hyeonjun. Ryu Minseok nhỏ hơn Choi Hyeonjun vài tuổi nhưng cả hai vẫn xem nhau là bạn bè, không có một khoảng cách thế hệ nào giữa loài sóc và loài cún. Cả hai thân nhau đến thế một phần cũng là vì có chung hai người anh trai là Kim Hyukkyu và Han Wangho.

Nếu Choi Hyeonjun được nhận xét là có phần nào đấy giống anh lạc đà ở tính cách hơi khù khờ điềm tĩnh thì Ryu Minseok lại ngược lại khi lãnh hết phần tính cách chua ngoa đanh đá hổ báo của ông anh Han Wangho.

Và thề với trời đất, cái cảnh tượng hai thằng cao to mét tám phải cản hai con người chưa đến mét bảy đang xồn xồn muốn lao vào một mất một còn với người khác nó buồn cười lắm.

Nhưng điều làm Choi Hyeonjun lo ngại nhất là Ryu Minseok có thể học được cái tính hổ báo không sợ trời không sợ đất nhưng làm ơn đừng có học cái nết có thành kiến với tình yêu, mở miệng khuyên người ta trong chuyện yêu đương là một câu "Chia tay đi!" hai câu như một thế kia!

Nhưng xui thay, Ryu Minseok chính là có cái tính đó.

Thế nên khi vừa cãi nhau với Moon Hyeonjun xong, Choi Hyeonjun thút thít chạy qua cậu em kiêm bạn thân để ngủ ké thì nhận được ngay một tràng mắng té tát bằng đủ thứ ngôn ngữ từ tiếng Hàn sang tiếng Anh rồi cuối cùng là cái ngôn ngữ mà nguyên thuỷ sơ khai người ta thường dùng trước khi lí lẽ được ra đời - Ryu Minseok đòi đi tìm phang chết tươi bạn trai anh là Moon Hyeonjun.

"Thôi anh xin em mà! Tụi anh chỉ là cãi nhau một xíu thôi."

Choi Hyeonjun khổ sở ôm chân con cún hung dữ này lại.

"Cãi nhau một xíu! Suốt ngày anh cũng chỉ biết nhai đi nhai lại cái câu "bọn anh chỉ cãi nhau một xíu". Một xíu mà anh đã khóc đến sưng mắt nước mũi tèm nhem thế này! Đó giờ Han Wangho và tôi chưa bao giờ dám la mắng nặng lời với anh để giờ ra đời anh khóc vì trai? Trời ơi sao mà khờ thế hả Choi Hyeonjun?!"

Cậu ta mặc kệ con người khốn khổ đang ôm chân mình, kéo lôi cả Choi Hyeonjun trên sàn. Hôm nay cậu khô máu với tên công tử nhà giàu kia.

Kết quả vừa mở được cửa ra thì tiếng chuông nhà cũng vang lên.

Ryu Minseok bắt gặp ánh mắt chân thành đến sến súa của Moon Hyeonjun. Trên tay hắn đang cầm một bó hoa hồng rực rỡ vừa mới mua định đem hoa đến xin lỗi, nghĩ rằng Choi Hyeonjun có lẽ đã chạy sang căn hộ của Ryu Minseok như mọi khi và quả thật là vậy nhưng có gì đó cứ sai sai ... Thay vì bắt gặp ánh mắt đượm buồn cùng chút mong ngóng của anh người yêu nhỏ như tưởng tượng thì giờ đây người ấy đang khóc lóc ỉ ôi lăng lộn dưới sàn nhà. Thảm đến khó coi. Ryu Minseok thì có lẽ cũng không ngờ mình sẽ gặp Moon Hyeonjun, máu điên tạm thời đông cứng.

Moon Hyeonjun bắt gặp tên cún lùn mà láo này thì sắc mặt tệ đi hẳn, mặt nhăn lại như đít khỉ, hai hàng chân mày sắp hôn nhau đến nơi, lộ rõ vẻ khinh bỉ.

Bên đầu dây bên kia bọn anh em của hắn thấy hắn im thin thít thì tưởng Moon Hyeonjun đã gặp lại người yêu sau xa cách (hai tiếng). Lập tức làm theo kế hoạch, Lee Minhyung đứng kế bên cầm cái vòi hoa sen được nối xuống tận sân chung cư để xả nước, Jeong Jihoon nhận nhiệm vụ ra tín hiệu còn Park Jaehyuk nhận nhiệm vụ bật công tắc vòi. Lập tức một dòng nước thanh mát từ bồn rửa tay công cộng rưới thẳng xuống đầu Moon Hyeonjun, tạo nên khung cảnh tổng tài si tình đứng dưới mưa đợi người mình yêu, có điều hơi công nghiệp một tí.

Moon Hyeonjun giây trước còn trông được được, giây sau đã chính thức hoá thân thành một con khỉ dầm mưa đúng nghĩa. Người ướt sũng từ trên xuống dưới, thảm đến không thể nào thảm hơn, ngay cả chiếc áo khoát mấy chục triệu trên người giờ cũng giống như cái bao tải quấn hắn về miền cực lạc.

Không biết Choi Hyeonjun có thấy lãng mạng không, nhưng buồn cười thì chắc chắn có.

Ryu Minseok từ tức giận chuyển sang tức cười, không kiêng nể gì mà cười ha hả vào mặt tên kia, cậu cười đến độ nước mắt vô thức chảy ra, tay chân mềm nhũn không đứng được ngã gục xuống mà ôm bụng cười tiếp. Choi Hyeonjun thả chân Ryu Minseok, ngơ ngác nhìn về phía Moon Hyeonjun.

Choi Hyeonjun đột nhiên nhìn bạn trai mà cũng thấy buồn cười ...

Bọn Jihoon và Jaehyuk thấy không có động tĩnh gì thì lật đật chạy lên, Minhyung đứng kế bên nghe thấy tiếng cười nắc nẻ thì ngó đầu vào, thấy một con sóc ngơ ngác và một con cún đang cười như đây là lần cuối cậu được cười. Riêng tay của Lee Minhyung vẫn giữ nguyên cái vòi hoa sen "tạo mưa" trên đầu bạn mình.

Sau khoảng thời gian tràn ngập tiếng cười thì là một đêm gà bay chó sủa. Hàng xóm của hai bạn kia đã than phiền vào sáng hôm sau về tiếng đập vỡ đồ vật và tiếng la hét chói tai vào đêm qua.

Từ đó khu trọ nhỏ có một truyền thuyết đô thị "Anh sẽ nguyện đứng dưới trời mưa đến khi em nguôi giận."

Khiếp thật.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro