29. Kimbap
Bốn năm không phải là ngắn nhưng cũng không phải là quá dài. Một năm chuyển biến từ bạn bè sang đơn phương, ba năm còn lại êm đềm bên nhau dẫu bất kể nắng mưa.
Moon Hyeonjun không biết cảm giác theo đuổi một người là thế nào. Moon Hyeonjun sinh ra đã được định sẵn là đứa trẻ may mắn, xuất phát của hắn đã là đích đến của người khác. Hắn vốn từ lúc sinh ra đã không cần phải tranh giành thứ gì vì Moon Hyeonjun đã có mọi thứ trong tay. Tuy nhiên rằng sự thịnh vượng của hắn đang có phải đánh đổi bằng những buổi cơm chỉ có hắn và anh trai trên bàn ăn sang trọng không một lời nói, những năm tháng hắn gặp bố mẹ mình ít hơn số đầu ngón tay.
Choi Hyeonjun ngược lại, anh lớn lên với sự che chở và yêu thương của hai người anh trai lớn. Cuộc sống không mấy sung túc, Choi Hyeonjun lại là con sóc hơi ngốc nghếch nhưng chung quy lại anh vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc cho đến năm cấp ba, bước vào môi trường mới và nếm những vị đắng đầu tiên của cuộc đời khi là nạn nhân của bạo lực học đường.
Đám mây âm u của cuộc đời sóc con bắt đầu tan ra khi ánh dương mang tên Moon Hyeonjun đến, hắn không toả ra nắng ấm nhưng lại rãi xuống từng hạt mầm hy vọng xuống chòi non trong lòng sóc con.
Đuôi sóc lớn chạy lon ton theo sau bạn hổ kia mỗi ngày.
"Moon Hyeonjun, em chưa ăn sáng phải không? anh ... anh có mua Kimbap cho em này."
Anh dùng hết lòng chân thành đưa hộp Kimbap cho hắn bằng hai tay, người căng thẳng đến mức căng cứng, mặt đỏ bừng. Ai đi ngang không biết còn tưởng Moon Hyeonjun bắt nạt người khác ép người ta mua đồ ăn sáng rồi đem đến cho mình.
Moon Hyeonjun trưng ra bộ mặt khó hiểu, dấu hỏi chấm to đùng của hắn ghim thẳng vào đầu anh. Xong, Moon Hyeonjun cũng điềm nhiên trả lời lại.
"Không ăn. Cảm ơn."
"Nhưng mà ... Anh thấy em không ăn sáng nhiều ngày rồi. Hay em nhận đi cho anh vui cũng được."
Ừ thì quả thật là hắn không có thói quen ăn uống điều độ, nhất là với bữa sáng. Cơ mà sao anh biết được hay thế? Moon Hyeonjun lập tức cảnh giác.
"Tao ăn hay không cần anh quản à? Đó giờ tao chưa từng nhận đồ ăn của người khác tặng thì anh nghĩ anh là ngoại lệ sao? Đi đi nhanh dùm."
Lời nói nghe có vẻ khó nghe, ai yếu bóng vía chắc hẳn đã ấm ức chạy mất. Tuy nhiên Choi Hyeonjun lại thuộc tuýp người cứng đầu cứng cổ, bị nói như thế vẫn không chịu đi. Đến lúc Moon Hyeonjun tặc lưỡi rời đi thì anh bạo gan lấy hết can đảm dùng hai tay nắm chặt lấy tay hắn không cho đi. Đầu nấm run run cúi xuống.
"Nếu anh không phải ngoại lệ, chí ít em có thể coi hộp Kimbap này như quà cảm ơn lần trước em giúp anh được không?"
Moon Hyeonjun quay đầu lại, định khó chịu hất tay anh ra nhưng đến lúc nhìn con sóc nâu mắt nước lúng túng nắm tay mình thì đột nhiên mất hết sức lực. Không phải là thích, nhưng đàn ông dù cứng rắng đến mấy nhưng khi thấy mấy con vật nhỏ nhỏ dễ thương ai lại chẳng mềm lòng.
Hơn nữa, hắn yếu đến mức không vùng ra nổi thì chắc là đói lắm rồi.
Có nên nhận không nhỉ?...
Ngày hôm đó Moon Hyeonjun có nhận hộp Kimbap của Choi Hyeonjun không, tự nhìn rồi thì sẽ biết.
Moon Hyeonjun ôm eo Choi Hyeonjun từ phía sau, thoải mái dụi dụi vào vai anh, lâu lâu còn ngẫu hứng để lại vài dấu hôn nhàn nhạt cùng vết cắn yêu. Choi Hyeonjun thì cặm cuội làm đồ ăn sáng cho cả hai, xong vẫn nuông chiều để bạn hổ bám dính trên người mình.
"Anh này, món Kimbap hồi đấy anh tặng tao là do anh tự làm phải không?"
Hắn nhướng người lên hôn cái chóc lên má anh.
"Ừm. Nhưng em hỏi để làm gì vậy?"
"Lúc đó sau khi ăn món anh làm, em cũng tin đó là anh mua ở căn tin xong hôm sau em cũng mua thêm một hộp. Kết quả là không ngon bằng."
Choi Hyeonjun cười nuông chiều, quay mặt lại đắc ý nói với người yêu :
"Giờ thì sướng rồi nhé. Có anh làm Kimbap cho ăn mỗi ngày."
Kimbap ngon, nhưng chỉ khi nó được làm bởi Choi Hyeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro