Rapper hát nhạc tình
Studio của songwriter Choi "Doran" Hyeonjun luôn thơm mùi gỗ thông cháy dở, tiếng lọc cọc bàn phím, và cả cái không khí nửa uể oải nửa sáng tạo mà anh trăn trở mãi mới giữ được. Choi Hyeonjun đang hí hoáy chỉnh lại đoạn hook cho bài ballad mới thì cửa mở cái "cạch".
Quản lý công ty ló đầu vào, mặt đầy dấu chấm than.
"Hyeonjun-ssi...rapper Oner đến tìm anh."
Choi Hyeonjun ngẩng lên, nheo mắt. "Ai cơ?"
Ngay lập tức, từ phía sau lưng quản lý là một cái đầu đội beanie đen ngó vào, vô cùng tự nhiên với sự xuất hiện của chính mình.
"Em đây."
Moon - Oner - Hyeonjun, rapper trẻ nhất dàn line-up của hãng, nổi tiếng vì flow nhanh như bắn súng và thái độ cool ngầu trên sân khấu. Cũng nổi tiếng vì cái dáng ngồi như thể cả đời không biết đến chữ "khiêm tốn".
Lúc này, cậu vô cùng tự nhiên đẩy cửa và bước vào 'pháo đài' của Choi Hyeonjun.
Cũng rất tự nhiên vẫy tay.
"Chào anh Doran."
Choi Hyeonjun hít sâu.
"Rapper các cậu có lịch thu khác bên phòng hip-hop mà?"
"Em biết. Nhưng bài mới của em là ballad."
Cậu nói ngắn gọn, nhưng giọng cậu thấp, dễ nghe, có độ đanh nhưng vẫn mang chút lả lơi khi nhẹ giọng lại, là một điều người nghe tương đối thích ở nghệ sĩ rap, chỉ có điều...
Cái kiểu cười gì đây ? Choi Hyeonjun đánh giá trong lòng. Anh không phải mấy em fan xinh tươi của thằng nhóc đầu bạc loi choi đang đứng trước mặt, và cũng đã đủ tuổi để kháng thể chống chỉ định mấy cái flirting tricks có thừa trong từng tế bào.
"Em muốn nhờ anh viết lời."
"Công ty có hẳn team lyricist," Choi đáp.
"Ý là...em muốn nhờ anh."
Cậu nhấn mạnh từ cuối bằng một tiếng cười trầm khẽ.
Quản lý đứng ngoài cửa nén cười - có vẻ cũng không muốn liên quan đến bầu không khí này - anh chào cả hai rồi lượn mất.
Cửa đóng lại. Studio trở nên im ắng.
Choi quay ghế, khoanh tay, nheo mắt. "Đổi gió thiệt à? Rapper Oner muốn hát nhạc tình? Có lý do gì đặc biệt không?"
Moon Hyeonjun không trả lời liền. Cậu bước đến gần, từng bước một, đến mức Choi phải hơi ngả người ra sau khi thấy khoảng cách trở nên vô lý.
"Có chứ," Moon đáp.
Giọng cậu không to, nhưng đủ để nghe rõ từng nhịp.
"Em có người muốn hát cho."
Choi Hyeonjun bật cười. "Tự nhiên thấy ballad 'sến' dễ dùng tán gái hơn đúng không?"
Moon nghiêng đầu. "Ai nói người đó là gái?"
Im lặng, một loại im lặng khiến trái tim Choi hụt nhịp một chút.
Moon chống tay lên bàn, hơi cúi xuống, để cả gương mặt cậu nằm trong tầm mắt anh.
"Anh không thắc mắc người đó là ai à?"
"Tôi không có nhu cầu-"
"Tốt," Moon cắt lời, thong thả. "Tại vì lát nữa em cũng sẽ nói anh biết thôi."
....Mấy thằng rapper nhiễu thật đấy.
"Oner, cậu muốn concept như thế nào?"
Choi hỏi khi tạo file project mới.
"Nhẹ nhàng, đơn giản. Kiểu...vừa hát vừa cười được."
"Ballad mà cười nghe hơi creepy đó."
"Còn tùy người cười nữa." Moon nháy mắt. "Nếu anh cười với em, thì ổn."
Choi gõ loạn phím để giả vờ tập trung. "Tôi năm nay hai mươi bảy. Không rảnh chơi mấy trò thả thính trẻ con."
Moon nhướn mày. "Anh tưởng em thả thính chơi?"
"Không phải à?"
"Không."
Cậu nói chắc nịch.
"Em đang theo đuổi."
Choi suýt gõ nhầm note.
"Đừng đùa nữa."
"Em đâu có đùa." Moon ngồi xuống ghế, xoay lại nhìn thẳng anh. "Ngay từ khi nghe bài demo của anh hai tháng trước là em biết rồi."
"Biết cái gì?"
Moon mỉm cười kiểu biết chắc anh sắp phản ứng, rồi nói chậm rãi:
"Biết em thích anh."
Không khí như đông cứng một giây.
Choi bật cười - phản xạ phòng vệ rất đặc trưng.
"Cậu tán ai thì tán, đừng tán tôi."
"Anh có bạn gái rồi?"
"Không."
"Bạn trai?"
"...Không."
"Vậy thì lý do gì từ chối?"
"Cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi."
Moon nhướng mày. "Hai tuổi mà cũng thành lý do ?"
Không hiểu sao câu cuối lại khiến mặt Choi hơi nóng.
"Được rồi," Choi nói, lảng sang chủ đề khác. "Tôi làm việc chuyên nghiệp. Viết nhạc, không viết...thính."
Moon cười rất nhẹ: "Anh nghĩ lời bài hát tình cảm viết ra không phải thính à, Doran-ssi?"
Cái cách cậu gọi "Doran-ssi" mềm như phủ sương lên gáy khiến anh khẽ rùng mình.
"...Chúng ta bắt đầu công việc đi."
Hai tiếng sau, beat đã xong phần khung. Vấn đề bây giờ nằm ở lyrics và cả hai đang tập trung sáng tạo. Moon đứng bên cạnh, hơi cúi xuống đọc từng dòng Choi viết. Hơi thở cậu phả nhẹ lên cổ anh - cố ý hay vô ý cũng quá đáng.
"Câu này..." Moon chỉ vào dòng "Người tôi muốn lại đứng xa đến thế".
"Ý anh là...anh đang thích người mà không dám lại gần?"
"Không liên quan." Choi đáp.
"Anh viết từ trải nghiệm của mình mà?"
"Tôi viết từ cảm xúc nhân vật."
Moon gật gù. "À, nhân vật. Chắc là một nhân vật vừa từ chối người nhỏ hơn mình hai tuổi."
Choi quay sang, gắt khẽ: "Cậu thôi đi."
Moon nhìn anh không chớp mắt, rồi nhoẻn cười.
"Anh đỏ mặt rồi."
"Tôi không-"
"Có kìa, nhìn tai anh kìa."
Mà đúng là đỏ thật.
Choi lúng túng quay đi. Moon khẽ cười - cái cười nguy hiểm của ai đó biết rõ mình đang dần thắng thế từng chút một.
"Hay thêm đoạn này đi anh," Moon xích lại gần, lấy bút, viết một hàng dưới bản nháp:
'Muốn gọi tên anh, nhưng sợ anh nghe thấy.'
Choi liếc qua.
"Câu này thơ phết."
"Em viết từ trải nghiệm của mình."
Choi nhướng mày. "Trải nghiệm gì?"
"Trải nghiệm theo đuổi anh."
.
.
.
Trong hai giây, Choi không biết tim mình đập nhanh vì ngượng hay vì giận.
"Cậu đừng dùng cái tông đó mỗi khi nói chuyện với tôi."
"Tông nào?"
"Tông... như thể tôi là người yêu cậu vậy."
Moon cúi mặt xuống sát tai anh, thì thầm:
"Vậy để khi nào anh đồng ý, em đổi tông."
Ôi trời ơi.
Doran, lúc này chỉ biết dùng hai chữ mà miêu tả thằng-rapper-đang-cười-hề-hề-trước-mặt-anh:
Phiền phức.
Và...
|
hấp dẫn.
Nhưng cái sau không được phép tồn tại!
Trời tối dần. Choi đứng lên giãn lưng, Moon cũng duỗi vai theo.
"Cậu về đi. Tôi hoàn thiện tiếp." Choi Hyeonjun khua khua tay với Moon. Nhưng cậu chàng khoanh tay, tựa vào mixer.
"Em không muốn về."
"Cậu không có lịch sao?"
"Có, nhưng mai."
"Vậy thì đi v-"
"Em muốn ở đây với anh."
Choi nhắm mắt. "Mệt lắm rồi, Moon."
"Em biết anh mệt mà, viết lời là một việc mà ngoài thời gian chất lượng thì rất cần cảm hứng" Giọng Moon dịu xuống bất ngờ. "Nhưng chắc anh cũng mệt vì né em nữa."
Choi im bặt.
Moon bước lại, không vồ vập, chỉ đứng trước mặt anh, cách khoảng ba bước chân.
"Anh không thích em," Choi nói, như để tự nhắc mình hơn là nhắc Moon.
"Không sao. Em thích anh là đủ."
"...Moon."
"Em thích anh," Moon nhắc lại, chậm rãi, như thể mỗi chữ đều được cân đo cẩn thận. "Từ lâu rồi. Từ lúc anh ngồi gõ demo trong phòng thu, đeo tai nghe mà chẳng thèm nhìn ai. Từ lúc anh hát bừa một câu để test mic, mà hay đến mức em muốn chỉ mình em là người được nghe."
Choi nheo mắt. "Cậu lãng mạn quá mức rồi."
"No," Moon cười khẽ. "Đây gọi là thành thật."
.
.
.
Và thế là Choi trật mất một nhịp tim thật. Anh định chuồn bằng cách với tay lấy chai nước. Không may, Moon nhanh hơn.
Moon giữ cổ tay anh rất nhẹ, đủ để không làm đau, đủ để anh đứng khựng.
"Anh đừng sợ em," Moon nói nhỏ. "Em không làm gì anh không muốn."
"Vậy thả tay ra."
Moon thả ngay - nghe lời đến mức Choi cũng bất ngờ. Không khí bỗng mềm đi một chút. Moon gọi anh, giọng thỏ thẻ. "Anh ơi, em có thể hỏi không?"
"Gì nữa?"
"Em hôn anh được không?"
Choi lập tức kích hoạt chế độ tự vệ, dùng đầu cốc một cái bụp rõ to. Có lẽ sợ là chưa đủ, anh ré lên.
"KHÔNG."
"Ờ, cũng đoán trước rồi." Moon bật cười, xoa xoa trán. "Nhưng hỏi cho chắc."
"Không có chắc gì hết."
"Biết rồi. Nhưng mà..." Cậu nghiêng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt đen sáng lấp lánh. "Nếu một lúc nào đó anh muốn, anh cứ nói. Dù là lúc ba giờ sáng em vừa ngủ dậy vẫn chạy qua."
"Cậu tưởng tôi sẽ gọi à?"
"Em hy vọng."
...Cái thằng bé này thật sự muốn giết trái tim anh.
Một cách nào đó, trời chào đón giờ tan tầm của Choi Hyeonjun bằng cách đổ xuống một cơn mưa lớn. Moon cởi áo phao, khoác cho anh.
"Choàng vào đi, lạnh."
"Tôi không lạnh."
"Em lạnh."
"Cậu lạnh thì tự mặc."
Moon cười. "Em thích chăm anh hơn."
Choi muốn cự, nhưng Moon Hyeonjun nhẹ nhàng choàng áo qua vai anh trước khi anh kịp phản đối. Cảm giác ấm áp từ thân nhiệt Moon còn vương lại cùng với mùi nước hoa cologne nhàn nhạt khiến làn da Choi râm ran một xúc cảm kì lạ. Choi quay đi, nhưng Moon gọi:
"Doran-ssi."
"...Gì?"
"Cho em ôm anh một chút được không?"
Choi sững người.
Moon nhún vai. "Chỉ ôm thôi. Mưa lớn quá, hơi...cô đơn."
Trời ạ.
Ai cho phép con người này nói mấy câu khiến người ta tan chảy như vậy?
Choi im lặng. Moon đứng chờ, không tiến thêm, không thúc ép.
Một lúc lâu...
...rất lâu...
Choi khẽ thở ra. "Chỉ...một chút thôi."
Moon bước lại. Cậu ôm anh từ phía sau, cằm cậu đặt lên vai anh.
"Nóng thật," Moon nói nhỏ. "Ngực anh nóng."
Choi giật mình. "Cậu-"
"Em nghe mà, không cần la to thế đâu."
"Thì... tại ôm bất ngờ."
"Không phải."
Moon cười rất nhẹ.
"Anh sẽ thích em."
Choi đỏ mặt đến mức cảm thấy mình có thể bốc khói.
"Không-"
"Anh thích. Không sao. Em cũng thích anh mà."
Rồi Moon hơi siết tay một chút, đủ để Choi cảm thấy trái tim mình bị kéo xuống tận bụng.
"Anh cứ thích em từ từ," Moon nói nhỏ. "Em sẽ thích anh đủ nhiều để bù."
Ngày thu âm tới. Nhà sản xuất, kỹ thuật viên, cả quản lý đều có mặt. Moon bước vào cabin, đeo headphone.
"Mình thử phần mở đầu nhé," PD nói.
Moon gật nhẹ.
Nhạc vang lên. Không phải những tiếng bass và snare quen thuộc cùng tiếng reverb, echo dồn dập. Là một instrumental pop ballad.
Giọng hát của cậu trầm, xốp, nhưng không phải kiểu trầm tối đặc. Nó mang cái độ ấm vừa phải, như tiếng gỗ va nhẹ vào nhau trong căn phòng nhỏ có ánh đèn vàng. Chất giọng của Oner không gai góc như khi rap, mà dịu dàng nhưng lại có đôi chút thô ráp vụng về, nghe vào có cảm giác như ai đó đang dùng ngón tay khẽ vuốt từ xương quai xanh lên đến gò má.
Mỗi chữ cậu nhả ra đều có độ ngân rất nhẹ, không phô trương; giọng cậu giống như hơi thở bị giữ lại nửa chừng: ấm nóng, gần gũi, và có cái gì đó lười biếng, như thể cậu đang hát ngay bên tai, từ khoảng cách chỉ một nhịp tim.
Khi vào quãng thấp, âm sắc của cậu trở nên dày hơn, quện lại thành lớp âm trầm mượt như chocolate chảy. Còn khi đi lên nốt cao, giọng lại mở ra, sáng và thanh hơn, như cửa sổ hé ra để gió đêm len vào.
Điều khiến người ta chìm đắm nhất trong giọng Moon Hyeonjun không phải kỹ thuật.
Mà là cảm giác.
Cách Moon Hyeonjun cất lời giống như thủ thỉ bí mật của riêng hai người, và cậu thì thầm nó cho người ấy nghe - dù trong phòng thu có bao nhiêu người chứng kiến.
"Muốn gọi tên em, nhưng sợ em nghe thấy."
"Muốn đến gần em, anh cần gom hết can đảm đấy."
Ai cũng khen: "Oner hát tốt bất ngờ!" và Moon kết thúc take đầu tiên có thể đánh giá là thành công hơn mong đợi. Cậu tháo headphone, nhìn thẳng qua cửa kính về phía Choi, nở một nụ cười kèm một V-sign không thể nhí nhố hơn.
....cái thằng nhóc này nữa....
Sau khi mọi người rời đi ăn trưa, tiếng cửa phòng thu vừa khép lại, không gian lập tức rơi vào thứ im lặng mịn như bông. Chỉ còn tiếng máy lạnh chạy đều và mùi nhựa nóng của thiết bị.
Moon bước lại gần, thong thả, cố ý, từng bước đều có lực như thể cậu muốn anh nghe thấy cả tiếng giày chạm sàn. Choi không ngẩng đầu, nhưng anh biết.
Biết rằng cậu đang tiến đến ngay sau lưng mình.
"Anh nghe chưa?" Moon hỏi, giọng trầm mềm.
Choi xoay ghế lại. "Nghe rồi."
Moon đứng gần đến mức đầu gối hai người gần như chạm. "Anh thấy sao?"
"Ổn. Cảm xúc tốt." Choi cố giữ giọng phẳng lặng, nhưng tai anh...
...nóng quá...
Moon hơi cúi xuống, hai tay đút túi áo hoodie, môi nhếch lên. "Cảm xúc tốt...là anh nói giùm em, hay anh thấy vậy vì đó là anh biết bài hát này em nhắm tới anh?"
Choi bật dậy, trừng mắt,.
"Đừng nói lớn! Ngoài kia còn người!"
Moon bật cười nhỏ, tiến thêm một chút, khiến khoảng cách chỉ còn đúng một nhịp thở.
"Thế anh trả lời nhỏ thôi." Cậu cúi đầu, môi gần sát vành tai anh.
"Anh thích không?"
Câu hỏi chạm thẳng, sắc như lưỡi dao. Choi thoáng cứng người, ngón tay vô thức siết vào cạnh bàn.
"...cũng tạm." anh đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan giữa không khí.
Moon nhìn anh, đôi mắt cong lại thành nụ cười dịu hiếm khi xuất hiện.
"Cảm ơn anh."
Choi quay đi, định thoát khỏi cái không khí mỏng manh làm anh khó thở, nhưng Moon nhanh hơn. Cậu vươn tay, nhẹ nhưng chắc chắn, nắm lấy cổ tay anh.
Làn da Moon ấm nóng.
"Doran-ssi."
"...Gì?" Choi không dám quay lại, vì anh biết chỉ cần thấy ánh mắt cậu, anh sẽ lại thua.
"Bây giờ anh cho em hôn anh chưa?"
Choi mở miệng. Một hơi thở kéo dài. Một từ "Không" đã định bật lên nơi đầu lưỡi. Nhưng trái tim, vốn bị giọng Moon, đôi mắt Moon, và bản demo dành riêng cho anh bào mòn từng ngày...lại phản nghịch.
"...tùy em."
Moon chớp mắt.
.
.
.
Một giây - đôi mày cậu nhướng nhẹ.
Hai giây - khóe môi cong lên, chậm rãi như mặt nước gợn sóng vì một viên sỏi rơi xuống.
Rồi cậu cười.
Một nụ cười khiến cả phòng thu như bật đèn sáng thêm.
Moon nâng tay anh, kéo anh lại gần. Tay còn lại đặt lên gáy Choi, đầu ngón tay chạm vào vài sợi tóc mềm. Cậu nghiêng đầu. Nụ hôn đáp xuống môi anh - rất nhẹ, như một cái chạm thử.
Chậm.
Ấm.
Và có chút run run của tuổi trẻ nhưng lại đầy chủ ý.
Choi khẽ hít vào khi môi hai người tách ra. Một cái hôn nhẹ, không dài, không vội vã. Không chiếm hữu. Chỉ như một lời "cảm ơn" bằng chạm môi.
Moon lùi lại một chút nhưng bàn tay ở gáy anh vẫn chưa bỏ ra. Đôi mắt cậu mềm chưa từng thấy, như thể tất cả thô ráp khi rap của Oner đều tan đi trước người này.
"Em thích anh lắm," cậu thì thầm. "Và em sẽ còn thích nhiều hơn nữa."
Choi bật cười, hơi run, môi vẫn còn cảm giác râm ran.
"...Biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro