Chương 4: Khoảng lặng giữa hai dòng code
Mấy ngày sau buổi Hackday, khoa Công nghệ thông tin chìm lại trong nhịp học bình thường — ồn vừa đủ để không buồn, nhưng cũng chẳng có gì đáng nhớ.
Những gương mặt quen trong lớp, tiếng quạt chạy, mùi giấy, mùi nhựa laptop cũ... tất cả như một đoạn code lặp vô hạn.
Chỉ có một thứ khác đi:
Trong danh sách online của Discord, cái tên Choi_doran không còn xa lạ nữa.
Mỗi khi chấm xanh sáng lên, Oner lại thoáng nhìn, rồi giả vờ lướt qua.
Không nhắn. Không tương tác.
Nhưng trong lòng, cậu biết mình đang "quan sát".
Không phải vì nhớ.
Mà vì tò mò.
Cậu muốn xem anh ấy sẽ phản ứng thế nào nếu chính mình không chủ động nữa.
Liệu người luôn cười nhẹ, rep nhanh, hỏi han dịu dàng ấy có thay đổi khác ngoài thế giới thật không?
________________________________________
Buổi chiều thứ Ba, mưa lất phất.
Bãi cỏ giữa khu B nhuốm màu xám lạnh, từng giọt nước nhỏ xuống bàn ghế gỗ ngoài hành lang.
Cậu đứng dưới mái hiên, tay đút túi áo, tai nghe lủng lẳng, ánh mắt hướng về khoảng sân ướt mưa trước mặt.
Ở góc xa của hành lang, Doran đang ngồi — lưng hơi khom, tay cầm ly cà phê giấy, laptop mở, đôi kính mờ hơi nước.
Ánh sáng trắng chiếu nghiêng, khiến khuôn mặt anh nửa sáng nửa tối.
Vẫn nụ cười ấy, vẫn dáng ngồi bình thản, như thể mưa chẳng liên quan gì đến anh.
Oner nhận ra anh đầu tiên.
Và không hiểu sao, cậu không đi thẳng như mọi khi, mà dừng lại, nhìn vài giây lâu hơn mức cần thiết.
"Đúng là kiểu người dễ bị bắt chuyện nhất thế giới," cậu nghĩ, khóe môi khẽ nhếch.
Cậu bước chậm lại gần, không ồn ào, chỉ đủ để tiếng bước chân hòa vào tiếng mưa rơi.
Doran ngẩng lên.
" Ủa, em cũng ở đây à?"
Oner gật đầu.
"Phòng lab bên kia hết chỗ rồi."
"Vậy thì em ngồi ở đây đi. Ở chỗ này mưa không tạt đâu. "– Giọng anh vẫn nhẹ, tự nhiên như đã quen từ trước.
Cậu kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Không nói gì.
Mùi cà phê trộn trong không khí ẩm, hương nhẹ như mùi ký ức — nhàn nhạt, dễ tan.
Một lúc sau, cậu nhìn màn hình anh.
"Anh viết dễ đọc thật," Oner nói, giọng thấp, chỉ như nhận xét kỹ thuật.
Doran quay sang, nở một nụ cười rực rỡ, khiến trái tim người khác vô thức lỡ mất một nhịp.
"Cảm ơn. Anh quen viết cho mấy đứa năm nhất đọc mà."
"Ờ. Em tưởng anh thích code phức tạp hơn."
"Thứ phức tạp chỉ làm người ta rối thêm." – Anh nhấp ngụm cà phê, rồi nói tiếp:
"Giống như cảm xúc vậy."
Oner khựng lại một giây. Không ngờ người đối diện lại nói câu đó nhẹ tênh như gió.
Cậu không đáp.
Chỉ nhìn ly cà phê trong tay anh, hơi nghiêng đầu:
" Anh uống loại đó à?"
" Sao thế?" - Doran quay sang nhìn cậu
"Trùng với loại em nợ anh."
Doran bật cười, khẽ gõ ngón tay vào ly:
"Vậy hôm nay coi như em trả một nửa đi."
Oner nghiêng môi, cười nhạt.
" Em chưa chắc đã muốn trả."
Doran không nói gì thêm. Anh chỉ cười, cúi xuống tiếp tục gõ bàn phím.
Nhưng nụ cười ấy vẫn còn đó — nhẹ, chậm, và lặng lẽ như thể biết hết những gì người kia đang nghĩ.
________________________________________
Thời gian trôi, mưa nặng hạt hơn.
Cả hành lang chỉ còn hai người, và tiếng gõ phím vang xen giữa tiếng mưa.
Oner chống cằm, mắt lơ đãng nhìn màn hình, nhưng tâm trí thì lại hướng sang bên cạnh.
Doran làm việc thật tập trung. Ánh sáng từ màn hình hắt lên viền mặt anh, làm rõ đường xương quai hàm và dáng mũi cao, nhưng vẫn giữ nét dịu.
Cậu thấy mình đang quan sát như thể đây là một bài kiểm tra — ghi nhận từng chi tiết, từng phản ứng. Cậu thầm nghĩ:
"Anh ấy sẽ làm gì nếu mình im lặng?"
"Có quay sang hỏi không?"
"Có chú ý tới mình không?"
Mười phút trôi qua, Doran vẫn gõ đều. Không hỏi, không nhìn.
Cảm giác như anh đã đọc được ý đồ của cậu, rồi cố tình không đáp.
Oner khẽ nhướng mày, thấy vừa bực, vừa buồn cười.
Cậu nghiêng người, nói khẽ:
"Anh thật sự tập trung ghê."
" Ừ, tại có người ngồi nhìn mãi mà không chịu code, anh phải làm thay chứ" – Doran không ngẩng lên.
Một câu đáp bình thản, nhưng đủ khiến Oner im lặng vài giây.
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ còn tiếng mưa rơi đều và mùi cà phê loãng dần trong không khí.
________________________________________
Khi mưa tạnh, mặt đường ngoài kia loang ánh sáng mờ của hoàng hôn. Doran gập laptop lại, đứng dậy.
Anh nhìn Oner, giọng nhẹ:
"Anh đi trước nhé. Em đừng ngồi lâu quá, kẻo cảm lạnh đấy."
Cậu gật đầu, không nói gì thêm.
Anh quay đi, dáng người nhỏ dần giữa hành lang ướt nước.Cậu nhìn theo, ánh mắt vô thức dừng lại ở vệt sáng hắt lên từ cửa kính. Cảm xúc trong lòng không hẳn là vui, cũng chẳng buồn.Chỉ như một dòng dữ liệu chạy ngầm, chưa đến đoạn kết thúc.
"Anh ấy vẫn như cũ.
Dịu dàng, nhưng khó đoán. Thú vị thật.
Oner khẽ nghiêng đầu, môi cong nhẹ.
Trong mắt, có chút ánh sáng lấp lánh của người vừa tìm được bug mới để test tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro