Chương 9: Khi trống vắng tạo tiếng vang
Doran không đến phòng lab suốt một tuần.
Không lời báo trước, chỉ có một dòng tin nhắn ngắn gửi tối Chủ nhật:
[Choi_doran]: Anh đang bận dự án với nhóm năm tư. Em đừng làm việc muộn quá nhé.
Nhìn dòng chữ ấy, đọc lại, rồi gập laptop. Cậu tự nhủ rằng mình không thấy gì. Tuyệt nhiên không có cảm giác gì.
Nhưng sáng hôm sau, khi bước vào phòng lab, mọi thứ bỗng trở nên lạc điệu. Ánh sáng trắng quen thuộc, tiếng gõ phím, cả mùi cà phê sót lại... tất cả đều thiếu một nhịp đập, một tần số quen thuộc.
Cái bàn nơi Doran thường ngồi trống không, ghế kéo sát gọn vào mép bàn, mặt bàn phẳng lì, sạch sẽ đến đáng sợ, như chưa từng có ai gắn bó ở đó.
Oner mở máy. Cậu vẫn viết code như mọi khi, tay gõ đều nhưng tâm trí lại không an định.
Chốc chốc, cậu lại liếc sang chỗ trống kia, không phải cố ý, mà là một phản xạ vô điều kiện.
Mọi âm thanh trong phòng vẫn đều đều như trước, nhưng lại vang hơn, rỗng hơn, như thể có một khoảng không nhỏ trong lồng ngực cậu cũng trống rỗng cùng nhịp.
"Không có gì đâu," cậu tự nhủ. "Chỉ là mình đã quá quen với sự hiện diện của anh ấy."
Cậu vẫn cố viết tiếp, nhưng chuỗi lệnh gõ sai liên tục. Lỗi đơn giản, nhưng cậu lại sửa mãi không qua được. Khi nhìn vào dòng báo "Segmentation fault", cậu bỗng bật cười.
"Thì ra lỗi này không chỉ có trong code." cậu thầm nghĩ, cảm thấy sự hụt hẫng đang lỗi logic trong mình.
Buổi chiều, mưa lại rơi.
Âm thanh rả rích gợi nhớ đến buổi lab tuần trước, cũng tiếng mưa, cũng chiếc ghế bên cạnh, cũng hơi lạnh len vào khe cửa. Chỉ khác là không còn hơi ấm song hành. Cậu lấy tay gõ nhẹ lên bàn, nhịp chậm, giống như thử tái tạo tiếng bàn phím của Doran.
Kỳ lạ thay, âm thanh đó lại khiến lòng cậu co lại. Một thói quen nhỏ của người khác, khi mất đi, bỗng tạo ra khoảng trống quá rõ ràng, quá đau đớn để phớt lờ.
Oner khẽ thở dài, nghiêng đầu nhìn giọt nước mưa lăn dài trên kính. Trông giống như một dòng dữ liệu bị trượt khỏi đường dẫn, không đi đến đâu chỉ rơi mãi cho đến khi biến mất.
Ngày thứ ba, Doran vẫn chưa quay lại. Tin nhắn cũng thưa dần.
Oner không nhắn, chỉ nhìn khung chat như nhìn một dòng code đã chạy xong mà vẫn chưa muốn đóng cửa sổ terminal (cửa sổ thao tác). Cậu muốn giữ nó ở đó, như một dấu vết của kết nối.
Tối hôm đó, Oner về phòng ký túc xá. Lee Minhyung, cậu bạn thân cùng phòng, đang chơi game.
"Mày sao thế Hyeonjun? Mày cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại cả tiếng rồi đấy," Minhyung vừa gõ phím vừa hỏi.
Oner im lặng, rồi khẽ đáp: "Không có gì. Chỉ là... thấy hơi trống."
Minhyung dừng tay, quay lại nhìn cậu bạn. "Trống? À, thấy thiếu anh Doran hả? Thấy yên tĩnh quá à?"
Oner ngập ngừng. "Không hẳn. Chỉ là... mọi thứ trở nên nhạt nhẽo hơn."
Lee Minhyung cười nhẹ, một nụ cười hiểu biết. Anh chàng lấy tai nghe ra.
"Tao hiểu cảm giác đó, Hyeonjun à. Hồi mới yêu Minseokie ấy, có lần cậu ấy về nhà nghỉ ba ngày. Tao đi đâu cũng thấy thiếu thiếu, thấy mọi thứ vô vị hẳn. Thậm chí cái ghế ở phòng ăn cậu ấy hay ngồi, tao cũng phải né ra. Cứ nhìn vào là thấy buồn bực."
Lee Minhyung chống tay lên cằm, nhìn Oner bằng ánh mắt thông cảm.
"Đó không phải là chuyện 'quen' đâu. Đó là nhớ. Là khi người ta đã trở thành một phần của cấu hình mặc định trong mày rồi. Khi họ đi, hệ thống của mày báo lỗi liên tục."
Oner nghe Lee Minhyung nói, cảm thấy như có ai đó vừa giải mã được một đoạn code phức tạp trong lòng mình. Cảm xúc bồi hồi dâng lên.
Ngày thứ năm, Oner lấy hết can đảm, nhắn cho anh một tin nhắn ngắn ngủi.
[Oner_bongu]: Anh vẫn ổn chứ?
Một dòng đơn giản, không icon, không mở đầu, không kết.
[Choi_doran]: Bình thường thôi. Code vẫn nhiều bug.
[Choi_doran]: Còn em?
Cậu dừng. Tay treo lơ lửng trên bàn phím, rồi xóa đi vài từ trước khi gửi.
[Oner_bongu]: Cũng nhiều bug. Nhưng...em vẫn chưa biết phải sửa ở đâu.
Phản hồi lại đến nhanh hơn cậu nghĩ:
[Choi_doran]: Có khi... phải để nó chạy thêm một chút, mới thấy lỗi nằm ở dòng nào.
Cậu nhìn dòng chữ ấy, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt không rõ cảm xúc. Cậu không nhắn lại, nhưng lại cảm thấy một sự an ủi nhẹ nhàng. Anh vẫn ở đó, vẫn quan tâm, chỉ là đang bận.
Đêm đó, giấc ngủ đến muộn.
Giữa những lớp mơ hồ của mộng, cậu nghe tiếng gõ phím rất khẽ, tiếng cười quen thuộc và mùi cà phê. Cậu vươn tay ra, như tìm kiếm hơi ấm đã mất.
Khi tỉnh dậy, chỉ còn lại khoảng im lặng nhạt như màn hình đã tắt.
Cậu ngồi dậy, kéo laptop lại, mở một file code cũ.
Trong phần chú thích, cậu thêm một dòng mới:
C++
// Lỗi: Trống vắng (Null Pointer Exception) *
// Nguyên nhân: Mất kết nối với đối tượng quan trọng (Missing important object) **
// Hành động: Cần kết nối lại.
Rồi lưu lại. Không chạy thử. Chỉ để đó. Như cách cậu vẫn giữ lại một cái tên trong danh sách online, mong chờ một ngày mai, chấm xanh ấy sẽ sáng trở lại.
Chú thích:
* Hay còn gọi là NullReferenceException hoặc NullPointerException — là một lỗi rất phổ biến trong lập trình hướng đối tượng.
** Giải thích một cách dễ hiểu nhất thì nó là một chương trình đang cố truy cập một đối tượng, tài nguyên hoặc kết nối quan trọng nhưng đối tượng đó đã bị mất hoặc không còn tồn tại trong bộ nhớ / hệ thống.
_________________________
Neullie có lời muốn nóii
Người khác ra chap chậm vì không có thời gian, không có ý tưởng,... còn tôi ra chap chậm là bởi vì bận kiểm tra lại kiến thức C++. Viết ra rồi nhưng mà vẫn hoài nghi là mình viết có đúng không, phải kiểm tra lại mấy lần. Hãy thông cảm cho Neullie.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro