Chương 1: Hyeonjoon hyung

"Hyeonjoon hyung."

"Anh đây."

Doran đang ngồi trên ghế stream cũng phải bật dậy, gương mặt thoáng hoảng loạn, nhanh tay tắt màn hình máy tính, vội vàng đi dép vào, chạy ra mở cửa phòng.

Cửa vừa mở ra, Doran còn chưa kịp đứng vững thì đã chạm phải ánh nhìn của Oner.

Cậu ta đứng ngay trước cửa, thấy anh thì thoáng ngẩn ra.

Oner nhìn anh rất chăm chú.

Một ánh nhìn như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt.

Doran thì lại nhìn vào vệt sáng mỏng hắt lên gò má cậu ta dưới ánh đèn. Đôi mắt Doran sau một ngày dài còn ánh mệt mỏi chưa kịp tan, nhưng sâu trong đó là sự dịu dàng mà Oner luôn vô thức tìm kiếm.

Doran ái ngại nhìn cậu ta, buộc phải lên tiếng trước:

"Sao thế?"

Oner chớp mắt, như lúc này mới ý thức được hành động ngớ ngẩn của bản thân. Nhưng thay vì bối rối, cậu ta chỉ cong môi, nhẹ giọng hỏi:

"Lát nữa anh có muốn live cùng em không?"

Oner hỏi một cách rất tự nhiên, như thể chỉ là một lời mời vu vơ. Nhưng với Doran, nó lại đột ngột đến mức khiến tim anh tăng tốc. Trong thoáng chốc, một thứ cảm xúc nóng hổi len lỏi trong lồng ngực, ấm áp đến mức khiến sống mũi anh cay nhẹ.

Ngay từ lần đầu gặp nhau, anh đã nghĩ Oner có vẻ là một người hơi lạnh lùng.

Không phải kiểu xa cách khó gần, mà là sự trầm lặng khiến người khác không dám tùy tiện bước tới. Ánh mắt Oner thường thẳng thắn, nhưng hiếm khi để lộ cảm xúc, cứ như một mặt hồ yên ắng che giấu những đợt sóng ngầm bên dưới.

Bởi vậy, Doran chưa từng nghĩ mình sẽ là người được Oner chủ động ngỏ lời.

Huống chi là vào buổi tối đầu tiên anh vừa trở thành một phần của nơi này.

Tối nay là buổi live đầu tiên của anh với tư cách là thành viên của T1.

"Live... cùng em?"

Doran dè dặt hỏi lại, mang theo sự ngạc nhiên không giấu được.

Ánh đèn chiếu lên gò má cậu ta, vẽ ra một đường cong dịu dàng, khiến gương mặt vốn quen với vẻ điềm tĩnh bỗng trở nên mềm mại hơn thường lệ.

Oner gật đầu.

"Em nghĩ buổi live đầu tiên..." Oner ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng chậm rãi, "...Nếu có người ở cạnh, chắc anh sẽ đỡ căng thẳng hơn."

"Nhưng mà nếu anh ngại thì để Minseok live với anh."

Doran vô thức thốt lên, không chút do dự, "Không, anh sẽ live với em."

Anh đã nghĩ mình sẽ phải một mình bước vào khung hình, một mình đối diện với hàng trăm, hàng ngàn đôi mắt xa lạ phía bên kia màn hình. Anh đã tự chuẩn bị tinh thần cho cảm giác lạc lõng ấy từ lúc bước chân vào trụ sở T1.

Không giống cách anh vẫn phản ứng trước những lời mời xã giao, cũng không phải sự do dự quen thuộc mỗi khi đứng trước lựa chọn. Lần này, anh trả lời gần như theo bản năng, như thể trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh đã thay anh quyết định từ rất lâu rồi.

Oner khẽ chớp mắt.

Trong một giây rất ngắn, cảm xúc gì đó thoáng qua gương mặt cậu ta, nụ cười xuất hiện nơi khóe môi Oner.

"Thật không?"

Doran gật đầu.

"Thật."

Cảm giác kỳ lạ lan ra trong lồng ngực Doran lúc ấy, lần đầu tiên trong cả ngày dài đầy biến động, anh không còn thấy mình như đang trôi nổi giữa một nơi xa lạ.

"Anh không cần phải cố quá đâu." Cậu nói, giọng trầm và chậm rãi, "Cứ là anh thôi."

Doran quay sang nhìn cậu ta.

Một câu nói đơn giản. Nhưng lại như một sợi dây vô hình, nhẹ nhàng buộc chặt nhịp thở đang rối loạn trong lồng ngực anh.

"Ừ, anh biết rồi." Anh mỉm cười, nói đùa, "Sao anh thấy em còn lo hơn anh thế? Cũng có phải lần đầu anh live đâu."

Oner khẽ cười, "Vì lần này khác mà."

"Là lần đầu anh live với em còn gì..."

"Cũng đúng..."

Doran chưa từng nghĩ, trong ngày đầu tiên bước vào một đội mới, người khiến anh thấy yên tâm nhất lại là một người ít nói như Oner.

Mà Oner thì vẫn chưa nhận ra hai mắt mình cứ dán chặt lấy anh không rời đang khiến anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu như thế nào.

Doran thấy cậu ta không có ý định rời đi thì đành mở lời:

"Giờ vẫn còn sớm, em muốn vào đây chơi một lúc không?"

Lời vừa dứt thì Doran cũng thấy ngượng không chịu nổi.

Anh hơi quay mặt đi, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy cánh cửa, như thể đang chờ Oner từ chối để mình có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trái lại, Oner lại vui vẻ đồng ý.

Anh bước lùi sang một bên, mở cửa phòng rộng hơn. Oner bước vào, dáng người cao ráo in bóng dài trên sàn nhà.

Doran đóng cửa lại. Âm thanh khe khẽ ấy như ngăn cách với thế giới bên ngoài, để lại bên trong chỉ còn hai người họ.

Hai tay Oner đút túi áo khoác, ánh mắt lướt qua căn phòng rồi lại vô thức quay về phía Doran.

Doran bỗng dưng thấy mình đúng là ngốc nghếch. Trong căn phòng stream nhỏ hẹp này làm gì có gì để chơi chứ?

Oner nghiêng đầu nhìn Doran.

"Anh hồi hộp thật à?"

Doran khẽ cười.

"Ừ. Có một chút."

"...Bây giờ thì sao?"

Doran ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói thật:

"Đỡ hơn rồi."

Oner cũng cười theo, "Vì có em à?"

"Cứ cho là vậy đi." Doran mỉm cười một cách bất lực, anh không biết là Oner có khiếu hài hước đến vậy.

Oner quay mặt đi, giả vờ nhìn sang cái áo gần đó, nhưng vành tai đã đỏ lên lúc nào không hay.

"Hyung."

"Chúng ta trùng tên đấy." Oner nói bâng quơ, "Hyeonjoon..."

"Thế để anh gọi em là Oner nhé?" Doran ngồi xuống ghế, không nghĩ gì nhiều, anh cảm thấy việc trùng tên có chút tác động khiến anh chú ý đến Oner nhiều hơn những người đồng đội mới khác, và có lẽ việc Oner để ý đến anh cũng có thể là vì lẽ đó.

"Không cần đâu." Oner lắc đầu, "Em thích anh gọi tên em hơn."

Doran gượng cười, anh hơi bất ngờ vì cậu ta bộc lộ mong muốn một cách thẳng thắn đến vậy, và cũng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ...

"Vậy thì... Hyeonjoon, em có muốn xem phim không?"

Doran và Oner đồng thời bật cười sau câu nói ấy.

Cảm giác gọi tên một người giống y cái tên của mình thật là vi diệu.

"Hay là để anh gọi em là Oner đi." Nụ cười bên khóe môi của anh vẫn chưa dứt.

Oner nhìn anh, chớp mắt một cái.

"...Cũng được."

Nhưng giọng cậu ta lại như thể có chút tiếc nuối mơ hồ.

Anh nhìn Oner, đôi mắt đầy ý cười nhưng cũng phảng phất chút suy tư.

"...Thế mình xem phim nhé?"

Doran lên tiếng, phá tan bầu không khí ngại ngùng đang len lỏi.

Oner gật đầu ngay.

Trong lúc Doran chọn phim, cậu ta chạy như bay ra ngoài để lấy thêm một cái ghế vào.

Doran mở laptop, lướt qua danh sách phim trong đầu rất nhanh, nhưng chẳng tự dưng thấy cái nào cũng không hợp. Phim hành động thì ồn ào quá, phim kinh dị thì chắc chắn phá hỏng không khí, còn phim tình cảm... anh bỗng thấy mình không đủ tự tin để bấm vào.

Oner ngồi xuống cạnh anh, khoảng cách giữa hai người không gần, nhưng cũng chẳng còn xa như buổi đầu gặp gỡ nữa.

Trong lúc phim bắt đầu chạy, màn hình phản chiếu ánh sáng nhạt lên gương mặt Oner, khiến gương mặt vốn trầm lặng ấy càng trở nên dịu dàng hơn.

Doran liếc nhìn sang.

Và bắt gặp Oner cũng đang nhìn anh.

Cả hai cùng sững lại.

Rồi đồng loạt quay đi hướng khác.

"...Phim này cũng hay đấy chứ." Oner bắt nói lan man, "Lần đầu em xem thể loại này đấy."

"Ừ." Doran đáp, nhưng mắt lại chẳng đặt vào phim đang chiếu, bối rối nói, "Anh cũng vậy."

Vì anh chưa từng nghĩ mình sẽ xem phim tình cảm với một người mà mình chưa thân quen được bao lâu.

Khi anh chuẩn bị nhắm mắt bấm đại một bộ phim thì Oner cùng chiếc ghế bước vào phòng đột ngột khiến anh giật mình mà bấm nhầm vào cái phim này.

Tiếng nhạc nền trong phim vang lên khe khẽ.

Ngay khi đến đoạn cao trào, Doran lúng túng nhìn trộm Oner, thấy cậu ta vẫn điềm tĩnh chăm chú theo dõi bộ phim.

Nhưng khi anh vừa rời mắt đi thì Oner bỗng nói:

"Nếu anh là nam chính thì anh có thích kiểu người như vậy không?"

"Hả?" Câu hỏi của cậu ta khiến Doran càng thêm bối rối, "Anh, anh cũng không biết nữa."

Oner nhoẻn miệng cười, chống cằm nhìn anh, "Sao anh lại không biết? Thế anh có gu người yêu không?"

"Anh không..." Doran kiếm đại một cái cớ, "Anh tin vào duyên số."

"Hửm...?" Giọng Oner kéo dài, cậu ta hoàn toàn không thể rời mắt khỏi Doran, "Em cũng thế."

"Ồ..." Doran nhìn màn hình, nhưng hình ảnh trong phim bỗng nhiên trở nên mờ nhạt. Những lời Oner nói cứ lặng lẽ lặp lại trong đầu anh, rõ ràng hơn cả tiếng nhạc nền đang vang.

Hai người tạm thời im lặng trong chốc lát, đến khi kim đồng hồ xoay tròn cách thời gian live 5 phút thì Oner mới lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh này.

"Sắp đến giờ live rồi." Oner hỏi, "Anh muốn em ngồi ở đây với anh luôn không?"

Doran cảm thấy Oner luôn bắt anh phải lựa chọn, mà anh thì không giỏi chuyện lựa chọn lắm. Thế nên anh chỉ đơn giản đẩy lại quyền lựa chọn ấy lại cho cậu ta, "Theo ý em."

Oner không bỏ qua bất kì thay đổi nào trên gương mặt trắng trẻo của anh, cậu ta ngẫm nghĩ trong phút chốc rồi quyết định đứng dậy đi về phòng stream của mình.

Và đúng như dự đoán, Oner bắt gặp biểu cảm thoáng cảm thấy nhẹ nhõm của anh.

"Lần sau em sẽ ngồi live chung với anh sau."

"Ừm." Doran tiễn cậu ta ra tận cửa, "Hẹn em lần sau."

"Được rồi, anh cứ chuẩn bị đi, em sẽ live ngay đấy."Cậu nói, giọng vẫn bình thản nhưng mang theo một chút tinh nghịch.

Doran cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng lần này không còn là cảm giác hồi hộp đơn thuần nữa. Nó pha lẫn sự ấm áp và cảm giác an toàn lạ thường, như thể có Oner ở đây, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên dễ chịu hơn.

Anh quay lại màn hình, mở phần mềm live, điều chỉnh mic, kiểm tra âm thanh, ánh sáng. Trong khi tay anh bận rộn,

Khi kim phút chỉ vừa đúng giờ, Doran hít sâu một hơi. Một loạt ánh sáng xanh nhấp nháy trên màn hình báo hiệu rằng họ đã online. Doran nghe tiếng "ding" thông báo người xem, tim anh hơi nhói nhưng ngay lập tức nhìn sang bức tường ngăn cách anh và Oner.

Bỗng dưng anh cảm thấy hơi hối hận vì đã để cậu về.

"Hyung."

"Em trở lại rồi đây!"

Doran mỉm cười, "Em nhanh nhẹn thật đó Oner."

Màn hình phản chiếu nụ cười của Oner. Anh cảm thấy mình có thể ngồi hàng giờ chỉ để nhìn cậu, từng cử chỉ nhẹ nhàng, từng ánh mắt chăm chú. Không cần nói lời nào, chỉ cần thấy Oner hiện diện ở phía bên kia màn hình, anh đã cảm nhận được sự ấm áp, sự gần gũi và cả một cảm giác yên bình lạ thường.

"Cố lên nha Hyeonjoon hyung!"

"Anh làm tốt hơn anh nghĩ đó."

Doran bật cười rất nhẹ, gần như không thành tiếng.

"...Cảm ơn em."

Oner không đáp.

Cậu ta chỉ khẽ cong môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro