1. Cánh rừng già Everyn
Trong khu rừng ấy, nơi mà ánh sáng chẳng bao giờ đủ mạnh để xuyên qua lớp sương dày đặc, mọi thứ đều nặng nề đến mức ngay cả hơi thở cũng trở thành gánh nặng. Sương cuộn lên từng đợt, như thể đang che giấu điều gì đó, một điều mà chẳng ai đủ ngu để tìm hiểu.
Từ phía cánh phải của khu rừng, tiếng bước chân nặng trịch vang lên, chậm mà chắc. Rừng già Averyn, người ta gọi nó là khu rừng cấm, nơi mà chỉ có những kẻ điên hoặc tuyệt vọng mới dám đặt chân tới nơi này.
Giữa làn sương ấy, một bóng đen dần hiện ra. Moon Hyeonjun. Hắn đút hai tay vào túi quần, bước đi thong dong giữa lớp sương mờ như thể cả khu rừng này chẳng đáng để hắn bận tâm. Ánh mắt hắn đượm vẻ chán chường, môi khẽ nhếch, rồi lẩm bẩm điều gì đó như thể đang than thở với chính mình:
“Con gấu nâu chết tiệt… hẹn trước thì biệt tăm, để tao phải mò tới cái chỗ ma ám này. Mẹ nó chứ, về tao lột da thật cho biết tay.”
Giọng hắn trầm, khàn, nhưng lại toát lên thứ uy lực khó tả, kiểu giọng của kẻ vừa nguy hiểm nhưng lại mang theo sự chán chường đến mức khó hiểu.
Đường tiến vào rừng Averyn không dễ đi.
Lối mòn quanh co, từng tầng ánh sáng ma thuật giăng như bẫy, phản chiếu lên da hắn thứ ánh lân tinh nhợt nhạt. Mỗi vòng sáng là một tầng phong ấn. Mỗi bước là một thử thách.
Hyeonjun cau mày, ánh mắt lóe lên khi hắn dùng tay xé toạc một lớp rào chắn thứ ba.
“Con mẹ nó! Ở cái vùng đất này, rốt cuộc là chủng nào đủ sức dựng nên từng này ma pháp?”
Hắn có chút mệt rồi, nếu càng đi sâu vào e là càng có nhiều lớp rào chắn hơn, nếu cứ phá liên tục thế này thì có hơi phá sức rồi đó, hắn đâu có muốn tiêu tốn quá nhiều ma thuật vào mấy cái vòng này đâu.
Mấy cái vòng ánh sáng này, đối với hắn, một con Hổ được sinh ra trong huyết mạch quyền lực của Esmara chỉ như trò trẻ con chỉ là hắn không dám chắc sau những lớp màn này là con thú nào đang rình rập nên bản thân cũng có phần cảnh giác hơn ban nãy. Cơ bắp hắn là của loài dã thú, còn tặng kèm bộ não tính toán và nguy hiểm, hắn phải biết nghĩ đến bản thân trước chứ.
Từng lớp bảo vệ bị xé nát.
Sương khói vỡ tan.
Và Moon Hyeonjun tiếp tục bước sâu hơn, đôi mắt màu hổ phách lóe sáng giữa màn đêm.
Chỉ có điều, hắn không nhận ra.
Trên cao kia, giữa tầng sương chưa từng tan, có hai cặp mắt đang dõi theo hắn.
Im lặng.
Không cử động.
Chúng chỉ đang nhìn, như loài thú đang rình mồi, hoặc… một điều gì đó còn tăm tối hơn. Và Moon Hyeonjun thì không hề hay biết về sự tồn tại ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro