2. Kẻ giữ cửa

Moon Hyeonjun vừa bước, vừa nghe mấy tiếng thì thầm trên đầu như ong vo ve. Sương che, lá rụng, tiếng bước chân của hắn lặp đi lặp lại như một nhịp trống đều đều nhưng trong lòng hắn, nhịp kia đã thay đổi, nôn nao. Hắn đã cảm thấy có người theo đuôi mình. Không phải cảm giác lơ mơ của kẻ yếu sinh lý đâu, mà là thứ nhận diện bản thức, một dòng chảy vô hình như mùi máu, như tiếng mõ, như ánh chớp lạnh ở đáy mắt.

Trên cao, hai bóng dáng nhỏ hơn hẳn hiện rõ. Một người lắc đầu, giọng con nít nhưng sắc như dao:

“Có nên đánh chết tên đó không? Tên khốn vừa xé nát mấy tấm mành ma thuật của em đấy.”

Người kia cười có phần dịu hơn, chậm rãi:

“Em nôn nóng làm gì. Mấy tấm mành đó làm ra chẳng phải để phá à?”

“Bậy. Mấy tấm đó tốn công lực, ó nho!”

“Hay qua ha.”

“Thế cứ ngồi nhìn mãi à? Tên đó dám bước chân chó của nó vào địa phận của chúng ta còn gì?”

“Chân hổ! Hắn đâu phải chó đâu, Wooje?”

“Kệ mẹ nó chứ! Em quan tâm hắn là chủng loài nào làm gì? Sớm muộn gì chả bị em lột da.”

Cái tên Wooje khi bị gọi thế liền quay nhìn. Cánh tay phải em ta bùng lên móng vuốt, đôi mắt đỏ như hầm rượu, cả người đột nhiên như phát bệnh ăn tươi nuốt sống. Mặt non nớt cong vênh thành điên.

Choi Hyeonjoon, anh trai em chỉ nhắm mắt rồi thở dài, vươn tay nắm lấy cổ tay Wooje kéo về:

“Đừng manh động. Chưa biết chuyện gì đã vội lao vào rồi.”

Anh đẩy cánh tay ấy trở lại, ra lệnh bằng giọng trầm bình thản, kiểu giọng của người quen cưỡng lại cơn thèm khát. Cả hai tiếp tục lấp ló, theo dõi.

Dưới đất, Moon Hyeonjun sớm đã căng cứng cả người, tinh thần cũng sớm tỉnh táo hơn ban nãy rất nhiều, hắn vẫn ngậm miệng không hó hé một lời nào. Hắn đã nhận ra dấu vết bản thức của kẻ kia, nhưng chưa hiện hình rõ ràng.

Ở Esmara, bản thức là thứ người ta đọc nhau bằng giác quan thứ sáu; kẻ mạnh nhất thường là kẻ để lại dấu vết lớn nhất. Hyeonjun liếc qua bầu trời mờ, gõ nhẹ ngón tay vào một viên đá lạnh, nghĩ thầm:

"Mạnh đấy. Rất mạnh. Có thể mạnh hơn tao."

Ý nghĩ này như dao lạnh luồn qua lồng ngực hắn, cái thứ làm người ta muốn quay về, thu giò, hoặc chửi bới rồi lao tới như một đứa ngốc. Hắn cân đo giữa hai thứ: sĩ diện (hãy thừa nhận, con cháu nhà quyền lực như hắn đâu có muốn chạy trốn) và lý trí (mày còn muốn sống để lột da con gấu nâu kia chứ?).

Hyeonjun nhếch môi, giọng khẽ như nói với chính mình.

Hắn nhắm mắt tạm, cảm nhận lại dòng bản thức đang bập bùng trên cao không giống bất cứ bản thức nào hắn từng gặp: không hoàn toàn dã thú, không hoàn toàn người, mang hương vị của đất ẩm và ký ức cháy.

Một nỗi lạnh khác len vào: thằng hoặc đàn ấy không chỉ là người canh rừng. Chúng thuộc về rừng.

Và khunrừng Averyn, vốn đã nuôi nhiều bí mật, bây giờ lại càng nhiều hơn 1 bí mật, khiến lòng người không khỏi run sợ, thêm nhiều chút phần tò mò về sự tồn tại mỏng manh ấy.

---

Bất ngờ một tiếng xào xạc như ai bóp nát lá khô vang lên ngay trên đầu Moon Hyeonjun. Hắn ngẩng lên. Cành cây phía trên rung như muốn rụng, và một bóng đen vụt xuống, lao thẳng như mũi tên về hướng hắn. Moon Hyeonjun sớm đã đưa bản thân vào thế chủ động sẵn: hai vai co, vuốt hổ nhọn lóe, chuẩn bị xé tan kẻ dám lay động mồ mả quyền lực nhà hắn (cụ thể là hắn).

Nhưng hắn không kịp chạm vào thứ đó.

Một vật nhỏ, sắc, vút qua không trung như đường kim, xuyên thẳng vào lồng ngực hắn, một cú trúng ngay ngực phải, đẩy hắn bay táp vào gốc cây sau lưng.

Đau.

Choáng.

Tim như có gì đó bị châm. Hắn lảo đảo, nằm lê, tay vươn máu trên áo, mắt vẫn chưa kịp hiểu điều vừa diễn ra.

Cái bóng đen... không, người vừa rơi xuống mặt đất và làm vẻ mặt hờn dỗi là Choi Wooje. Em ta trợn tròn mắt, trề môi như đứa trẻ bị cướp đồ chơi:

“Aaaaa không chịu đâu, em bảo của em mà! Anh hai cứ thích chen vào cướp thôi!”

Choi Hyeonjoon đứng đó, phủi phủi lớp bụi dính trên áo, vẻ điềm tĩnh như người mới ngủ dậy. Anh cúi xuống, xoa đầu Wooje, giọng mềm như kẹo ngọt:

"Ngoan nào Wooje. Nếu lúc nãy anh không đá cậu ta một cái, có lẽ giờ em đã bị móng vuốt cào rách da rồi."

Choi Wooje chỉ tay vào mặt mình, vẻ mặt em ngờ nghệch nghiêng đầu sang một bên nhìn anh trai mình, môi nhỏ không ngừng chu chu lên đầy thắc mắc:

"Em á!? Thằng chó này có thể luôn á?"

" Em biết trên móng của con hổ đó có độc Ngân Tâm không?”

Wooje há hốc, ánh mắt tròn xoe:

“Là độc đấy sao?!”

Rồi em ta chỉ tay về phía Moon Hyeonjun  đang nằm lê, mặt mếu:

“Con hổ này cũng có loại độc đó sao? Hắn bị điên hả?”

Choi Hyeonjoon gật đầu, nửa nghiêm nửa khoái trá:

“Có."

Wooje có chút không vui rồi, tên khốn kia định ám sát em à? Hắn ác thế!

"Không sao đâu, chỉ là anh không biết rõ cậu ta đem theo lượng độc như nào nên cần đề phòng trước thì hơn. Ngân Tâm Độc một loại độc bám vào keratin móng, thấm qua da, khiến tim người bị rối loạn trong chốc lát, lạnh như bạc, khó nhận ra dấu hiệu ngay. Nhưng yên tâm, nếu chỉ dính chút thì không chết ngay, chỉ...khó chịu chút thôi."

Wooje nhướn mày, quay sang anh trai, nửa hài lòng nửa hằn học:

“Thế anh vừa làm vậy là xong rồi chứ? Em muốn đòi lại đồ chơi của em!”

Hyeonjoon mím môi, nhìn xuống Moon Hyeonjun. Hắn đang quằn quại, thở dốc, tay ép lên chỗ trúng mũi châm của anh. Moon Hyeonjun khẽ rên, mắt mở lớn một tia tức giận lóe lên giữa cơn choáng, hắn vừa cảm nhận được thứ độc lạnh như băng, như ai cuộn dây thép quanh trái tim. Nhưng không phải chỉ độc vật lý, có vị giống như kí ức bị cắt vụn, một mùi của rừng sâu và than tàn.

Wooje liếc, thích thú đến sợ:

“Ui, hình như anh hơi mạnh chân nhỉ, Hyeonjoonie à.”

Hyeonjoon thở ra, cũng bị cảm giác đó bấn loạn một chút, có lẽ anh thực sự đã dùng nhiều lực. Nhưng anh nhún vai, kiềm nụ cười:

“Đá một phát cho bớt hỗn thôi. Tên đó dám mò vào lãnh địa của mình, không cho nó học phép liều thì em không chịu nổi đâu.”

Dưới gốc cây, Moon Hyeonjun không còn vẻ bàng quan lúc nãy. Hắn ép răng, tay bịt chặt vết thương, rồi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng lên hai anh em kia, mắt hắn sắc như dao, giọng thở gấp nhưng lời nói vẫn lạnh:

“Cái thứ bay đó… của mấy đứa đúng chứ? Hay… là của rừng?”

Không ai trả lời ngay lập tức. Chỉ có sương, lá, và một tiếng cười nhỏ như chiếc lưỡi rợn của khu rừng Averyn thoắt vang lên từ chỗ sâu hơn nữa, như thể nó đang mỉm cười vì trò mới bắt đầu.

Wooje nhướn mày, nghiêng đầu, hai tay khoanh lại trước ngực, giọng kéo dài ra, nghe như dao quẹt vào ly thủy tinh:

“Ai là đứa nhỏ? Mày lớn hơn ai hả con hổ kia? Ăn nói mất dạy hả mày?”

Câu đó như tát thẳng vào mặt hắn. Moon Hyeonjun đứng họng. Trong đầu hắn thoáng trống rỗng một nhịp rồi bật ra một ý nghĩ duy nhất:

"Đéo tin nổi, ở Esmara còn tồn tại loài mồm miệng đanh đá kiểu này à?"

Hắn nhíu mày. Một cái nhíu ban đầu chỉ là thói quen, nhưng rồi dần siết lại, mặt hắn tối đi, hai con ngươi rút nhỏ lại như phản ứng bản năng của loài săn mồi. Một cơn lạnh lướt dọc sống lưng, khiến máu ngưng chảy một khắc. Rồi trong đầu hắn vang lên câu nói khàn khàn như tiếng sấm:

“Là… dơi sao? Hai con dơi lận à?”

Ở Esmara, các chủng loài vốn đa dạng, nhưng với loài Dơi thì khác, đấy là loài thuộc nhánh Feykind cổ xưa đã được khắc vào lịch sử như một thứ đã chết từ lâu.

Feykind sinh từ Selvian, tinh linh của đất.

Miragians sinh từ Lyseren, giấc mơ hóa hình.

Dreambound thì không ai biết gốc gác, chỉ nghe đồn sinh từ vết nứt giữa thực và mộng.

Huyễn Thú đến từ Kaelrith và Thalorien, đất và máu giao thoa.

Nhưng riêng loài Dơi Feykind Cổ, hàng ngàn năm qua, không ai còn thấy. Chúng bị liệt vào danh mục tuyệt chủng trong Sử ký Đa loài Esmara, một chương dài toàn là giả thuyết, tin đồn và lời nguyền.

Người ta đồn rằng loài dơi ấy không chỉ tinh khôn mà còn quỷ quyệt, giỏi đọc tâm người, nắm bắt suy nghĩ chỉ qua hơi thở.
Chúng có thứ ma thuật kỳ dị gọi là Ký Tâm Thuật, năng lực đánh cắp ký ức. Một khi ký ức bị đánh cắp, theo đó mất luôn sức mạnh, kỹ năng, và cả bản chất. Kẻ bị cướp trí nhớ sống dở chết dở như con rối lạc vào chính giấc mơ của mình.

Vậy nên, khi Moon Hyeonjun nhận ra bản thể thật của hai kẻ trước mặt, hắn chỉ còn biết há hốc.

Trước mắt hắn, Choi Hyeonjoon và Choi Wooje không còn là hai người trẻ tuổi nữa.

Một tiếng “phập” nhỏ, và sau lưng họ, hai đôi cánh dơi khổng lồ bung ra, màng cánh mỏng như sương, gân đen đậm như mực đêm. Phía đuôi còn lộ ra chiếc đầu nhọn hoắt, ve vẩy nhẹ trong gió như thể cười nhạo.

Hyeonjoon đứng yên, ánh nhìn tĩnh như nước. Còn Wooje thì khoái trá, bước tới nửa bước, nở nụ cười khiến da người ta lạnh toát:

“Sao? Mới đó đã tái mặt à, hổ con?”

Moon Hyeonjun nuốt khan, cố nén tiếng chửi bật ra khỏi miệng.

Con mẹ nó chứ… đúng là dơi thật. Mà lại có tới hai con lận.

Hắn cười khan, vừa đau vừa ngộp, vừa cảm giác như vũ trụ đang tát thẳng vào mặt mình bằng một chữ “xui”.

Bởi trong đầu hắn chỉ còn một câu duy nhất lặp lại không ngừng:

“Hắn làm đéo gì có thể xui tới mức chạm trán cá thể đã tuyệt chủng như thế này chứ?!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro