5. Cứu cánh
Mặc cho Lee Minhyeong gào thét khàn cả giọng, đòi họ thả Moon Hyeonjun bao nhiêu lần đi nữa, Choi Hyeonjoon vẫn chẳng nói thêm lấy một lời.
Anh chỉ đứng đó, ánh mắt như phủ một lớp sương dày đặc, tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Rồi khi Lee Minhyeong tưởng chừng như sắp mất đi người bạn thân nhất, bỗng nhiên Wooje buông tay.
Dòng ma thuật đen sẫm quanh Moon Hyeonjun vỡ tung như tấm lụa bị xé. Cùng lúc đó, quả cầu sương tan ra, rã thành hàng ngàn mảnh sáng trắng rồi biến mất.
Cơ thể hắn mất đi điểm tựa, rơi thẳng xuống đất.
Rầm!
Tiếng va chạm khô khốc vang lên, nặng và chói tai. Lưng, đầu tất cả đập xuống nền đất lạnh lẽo to đến mức Lee Minhyeong nghe rõ tiếng nứt vỡ bên trong.
Máu.
Mùi máu lan ra nồng nặc trong không khí.
Bằng trực giác của loài gấu, Lee Minhyeong biết ngay Moon Hyeonjun đã gãy chân, gãy cả vài cái xương sườn. Máu từ lưng và đầu hắn tuôn ra như suối, từng giọt thấm đẫm nền đất khô cứng.
Cậu muốn lao đến đỡ lấy thân thể bạn mình, nhưng không thể.
Toàn thân cậu bị giữ cứng, căng chặt đến mức tưởng như gãy xương. Một loại lực vô hình lạnh và dai dẳng như mạng nhện đang giữ chặt lấy cậu.
Lee Minhyeong rủa thầm.
Hai con dơi khốn kiếp.
Nếu cậu ta không thoát được, người tiếp theo nằm xuống sẽ là chính Lee Minhyeong. Cậu phải nghĩ cách, bằng mọi giá, phải đưa Hyeonjunie đi khỏi nơi này… tránh xa hai kẻ này càng sớm càng tốt, đó mới là con đường sống duy nhất của bọn họ.
Nhưng Lee Minhyeong đã quên mất, loài Dơi đọc được suy nghĩ. Và không chỉ đọc, chúng còn có thể chiếm đoạt cả dòng suy nghĩ của đối phương.
Toàn bộ những gì cậu vừa nghĩ từng mảnh, từng chữ sớm đã lọt hết vào tai hai anh em họ Choi.
Choi Wooje chỉ cảm thấy bọn feykind này luôn tự xưng mình là chủng loài mạnh mẽ nhất còn gì, nếu mạnh vậy tại sao lại vật vã như này chứ, trông có khác gì hai con chó rách không?
Chủng loài của bọn họ sớm đã không còn trong phân loại của thế giới này từ lâu ròi nhưng vẫn là độc chiếm quyền lực nhất còn gì, bọn chúng nghĩ rằng có thể đấu lại cá thể đặc cổ à? Đúng là ngu xuẩn!
Nói rồi, Wooje tiến lại gần, nụ cười méo mó trên môi em bây giờ càng trở nên méo mó và khó nhìn hơn, em còn muốn chơi thêm nữa, ký ức ban nãy của tên Hổ kia không đủ cho em, em muốn thêm, và em muốn lấy cả phần của tên Lee Minhyeong này, con Gấu nâu này hẳn là sẽ ngon lắm đấy. Ánh mắt em ta lóe lên như lưỡi dao ướt máu.
Wooje đưa tay ra, những móng vuốt ánh bạc chỉ còn cách Lee Minhyeong một khoảng ngắn thì bỗng nhiên, làn khói xám đặc từ đâu phả ra, bao trùm lấy cơ thể cậu.
Em ta khựng lại một thoáng.
“Cái gì đây…?”
Nhưng chỉ vài giây sau, Wooje nhận ra làn khói này chẳng có hại gì cho mình cả.
Em liền vung cánh, phạch! - gió mạnh thổi tan khói.
Và khi làn khói tan đi, khung cảnh trước mắt khiến Wooje bật cười thành tiếng.
Anh trai cậu, Choi Hyeonjoon, đang lơ lửng giữa không trung, một tay bóp chặt cổ của ai đó.
Một đứa nhóc cơ thể nhỏ, tóc đen rối, gương mặt bị siết đến tím tái. Đôi chân nó đạp trong không khí, quẫy đạp vô vọng.
Đôi cánh của Hyeonjoon có màu nhạt hơn Wooje nhưng nhìn kỹ, từng sợi lông trên cánh anh ánh lên màu tro bạc. Đẹp, mà chết chóc.
Khuôn mặt anh vẫn điềm nhiên, không biểu cảm, ánh mắt trầm như nước đứng giữa đêm.
Wooje nheo mắt lại.
Ngay khi nhìn thấy vị trí của Lee Minhyeong đã thay đổi không còn bị cố định, còn Moon Hyeonjun đã được kéo ra xa khỏi chỗ cũ, em ta bật cười lớn.
“Ha… Ha ha ha! Thật không ngờ đấy!”
Tiếng cười của Wooje vang vọng giữa rừng, méo mó như tiếng dơi kêu.
“Em bị qua mặt bởi một thằng nhóc còn chưa cao tới vai em sao?”
Em cười đến gập cả người, nước mắt tràn ra nơi khóe mắt.
“Giỏi đấy, nhóc con. Giỏi lắm.”
Wooje ngẩng đầu, liếm môi.
“Em muốn xem thử, anh trai em định làm gì cái kẻ dám hớt tay trên con mồi của bọn mình.”
Khác với vẻ mặt cợt nhả đầy tính vô sỉ của Choi Wooje, Choi Hyeonjoon lại trầm tĩnh đến lạnh người. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn thằng nhóc trước mặt mình, đôi mắt dơi ánh lên một thứ sắc xám kim loại, vừa như đánh giá, vừa như cân đo xem cái sinh vật nhỏ bé kia đáng giá bao nhiêu trong cơn chán chường của anh.
Ánh nhìn đó đủ khiến Lee Minhyung đang ở bên dưới cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu không dám thở mạnh, chỉ cố giữ thế phòng thủ yếu ớt bằng phần sức lực còn sót lại. Nhưng chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Hyeonjoon đã siết tay, và một luồng ma lực nén đặc đến mức gần như rách cả không khí bao lấy tên nhóc đó rồi quẳng mạnh xuống đất.
Cú rơi đủ để nghiền nát cả cột sống một người thường, nếu Ryu Minseok không kịp phản ứng, lăn sang bên né thì e rằng cậu ta đã thành một đống máu vô tri trên nền đất kia. Nền đá lạnh hắt lên thứ mùi tanh đặc sệt của máu, hòa cùng tiếng rên rỉ mơ hồ của Moon Hyeonjun, kẻ vẫn đang nằm bất động cách đó không xa, trên người máu chảy ra từng dòng đỏ sẫm, loang cả xuống rêu đất.
Wooje nhìn cảnh đó mà bật cười, giọng cười the thé vang vọng khắp khu rừng chết:
“Ơ kìa anh, em tưởng anh sẽ tra tấn nó chứ? Sao lại thả ra nhanh vậy? Chán ghê~”
Giọng em trai vừa dứt, Choi Hyeonjoon nghiêng đầu liếc sang, ánh mắt anh lạnh như lưỡi dao soi dưới trăng:
“Tốn thời gian lắm."
Wooje khẽ nhướn mày, bật cười khẩy.
Em thích những trò giãy giụa, thích tiếng cầu xin và mùi tuyệt vọng, còn anh trai em thì chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến sinh vật đối diện muốn nổ tung tim trong lồng ngực.
Cái sự đối lập của hai anh em nhà họ Choi luôn khiến người khác nghẹt thở. Một bên là nụ cười rực cháy như ngọn lửa bập bùng của kẻ thích đùa giỡn trên máu thịt người khác. Một bên là sự im lặng tối tăm, như vực sâu há miệng nuốt trọn linh hồn.
Và giữa hai cực đó, Moon Hyeonjun cùng Lee Minhyung, hai sinh vật, kẻ nằm, kẻ quỳ, đều chỉ thấy trong cổ họng dâng lên mùi sắt gỉ của máu, cùng một cảm giác lạnh ngắt của cái chết đang lẩn quẩn quanh gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro