8. Mong manh
Cả một khoảng không gian chìm vào tĩnh lặng, thứ duy nhất còn vang lên là tiếng thút thít khe khẽ của Jeong Jihoon, kẻ đang co rút trong lồng ngực Lee Sanghyeok như một con mèo khổng lồ bị dọa sợ.
Hắn cao tận một mét chín, thân hình to chà bá, vậy mà giờ lại run lẩy bẩy, dúi đầu vào ngực anh như một đứa trẻ. Cái đuôi dài phía sau còn quấn lấy chân anh, rung khẽ theo từng nhịp nức nở.
Ban nãy Lee Minhyeong xuất hiện với bộ dạng đầy máu ấy đã khiến Jihoon rớt ba hồn bảy vía. Bây giờ, hắn cần được an ủi, cần được anh ôm ôm thương thương, được nghe giọng Sanghyeok nói mấy câu trấn an, dù chỉ là:
"Ổn rồi, anh ở đây. Không sao đâu, mèo con."
Cứ thế, hắn dụi đầu vào ngực anh, sụt sịt mãi, thỉnh thoảng lại nấc khẽ một tiếng khiến áo anh ướt một mảng. Sanghyeok vốn là người điềm đạm, nhưng lần này anh cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nghiêm giọng nữa. Một tay anh xoa nhẹ lưng Jihoon, tay kia vuốt mớ tóc rối trên đầu hắn, vừa dỗ vừa thở dài.
Ban nãy, sau khi định thần lại, anh đã bảo Lee Minhyung mang hai thi thể ấy lên phòng khách phía Đông. Giờ thì Minhyung đã hóa về hình người, đang được người hầu giúp tắm rửa, thay băng, lau sạch vết máu còn sót lại.
Dù Sanghyeok sống riêng, nhưng là con trai độc nhất của một gia tộc lớn, căn biệt thự anh ở cũng chẳng thiếu người hầu. Chỉ là lúc ấy, mọi người đang tản đi làm việc khắp nơi, nên anh mới lỡ dại bảo Jihoon ra mở cửa, ai mà ngờ lại đón được cảnh tượng kinh dị như thế.
Hai cái xác kia... máu chảy đến nhuộm đỏ cả sàn đá. Khi người hầu báo rằng đó là Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon, trái tim Sanghyeok như bị bóp nghẹt. Anh lập tức cho gọi Kim Hyukkyu tới, hắn là người bạn thân từ thuở nhỏ, cũng là bác sĩ duy nhất của anh.
Tình trạng thì anh không đoán ra được nhưng máu chảy cỡ đó, cơ thể thì tím ngắt nhìn kiểu gì cũng giống như chết rồi, Lee Sanghyeok lo cho 2 đứa nhỏ nhưng Jeong Jihoon thì cứ ôm lấy anh cứng ngắc báo hại anh không thể di chuyển được thì đừng nói đến việc đi lên phòng xem xét tình hình của Ryu Minseok và Moon Hyeonjun, anh cứ xoa lưng rồi lại xoa tóc dỗ dành Jihoon mãi thôi.
Hyukkyu đến nơi thì hoảng hồn. Vừa trông thấy hai cơ thể tái mét, lạnh ngắt, hắn chỉ kịp bật ra vài câu khô khốc:
"Trời đụ mẹ? Thấy ghê quá dị!"
"Trời trời,... mấy đứa này chọc phải cái gì thế này!?"
Cả hắn, cả Sanghyeok đều cảm nhận được bản thức của hai đứa trẻ ấy đang yếu dần. Nhịp sinh khí mong manh như sợi chỉ, chẳng rõ là còn hay đã đứt.
Bên trong căn phòng, y tá ra ra vào vào liên tục, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Từng tiếng máy móc kêu “tít tít” lạnh lẽo như tiếng đồng hồ đếm ngược thời gian.
Còn ở phòng khách, Jihoon vẫn ôm chặt anh, không chịu buông, còn Sanghyeok thì chẳng nỡ đẩy hắn ra. Anh chỉ biết ngồi đó, để mặc tiếng mưa ngoài hiên hòa cùng tiếng thở khẽ trong lòng ngực mình, một khung cảnh yên ắng đến nghẹt thở, trong khi lòng anh rối bời với câu hỏi duy nhất:
“Liệu chúng… có sống nổi không?”
---
Một lát sau, Lee Minhyung xuất hiện cùng một người hầu dìu đi, dáng cậu loạng choạng như vừa bị hút sạch hết sức. Họ đỡ cậu ngồi xuống chiếc sofa đối diện Lee Sanghyeok, nơi mà Jeong Jihoon vẫn còn đang cuộn tròn trong lòng ngực anh, dụi đầu ngon lành như con mèo to xác đang đòi nựng.
Vừa ngả người tựa lưng xuống ghế, Minhyung liền xuýt xoa một tiếng, mặt nhăn nhó như mớ dây điện rối:
"A… đụ má… đau chết mẹ."
Người hầu vội rót nước ấm, mà cậu chỉ phẩy tay bảo khỏi, tay run run cầm ly sữa nóng Sanghyeok vừa đẩy qua. Một hơi uống cạn nửa ly, hơi sữa ngọt béo trôi xuống cổ họng giúp cậu thấy đỡ phần nào, nhưng trong mắt vẫn còn vương lại nỗi kinh hoàng chưa tan.
Cả căn nhà chìm trong thứ không khí đặc quánh, mùi thuốc khử trùng, mùi máu khô vương vất từ vết thương chưa kịp rửa sạch, và mùi sữa nóng hòa vào hương gỗ trầm từ người Sanghyeok.
Thấy Minhyung đã bình tĩnh hơn đôi chút, anh mới lên tiếng, giọng trầm nhưng mềm như lụa:
"Ba đứa tụi mày rốt cuộc đã đi đâu? Làm cái gì? Gặp ai? Chuyện gì đã xảy ra với hai đứa kia?"
Minhyung không trả lời ngay. Cậu đặt ly sữa xuống bàn, hai tay đan chặt vào nhau, mắt nhắm nghiền. Cơn mệt không chỉ ở thể xác, nó đè nặng trong tâm trí, như thể một mảng ký ức đen sì cứ ám lấy, cào xước từng góc trong đầu. Cậu ta tuy không bị thương nặng như hai người kia nhưng đụ má tâm lý thì có nhá, bị đả kích vãi ò lun, mẹ khéo mơ thấy cả ác mộng.
Sanghyeok không thúc giục, chỉ ngồi đó, tay vẫn kiên nhẫn vỗ nhẹ lưng Jihoon. Thỉnh thoảng, Jihoon lại dụi đầu, cọ cọ vào ngực anh, phát ra tiếng “ưm” nho nhỏ khiến không khí dịu đi đôi chút.
Cuối cùng, Minhyung thở ra một hơi dài, giọng cậu khàn đặc:
"Bọn em… chỉ tính đi dạo thôi…"
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy, nhìn Sanghyeok như cầu xin một chỗ để bấu víu.
"Nhưng mà… có thứ đó… nó không phải người, Sanghyeok huyng à… nó nhìn thấy tụi em… rồi nó cười."
Ly sữa trên bàn khẽ run lên một cái “lách tách”. Jihoon cũng ngừng dụi, tai mèo vểnh cao. Cả căn phòng như bị rút hết hơi ấm trong một khắc.
Lee Sanghyeok ngồi trầm ngâm, không nói gì. Anh có vẻ đang suy nghĩ rất sâu thật lòng mà nói, anh không thể hình dung nổi sinh vật nào đủ tàn ác để gây ra từng ấy vết thương lên một Feykind bậc 1 như Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong.
Càng không thể tin được có kẻ dám đả thương một Thực Mộng Nhân, mà vết đâm ấy, gần như chí mạng, lại trông chẳng khác gì “ân huệ” được ban cho Minseokie cố tình để cậu ta có thể sống sót.
Ở Esmara, có rất nhiều chủng loài, và mỗi chủng lại chia thành từng tầng bậc khác nhau.
Feykind là loài đông nhất, đa dạng nhất, được phân chia theo huyết hệ. Loài Hổ, Gấu và Mèo thuộc bậc 1, đỉnh cao trong chuỗi tiến hóa, mang sức mạnh và linh lực vượt trội. Trong bậc 1 có tới sáu loài.
Còn Thực Mộng Nhân, là sinh vật đứng giữa ranh giới của thực và ảo, không có hình thể cố định, không tuân theo hình thuật nào cả. Họ sở hữu những khả năng mơ hồ, thậm chí vô định, đến mức phần lớn cư dân Esmara chỉ biết đến họ qua lời đồn.
Số lượng Thực Mộng Nhân cực kỳ hiếm, chỉ chiếm chừng một phần mười nghìn dân số. Và theo lý thuyết, không ai có thể đả thương được họ.
Ngàn năm qua, điều đó vẫn luôn là sự thật.
Chỉ là, hôm nay Ryu Minseok, một Thực Mộng Nhân đã bị thương gần như mất mạng.
Chuyện này, vượt xa khỏi mọi hiểu biết của Lee Sanghyeok về thế giới này.
Trái ngược với dáng vẻ trầm ngâm của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lại có phần hờ hững hơn.
Hắn vốn không thích suy nghĩ nhiều, cũng chẳng hỏi thêm gì từ Lee Minhyeong sau khi thấy cậu ta run rẩy đến mức không thốt nên lời.
Jihoon ngáp dài, rồi buông một câu tưởng như đùa:
“Là Đặc Cổ Chủng sao?”
Câu nói ấy vừa rơi xuống, Lee Minhyeong liền trợn trắng mắt, thở dốc, cúi gầm mặt, cơ thể run lên bần bật.
Còn Lee Sanghyeok thì sững người.
Anh đã từng nghe về loài đó, nhưng tư liệu ít đến mức chẳng khác nào truyền thuyết bị xóa khỏi mọi thư tịch. Anh không dám chắc bản thân mình còn nhớ được những gì liên quan đến nó nữa.
Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ biết nhìn nhau, trong đầu vang lên cùng một câu hỏi:
“Không lẽ… ba đứa nhóc ấy thật sự đã chạm trán thứ đó?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro