Chương 3. Điều ước thứ hai
(giấc mơ của nhỏ Hổ bông nên Ranran là "anh ấy" nhé)
"Tôi giữ lời hứa lắm đúng không?"
Giọng của Hyeonjun hyung.
Moon Hyeonjoon lại bước đi trên hành lang tối đen, giọng Choi Hyeonjun vọng ra từ vực sâu không đáy phía xa. Moon Hyeonjoon chạy vội, muốn xem rốt cuộc Choi Hyeonjun đang làm gì.
Sao có thể thật sự dùng giọng nói đổi thành tích chứ?
"Tôi muốn đổi thêm một thứ nữa."
Giọng mềm mại lại vang lên, phía bên kia là tiếng đáp khàn khàn khó nghe. Moon Hyeonjoon không nghe rõ, nhưng nỗi sợ trong lòng cậu dường như đang dần thành sự thật.
Hyeonjun hyung thật sự dùng giọng nói để đổi sao? Vậy bây giờ giọng anh ấy là của người khác, giọng nói hiện tại là cái giọng khàn thấp đó sao?
Cậu bắt đầu chạy, muốn ngăn cản trò hề này.
"Nếu anh không đổi, tôi sẽ trực tiếp lấy đi. Hoặc là chọn thứ để đổi, hoặc đưa luôn sức khỏe cho tôi."
Moon Hyeonjoon trợn mắt, không tin nổi những gì mình nghe. Sức khỏe là sao? Nếu đổi sức khỏe, mai Hyeonjun hyung sẽ thành thế nào?
Giọng khàn thấp thở dài.
"Được thôi, vậy tôi muốn đổi..."
Hyeonjun hyung, đừng đổi!
Moon Hyeonjoon chạy không ngừng, cuối cùng ánh sáng yếu ớt hiện ra từ vực tối. Cậu lao tới, chạy vào nguồn sáng, thở hổn hển, chống gối, nhìn quanh tìm bóng dáng Choi Hyeonjun.
"Đổi để mai thi đấu thắng 2-0 nhé."
Choi Hyeonjun quay lưng, không thấy Moon Hyeonjoon chạy tới. Cậu dang tay, bất lực để bóng đen lao về phía mình.
Hyeonjun hyung, anh ngốc lắm à?
Moon Hyeonjoon thở hổn hển tỉnh dậy, cơ thể ngủ sâu đến không trở mình, tim như tê dại.
May quá, chỉ là mơ.
Moon Hyeonjoon ngồi trên giường thở dốc, trong bóng tối nhìn điện thoại, cách giờ báo thức không xa. Cậu vẫn sợ, kéo rèm, để ánh nắng tràn vào, xua đi cơn ác mộng.
Không thể nào... không thể nào.
Cậu rót cốc nước, uống một ngụm, ngồi trên giường.
Chỉ là mơ thôi, Hyeonjun hyung không ngốc đến mức thật sự dùng sức khỏe đổi thành tích đâu, đúng không?
---
Trận đấu thắng 2-0 không chút bất ngờ, nhưng Moon Hyeonjoon không chút vui vẻ. Thường trước khi phá nhà lính đối phương, cả đội sẽ cá cược lượng sát thương, nhưng hôm nay không ai khởi xướng, mọi người nhạy bén nhận ra không khí bất thường, chẳng nói gì.
Choi Hyeonjun không khỏe, không thể cá cược. Moon Hyeonjoon cũng chẳng tâm trạng.
Kết thúc trận, trong lúc chờ Lee Minhyung phỏng vấn, Choi Hyeonjun co ro ở góc, run rẩy. Sáng nay em bắt đầu sốt, vốn không muốn nói, nhưng Ryu Minseok thấy em không ổn, kéo chị Mun đến đo nhiệt độ, mới phát hiện.
"Em... không sao đâu mà."
"Hôm nay có trận..."
"Đánh xong rồi xử lý..."
Choi Hyeonjun ngồi trên ghế thi đấu, như không ai kéo nổi em xuống. Đứa trẻ bướng bỉnh xem Liên Minh Huyền Thoại quan trọng hơn sức khỏe. Lee Sanghyeok bên cạnh xoa cổ tay đau, lo lắng nhìn Choi Hyeonjun. Quá khó chịu, sau khi nuốt viên thuốc cảm, Choi Hyeonjun buồn ngủ, cuộn tròn trên sofa.
"Hyung... tay anh lại đau à?"
Qua khẩu trang, giọng khàn khàn của Choi Hyeonjun như bị bóp nghẹn, như tiếng muỗi vỗ cánh, không rõ nhưng không thể bỏ qua.
"Anh không sao, Hyeonie lát nữa đi bác sĩ nhé."
"Không sao đâu mà..."
Đương nhiên là không sao . Moon Hyeonjoon bên cạnh giả vờ lướt điện thoại nhưng chẳng đọc được chữ nào.
Căn bản không phải cảm! Là Choi Hyeonjun đổi lấy đấy!
Moon Hyeonjoon tức đến nghiến răng nhưng không dám nói. Ngày đầu cậu còn nghĩ chỉ là trùng hợp, vì thời tiết thay đổi, người anh thứ hai trong đội hay cảm, dị ứng là thường. Nhưng chuỗi thắng xếp hạng đơn hôm qua, trận đấu thật sự 2-0, khiến cậu càng nghĩ càng sợ.
Không phải thật đâu, dùng sức khỏe đổi thành tích gì chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro