chương 3: mối nguy hiểm mang tên Moon Hyeonjoon
Ngày hôm sau, khi Choi Hyeonjoon bước vào lớp học, bầu không khí lập tức trở nên lạ lẫm.
Không phải vì cậu trễ giờ, mà vì ai đó đang ngồi ngay trên bàn của cậu, đôi chân vắt chéo đầy tùy tiện, nụ cười nửa miệng như thể hắn sở hữu nơi này.
Moon Hyeonjoon.
"Cậu ngồi đây làm gì?" Choi Hyeonjoon nhíu mày.
"Chờ cậu." Moon Hyeonjoon nhún vai. "Tôi có việc muốn nói."
"Tôi không rảnh."
"Nhưng tôi rảnh."
Choi Hyeonjoon thở dài. "Làm ơn xuống khỏi bàn tôi."
"Không."
"...Moon Hyeonjoon."
"À, nhưng nếu cậu bảo tôi xuống với thái độ dịu dàng hơn một chút, có khi tôi sẽ suy nghĩ lại." Hắn cười, cằm chống lên tay, nhìn cậu chằm chằm.
Choi Hyeonjoon không biết từ khi nào mà mọi chuyện lại thành ra như thế này. Trước đây, Moon Hyeonjoon chỉ là một học sinh cá biệt mà cậu luôn phải để mắt đến với tư cách hội trưởng. Còn bây giờ...
Bây giờ hắn lại trở thành một kẻ ngang nhiên bước vào thế giới của cậu, phá vỡ mọi nguyên tắc mà cậu từng đặt ra.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Choi Hyeonjoon cố gắng giữ bình tĩnh.
"Muốn cậu."
Câu nói đơn giản nhưng như một cơn sóng lớn nhấn chìm cậu vào sự bối rối.
Cậu không trả lời. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Và Moon Hyeonjoon cũng chẳng cần câu trả lời ngay lúc này. Hắn bật cười, đứng dậy, cúi người xuống, thấp giọng nói bên tai cậu:
"Chúng ta còn nhiều thời gian mà, đúng không?"
------
Những ngày sau đó, Choi Hyeonjoon phát hiện ra một vấn đề lớn—Moon Hyeonjoon không hề có ý định dừng lại.
Hắn luôn xuất hiện vào những lúc cậu ít mong đợi nhất: trên hành lang, trong thư viện, trong phòng hội học sinh. Và đặc biệt là mỗi khi cậu một mình.
"Mấy hôm nay cậu lạ lắm." Lee Minhyung chống cằm, nhìn cậu đầy tò mò. "Không phải yêu đương thật rồi chứ?"
Choi Hyeonjoon giật mình, suýt đánh rơi cây bút trên tay. "Cậu nói linh tinh gì thế?"
"Thế tại sao mặt cậu đỏ thế kia?"
"Tôi không có!"
"Không có thì tại sao phải phản ứng mạnh vậy?"
Choi Hyeonjoon cứng họng. Cậu không thể để Minhyung biết chuyện với Moon Hyeonjoon. Không phải vì cậu sợ vi phạm nội quy, mà vì...
Vì chính cậu cũng chưa hiểu rõ mình đang làm gì.
Nhưng không cần Minhyung phải điều tra lâu.
Vì ngay buổi chiều hôm đó, cậu bị chính Moon Hyeonjoon kéo vào một góc khuất sau thư viện.
Và Minhyung đã thấy hết.
------
Choi Hyeonjoon chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ trở thành chủ đề bàn tán trong trường. Nhưng chuyện đó đã xảy ra.
"Hội trưởng hội học sinh có dính líu đến Moon Hyeonjoon?"
"Nghe nói họ hay đi chung với nhau dạo gần đây..."
"Không phải chỉ là quan hệ đối đầu như trước sao?"
"Hay là—"
Cậu không nghe tiếp nữa. Cậu chỉ muốn đi thẳng về phòng hội học sinh, đóng cửa lại và suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.
Nhưng trước khi cậu kịp đến đó, Moon Hyeonjoon đã đứng đợi sẵn.
Hắn nhìn cậu, vẫn là ánh mắt đầy ý cười đó.
"Đừng có đứng trước phòng hội học sinh." Choi Hyeonjoon nói nhỏ.
"Tại sao?"
"Vì sẽ có người thấy."
"Thấy thì sao?"
"...Moon Hyeonjoon!"
Hắn bật cười, nhưng không nói gì thêm. Hắn chỉ lặng lẽ tiến đến gần cậu hơn, đến mức Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
"Họ có đồn đoán gì đi nữa cũng chẳng thay đổi được sự thật đâu, hội trưởng."
"Sự thật gì?"
"Sự thật là cậu thuộc về tôi."
Lần này, Choi Hyeonjoon không có cách nào phản bác được nữa.
------
Tác giả: iamanh2607
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro