Chương 8: Trốn chạy hay đối mặt

Choi Hyeonjoon không thể ngủ được đêm đó.

Lời nói của Moon Hyeonjoon cứ quanh quẩn trong đầu cậu—Cậu thật sự chưa có chút cảm giác nào với tôi sao?

Cậu không muốn trả lời câu hỏi đó.

Bởi vì nếu cậu trả lời, thì cậu phải đối diện với sự thật.

Sự thật rằng, dù có cố gắng phủ nhận bao nhiêu đi nữa, cảm giác rung động đó vẫn tồn tại.

Sáng hôm sau, khi đến trường, cậu quyết định lẩn tránh.

Cậu đi sớm hơn bình thường, trốn trong thư viện, tránh mặt Moon Hyeonjoon trong giờ giải lao, thậm chí còn từ chối lời rủ ăn trưa của Minhyung chỉ để không tình cờ gặp phải hắn.

Nhưng đến cuối ngày, khi cậu nghĩ rằng mình đã thành công tránh được hắn—

"Trốn tôi cả ngày rồi, có thấy mệt không?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay khi cậu vừa bước ra khỏi phòng hội học sinh.

Choi Hyeonjoon cứng người.

Moon Hyeonjoon đứng dựa vào tường, đôi mắt hờ hững nhưng lại ẩn chứa ý cười.

"Không có gì để nói với tôi à?"

Choi Hyeonjoon siết chặt quai cặp. "Tôi không có gì để nói cả."

Moon Hyeonjoon chậm rãi bước tới gần cậu.

"Vậy sao? Nhưng cậu lại trốn tôi cả ngày. Nếu không có gì, thì sao phải trốn?"

Choi Hyeonjoon lùi lại, nhưng chỉ vài bước, cậu đã bị dồn vào góc tường.

Moon Hyeonjoon chống một tay lên tường, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nói thật đi, Choi Hyeonjoon."

"Tôi không—"

Câu nói của cậu bị cắt ngang khi Moon Hyeonjoon đột ngột cúi xuống.

Môi hắn chạm nhẹ vào môi cậu, không mạnh mẽ như lần trước, mà chỉ là một cái chạm thoáng qua.

Một sự thử nghiệm. Một lời thách thức.

Tim Choi Hyeonjoon đập loạn nhịp.

Cậu muốn đẩy ra.

Nhưng cơ thể lại phản bội cậu.

Cậu đứng yên, để mặc hắn hôn cậu lần thứ hai.

Và lần này, cậu không còn lý do gì để phủ nhận nữa.

Cậu thích hắn mất rồi.

------

Tác giả: iamanh2607

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro