Chương 1:
Hôm nay trời đẹp thật, đẹp gấp đôi khi có Choi Hyeonjun kế bên này?
Nhân vật chính của câu nói đang phè phỡn đầy thoả mãn trên chiếc giường ở nhà, nghe nhạc nằm chilling thì gặp một hiện tượng lạ. Cửa phòng mở toang, xuất hiện một gương mặt vừa nhớ vừa quen nhưng lại chẳng hợp lý chút nào. Thỏ iu ngẩn ngơ nhìn người đứng trước cửa. Ủa? Mun Hyeonjun? Sao lại đứng ở cửa cười nham hiểm nhìn em? Đây là nhà em đó trời ơi?
Bật dậy vội vã lôi Mun Hyeonjun vào trong, đóng sập cửa như muốn giấu diếm đi người đi rừng nhà T1 trước khi ai đó phát hiện.
— Sao em lại ở đây?
— Sao em không thể ở đây hả Hyeonjunie?
Hổ bông ngày thường quen nũng nịu ăn vạ, bỗng nay nhăn mặt tỏ ra khó chịu vì sự giấu giếm của em. Tại sao yêu mà phải giấu đi?
Anh cứ như thằng Minseok ấy, chả có ý định cho nó danh phận. Nhưng hổ không muốn giống con gấu ngốc ba năm yêu mà chẳng tên chẳng phận vẫn vui. Hổ có tự trọng, hổ cũng muốn được công khai mà!
— Đây là nhà anh đó, Mun Hyeonjun! Sao em lại ở đây, em vào bằng đường nào vậy? Nếu mẹ anh thấy thì sao chứ? Mun Hyeonjun, anh không muốn bị phát hiện đâu, anh vẫn chưa sẵn sàng nói với mẹ anh về em!
Giọng Hyeonjunie cố gắng hạ thấp nhưng vẫn đầy vội vã, muốn hổ rời khỏi nơi này trước khi quá muộn.
Anh vô tình quên mất đã gần 2 tuần trời cả hai chưa gặp nhau. Nó đã nhớ anh đến phát điên, chạy xe mấy tiếng liền chỉ để được gặp người yêu. Lần đầu tiên Mun Hyeonjun bị ghét bỏ sau từng ấy công sức. Thất vọng trong lòng bùng phát thành ngọn lửa khó thở, nhưng anh nói đâu có sai. Tình yêu này như cỏ dưới đất với mây trên trời, vốn gần như không thể. Chính nó cũng từng nghĩ thế khi anh vừa gia nhập, vừa chia tay mối tình ba năm. Nhưng rồi anh xuất hiện, như vệt sáng giữa trời u tối. Nó chưa từng cho rằng yêu anh là sai, chỉ là khoảnh khắc nhạy cảm này khiến nó muốn lùi bước.
— Em làm anh xấu hổ sao, Hyeonjunie?
Nó nhìn thẳng vào mắt anh, khó nhọc hỏi câu bật ra từ tim. Liệu có phải em khiến anh xấu hổ không?
— Anh không có ý đó... nhưng anh chưa sẵn sàng để nói với mọi người, làm ơn đi Hyeonjunie, anh thật sự không thể lúc này. Chúng ta còn cùng công ty... Minseok cũng... ưm... Mun... Hyeon...jun!
Lời chưa dứt đã bị cắt ngang bằng nụ hôn sâu ngấu nghiến. Mun Hyeonjun kéo anh vào triền miên, như muốn khảm anh vào cơ thể để không bao giờ rời. Nỗi nhớ cuồng dại, cồn cào cơ thể, thúc nó lái xe đến đây, để bây giờ phải chạm môi, chạm người nó đã nhớ thương bao lâu. Anh như biến mất khỏi thế gian mỗi kỳ nghỉ, chẳng có lấy một dòng cập nhật. Đến cả người yêu như nó cũng chỉ mong nhận được đôi ba tin nhắn mỗi ngày đã là ân phước. Nhưng như vậy sao đủ với kẻ tham lam như Mun Hyeonjun? Nó phải chạm môi, ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh, đôi chân dài nuột nà ấy thì mới tạm thoả cơn khát. Phải chạm môi, chạm người anh đã yêu thương bao lâu.
Tiếp tục hôn mặc cho anh vùng vẫy. Cơ thể gầy chưa chắc tới 65 cân, dù cả nó và Tbap cùng nhau ép ăn ép uống. Nhưng được 65 cân đã là một bước tiến lớn, tăng hẳn 5kg từ ngày vào T1 – quá tốt rồi.
Bộ đồ ngủ mỏng manh như mời gọi nó xé thử. Nhưng không được, đây là đồ fan tặng, anh thích lắm. Xé thì anh sẽ dỗi mất, phải cởi thôi.
Lưới tình quấn chặt khiến Choi Hyeonjun chẳng còn nhớ phải cãi nhau ra sao, ngăn nó thế nào. Em cũng nhớ, cũng muốn được skinship, được làm chuyện chỉ hai người mới có thể. Nhưng đây là nhà em đó, ai đó hãy mau giúp em lấy lại lý trí trước khi quá muộn!
Bàn tay hổ trượt xuống nơi quen thuộc, định giúp anh nới rộng thì phát hiện bất ngờ khiến nó bật cười, quay lại trêu ghẹo:
— Biết em đến hay cái này chuẩn bị cho ai thế? Rộng thế này rồi, anh vừa làm gì hả Choi Hyeonjun của em?
— Ưm... a... hức... em biết r...ồ...i mà... hức... sao còn... hỏi... ư... a... anh vừa mới... ưm... chạm sâu... q..quá... Hyeon...junie... chậm... l...ại một chút... a... anh... không chịu nổi nữa...
Anh cố gồng, vừa ghìm tiếng vì sợ phụ huynh, vừa chống chọi từng cú chạm sâu của Mun Hyeonjun. Chắc chắn anh là con thỏ khổ nhất... nhưng lại sướng hơn tự làm nhiều. Em không thể tự mình chạm sâu đến vậy.
Lý trí bay sạch, mặc kệ có bị phát hiện, em thèm khát thứ đang căng cứng dựng lều dưới lớp vải kia quá rồi.
— Ưm... Hyeonjunie... a... anh... em cho anh cái đó đi... hức... anh đang... nóng quá... không chịu được... anh muốn em lắm rồi... đừng chạm nữa... muốn cái kia... cơ... ưm...
Nó vốn định trêu anh thêm, nhưng hai tuần chưa làm gì, nó cũng chẳng kìm nổi nữa. Chỉ kiểm tra chút thôi đã thấy anh rộng như vậy, lại còn thừa cả một đống trơn trượt chắc từ lần thủ dâm lười chưa rửa. Thật tốt...
Nó bế anh đặt xuống giường, nắn bóp nơi nhỏ bé một lúc để chắc chắn anh đã sẵn sàng hơn cả thường ngày.
Vì vừa ra cách đây chưa lâu nên cậu nhỏ của em chưa thể có sữa đặc, chỉ rỉ chút chất lỏng mỏng theo từng cú xoáy của hổ iu bên trong. Bấy nhiêu cũng đủ làm Mun Hyeonjun thích thú đến cực điểm.
Giải thoát con yêu quái căng cứng sẵn sàng đâm thủng cơ thể thỏ bé nhỏ, nó tím ngắt như gào thét cho nỗi chịu đựng. Mun Hyeonjun vuốt vài cái cậu em của mình trước khi vào trận, chuẩn bị mang bao thì một bàn tay trắng ngần giữ chặt, giọng run rẩy cầu xin:
— A... em ơi... đừng mang bao mà... hức... anh muốn hết... mà...
Cả não Mun Hyeonjun bùng nổ! Anh iu của nó... muốn trần trụi sao??? Tuyệt vời quá... nhưng không được:
— Ngoan, đeo vào đi, không thì anh sẽ đau bụng đó...
Nó cũng thích chứ, lần trước trên xe hết bao mà vẫn liều, sướng chết đi được. Nhưng sau đó Hyeonjunie iu của nó đau bụng không chịu nổi.
Em biết là mệt nhưng mà sướng lắm... em còn tham khảo rồi, móc ra hết thì sẽ không đau bụng đâu... Giờ mà còn nghĩ tới đau hay không sao? Sướng trước đã...
Đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ cầu khẩn nó. Không thể nào nói hết suy nghĩ thật sự ra miệng, cái lưng nhỏ bé này chắc tiêu dưới tay nó mất!
Nó nhìn đôi mắt ấy, hiểu rõ ý muốn. Không bao thì không bao. Nó sẽ rửa sạch cho em mà.
Cầm lấy "em trai" khổng lồ, nó đưa thẳng vào nơi nóng bỏng nhất. Cú thúc đầu tiên đã khiến cả hai gần như nổ tung. Bên trong mềm đến mức như hàng ngàn cánh môi nhỏ bám chặt lấy nó, mỗi cú thúc là một lần siết nghẹt khiến nó phát điên. Phải nhanh thôi, tốc chiến tốc thắng, nếu không mẹ anh về là tiêu!
Hàng chục cú nhấp khiến Mun Hyeonjun sướng đến tê tái, chẳng còn suy nghĩ nào khác ngoài phải dập anh đến chết thì thôi, dù sao chết trên cái cơ thể thì thì thật sự quá tuyệt. Nhưng khi có tí thoả mãn vào người thì cơn muốn ghẹo anh trong người Mun Hyeonjun nổi lên, rút ra không chịu tiếp tục, áp sát vào người của Choi Hyeonjun để trêu thỏ yêu của nó:
— Chả phải lúc nãy có người đòi đuổi em sao, giờ lại tận hưởng em phục vụ đến vậy? Không làm anh nữa, anh muốn thì tự thân vận động đi nào em bé của em.
Đầu óc của Hyeonjunie nhà hổ ta vốn đã trống rỗng giờ lại bị em dừng lại khi gần tới, sao có thể chịu được?! Giọng khàn vì những tiếng rên rỉ lên tiếng cầu xin hổ iu của em ngay:
— Hức... anh sai rồi... em ơi, đừng bỏ mà... ưm... cho vào lại đi... làm ơn... anh chịu không nổi nữa... hức...
Thỏ nhà ta rất rõ là tự động không sướng bằng sức trai trẻ được đó, trai trẻ còn không mau mau chạm anh đi huhu. Trêu anh được một câu mà mắt anh long lanh nước mắt lại còn thỏ thẻ cầu xin, hổ có thể là nổ phần dưới ngay chứ nào có chịu nổi thêm một giây phút nào nữa chứ, sao có thể đáng yêu như vậy, đây chắc chắn là ngải!!
— Gọi chồng đi em sẽ tiếp tục.
Vừa nói vừa tranh thủ đánh 2 cái vào mông căng mẩy của anh iu nó, thịt tăng được chắc đều vào cặp mông này và hai cái má chứ chả vào người được tí nào, đúng là yêu nghiệt!!
— Chồng ơi... hức... xin chồng... cho anh đi... anh nóng quá... chịu không được nữa...
— Anh mà nóng cái gì, là nứng đấy Hyeonjunie ạ. Ngoan nào, thừa nhận mình nứng thèm thằng em của em, em sẽ chơi anh đến bến.
Vừa nói vừa phả một luồng hơi nóng vào tai của Choi Hyeonjun, khiến anh vừa ngại vừa mê, thèm đến điên đảo.
— Hức... anh nứng... anh sai rồi khi đuổi em về... chồng ơi... anh biết sai rồi... làm ơn... cho anh đi mà... dập anh đi... hức... hức...
Giọng vừa ngọt vừa mềm mại, ướt nhẹp thế này sao còn không vội vàng dập?! Mun Hyeonjun đúng chỉ cần chờ có thế mà tăng sức hết công suất.
— Ahhh... Shi... cho anh lên đỉnh nhé, nhanh thôi... ahh...
Vừa nói nó dồn hết sức cho đòn cuối vào thân thể Hyeonjunie của nó, cố gắng hết sức dập như máy khâu rồi bùm, cả hai cùng rên một tiếng lớn khi sữa đặc của Mun Hyeonjun bắn đầy vào bụng của Choi Hyeonjun, thật sự rất ấm áp, dễ chịu chết mất!!
Nhưng trong quá trình đó, đầu em chỉ vang lên một chuỗi nửa tội lỗi nửa khoái lạc: Mẹ ơi con xin lỗi... sướng quá... con chịu không nổi... con không ngăn ẻm được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro