Chương 3
Trêu anh vui thật đấy, nhưng với nó dù giờ anh có muốn thì nó cũng không làm đâu. Chiều nay đã một lần rồi, tắm rửa cho anh xong nó biết rõ Hyeonjunie của nó mệt lắm rồi. Hơn nữa, ở đây còn chẳng có kem làm dịu như ở ký túc xá nữa. Nó nghĩ tốt nhất là chờ mai về nhà, rồi muốn gì tính lúc đó.
– Được rồi, ngủ đi anh bé của em. Anh mà còn cựa quậy nữa là em sẽ ngủ với anh thật đó.
– Thật sự không ngủ à...
– Choi Hyeonjun, ngủ đi nào. Mai về nhà anh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhé!
– Anh không thèm!
Nghe là biết ngay hổ nhà ta đoán tỏng được suy nghĩ của em bé mình thương. Thỏ iu phụng phịu úp mặt vào lồng ngực ấm áp, vững chãi của Mun Hyeonjun mà ngủ. Phải rồi, để em ấy ngủ mới có sức mà lái xe, không thể vì quá độ chuyện kia mà mắt thâm lờ đờ được.
Choi Hyeonjun là con thỏ xinh iu nhất vũ trụ, đâu phải gấu trúc đâu! Người yêu của Choi Hyeonjun cũng vậy, là hổ đáng iu chứ không phải gấu trúc nha!
Nhìn Hyeonjunie iu phụng phịu rồi chìm vào giấc ngủ, còn áp sát vào người mình, bông ú chỉ biết mỉm cười, ôm chặt anh rồi cũng nhắm mắt. Hai đứa phải ngủ một giấc thật ngon sau hai tuần xa nhau mới được.
—————————
Mới 7 giờ sáng, thần rừng nhà ta đã dậy phụ mẹ Choi làm bữa sáng. Bình thường nó chắc chắn sẽ ôm anh iu ngủ tới chiều, nhưng đây là nhà mẹ của thỏ mà. Nhỡ nó biểu hiện không tốt rồi bị đá khỏi nhà thì sao? Nên nghe lời trên mạng: dâu về nhà chồng ngày đầu phải dậy sớm. Nó không phải dâu mà là rể thì cũng... như nhau thôi.
Hai mẹ con tràn đầy năng lượng, vừa nấu ăn vừa tán gẫu về sâu ngủ còn đang vùi trong chăn. Những chuyện bé tẹo từ tật kén ăn, chuyện giãy đành đạch, cho tới thời đi học như con mọt sách của bé thỏ đều được mang ra kể, khiến cả hai cười nghiêng ngả. Câu chuyện về một cặp gấu – cún yêu nhau cũng được mẹ Choi dùng làm ví dụ cho chuyện yêu đương phải xứng đôi.
– Mẹ biết con mẹ đáng yêu thật, nhưng nó rõ là ba gai, lại hay ăn vạ. Được chiều quen rồi nên cái tôi vừa cao vừa lì. Nhóc con chịu được là giỏi đấy. Mẹ còn tưởng phải nuôi nó thêm mấy chục năm, rồi mất thì nhờ anh trai nó hay cháu nó chăm chứ.
– Anh ấy thật sự rất tuyệt. Dù có tệ hơn nữa, con vẫn yêu. Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ hết lòng yêu anh ấy.
Nghe lời khẳng định của Mun Hyeonjun, mẹ Choi suýt bật khóc. Nhìn con trai lớn lên, dù bao ngăn cản vẫn chọn con đường nhiều biến số thay vì ổn định như người khác làm mẹ sao mà không lo?
Tiền kiếm được nhiều, nhưng áp lực cũng lớn không kém. Định kiến xã hội, giờ giấc sinh hoạt chẳng giống ai; có khi cả tuần không thấy nắng, bệnh tiềm ẩn thì vô số. Mẹ Choi chẳng có gì, nhưng mẹ vẫn có thể đi làm; mệt thì về có mẹ nuôi. Con trai mẹ đã vất vả nhiều rồi. Nhà này đều có thể nuôi thỏ con đấy nhé! Con thỏ ăn chả chịu ăn, đòi mỗi americano mỗi ngày và một chỗ để đam mê LOL thì khó nuôi chỗ nào chứ?
Hình ảnh từng năm vui buồn trong sự nghiệp của con trai lướt qua đầu bà—từ lúc Choi Hyeonjun bước vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Người ta thấy tuyển thủ Doran vững vàng trên Summoner Rift, tay nâng những cúp quốc nội giữa pháo hoa rực rỡ, từng đội tuyển đi qua đều khiến người ta luỵ. Còn mẹ Choi thì thấy đứa con trai đã nỗ lực thế nào để có được những chiếc cúp ấy.
Cúp MSI thua ngay ván 5, chỉ cách chức vô địch một bước khiến mẹ Choi lo con trai sẽ sụp đổ. Nhưng không, bà thấy ở em một điều gì khác: mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn. Trực giác của một người mẹ mách rằng: con trai mình đã có một bờ vai mới để dựa vào, một điểm đến tuyệt vời, một mái nhà nữa.
Từ cái ngày nó đứng ngốc nghếch nhìn chiếc xe khuất dần như người thất tình, đến những lần ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại mà không nhắn gì, cứ như đang hờn dỗi ai—mẹ hiểu hết.
Đứa con trai của mẹ giỏi vô cùng trò lạc mềm buộc chặt, lại còn giỏi trò hờn dỗi, nũng nịu với ai đó. Mẹ đã phải mất hẳn năm giây cuộc đời tươi đẹp để chắc chắn rằng: thỏ con của mẹ đang yêu Mun Hyeonjun—đồng đội đi rừng mới của bé.
Đang cảm xúc thì "sâu ngủ" của hai mẹ con thật sự lò dò xuất hiện trong tình trạng còn ngái ngủ. Chắc vì thiếu hơi em iu đang ấm mà giờ bên cạnh trống rồi lạnh tanh nên phải dậy kiếm nó. Em bé vốn dễ nuôi, nhưng từ khi quen hơi nó lại khó ngủ hơn; không có nó thì giấc ngủ không sâu bằng, không thoải mái dù thật sự lần nào ngủ với trai trẻ cũng bị trai trẻ ôm cứng ngắt, xoay chả được bao nhiêu.
Mắt nhắm mắt mở, định đi tìm mẹ thì thấy hai mẹ con đang nhìn mình. Thỏ bếu hoang mang lắm??Bé đâu làm gì sai mà nhìn dữ vậy? Biết là đáng yêu rồi nhưng sáng sớm đừng công kích vậy chứ.
– Sao hai người nhìn con? Haaà... Mun Hyeonjun, em dậy sớm vậy làm gì, không cho anh ngủ tí nào.
– Con mới là đứa nướng khét đấy, 7 giờ hơn rồi còn kêu thằng bé. Nó xuống phụ mẹ hết phần con rồi. Ngồi vào bàn đi, mẹ với Hyeonjun mang ra cho.
– Òoo...
Vừa ngồi vào bàn, Hyeonjunie của hổ đã nằm dài xuống bàn ngủ tiếp. Hai mẹ con chỉ biết cười bất lực. Ai chiều nó? Hai người chứ ai nữa, bé út của nhà, bé iu của hổ thì có thể không chiều được hả trời. Nói gì cũng không che được sự bất lực này. Nhưng những lúc như vậy thì cần gì? Một nụ cười tươi là xong hết.
—————————
Ăn xong cũng đã hơn 8 giờ rưỡi. Giờ cho thỏ iu lên xe là có thể ngủ tới tối luôn. Ghế đã được Mun Hyeonjun chuẩn bị kỹ từ sáng: trải thẳng, thêm chiếc chăn hồng hình hạt dẻ ấm ơi là ấm. Choi Hyeonjun đã đòi bằng được lúc cả hai ở công viên, không thì giãy cả ngày bảo Hổ không yêu em nữa. Lúc đó thì... đừng nói một cái chăn, có là sao trên trời Mun Hyeonjun cũng phải lấy đấy chứ. Quần áo lúc về chẳng mang gì, nên không cần xếp vali nên nhanh gọn, chỉ cần mang cái thân thơm phức ba vòng đó đi thôi.
Thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, jungle nhà T1 chỉ việc mở cửa cho toplaner T1 bước vào xe.
Đường từ nhà thỏ đến nhà hổ tốn cả buổi chiều, nên suốt quãng đường trừ lúc ghé mua americano và smoothie hai đứa thích thì Hyeonjunie lớn ngủ như chết. Hyeonjunie nhỏ lái xe hết mình, đèn đỏ thì quay sang ngắm cái người từng mạnh miệng "Anh sẽ nói chuyện với em suốt, anh chả buồn ngủ tẹo nào đâuuu" giờ ngủ say như chết. Nổ xe chắc anh cũng không biết.
Về tới hầm, đậu xe xong, mang đồ mẹ Choi chuẩn bị cho hai đứa, nó quay lại vẫn thấy em bé lớn đang ngủ ngon lành. Yêu muốn xỉu, đánh thức thì tiếc. Ban đầu nó định bế anh lên thẳng nhà luôn; gọi dậy sợ anh mè nheo hờn dỗi thì lúc đó bông ú chỉ còn là Hello Kitty thôi, chẳng ai đỡ được đâu. Lúc đấy thì trời cứu...
Vừa tính bế thì anh tỉnh, ngơ ngác nhìn hổ iu đang đứng ở cửa. Hai má sữa mềm mềm trắng trắng, nhìn thì muốn cắn ngay. Nghĩ là làm: nó cúi xuống hôn lên má rồi cắn một cái, mút kêu chụttt. Choi Hyeonjun giật bắn, đẩy nó ra theo phản xạ rồi ngó quanh kiểm tra xem có ai không. Chắc chắn an toàn rồi mới đánh nhẹ tay đang giữ cằm mình.
– Nè, má anh không phải đồ ăn đâu. Em cạp hoài nó xẹp đó biết chưa?!
– Anh đáng iu quá em chịu không nổi. Anh phải cho em cắn 24/24 cơ! Anh là người yêu em mà Hyeonjunie, phải cho em cắn chứ! Àaa Hyunggg, Choi Hyeonjun là người yêu em, phải cho em cắn má mỗi ngày cơ!!
– Như con nít ấy?! Em là con nít hả, Mun Hyeonjun??
– Em là em bé của Choi Hyeonjun mà!! Ahhh anh chả yêu em tẹo nàooo!
– Em ăn vạ nữa anh về ký túc xá, cho em ở đây một mình đấy, Mun Hyeonjun!
– Anh còn gọi họ tên em tận hai lần liền. Anh không yêu em nữa, anh yêu hồng hài nhi khác rồi!!
– Được rồi được rồi, anh chịu thua. Không nói chuyện này nữa. Yêu em nhất. Choi Hyeonjun yêu Mun Hyeonjun nhất. Choi Hyeonjun chỉ yêu Mun Hyeonjun thôi. Được chưa?
Nghe chữ "được chưa" có chút miễn cưỡng của thỏ, lòng hổ hơi gợn lên một chút, nhưng nó gạt đi ngay—mình nghĩ linh tinh thôi. Chắc chắn anh yêu mình. Chỉ là anh sợ công khai ảnh hưởng đến cả hai, sợ nó bị chửi, chứ không vì lý do gì khác... đúng không? Ừ, chắc chắn là thế. Anh mệt rồi, phải cho anh nghỉ. Yêu anh thì phải hiểu anh nhỉ?
Nó yêu anh lắm, không thể để anh tuột khỏi tay. Suy nghĩ đôi lúc bay xa thật, nhưng tình yêu thì không đổi. Nó yêu anh đến mức muốn nuốt anh vào bụng; không thì thu nhỏ anh lại để giữ bên mình mãi. Thiếu anh một phút là khó chịu. Mun Hyeonjun muốn chạm vào Choi Hyeonjun, muốn ôm eo, hôn má hồng, hôn môi mềm mềm, đánh vào vòng ba căng tròn một cái rồi phải đánh cái thứ hai. Tất cả phải trong tay thì nó mới yên được vài giây nhưng sau đó vẫn cảm thấy vậy là không đủ.
Một phút nhìn nhau, em có chút chột dạ vì lỡ miệng cộc cằn. Giang tay đòi được bế, vì vòng tay Hyeonjunie ấm lắm đó. Nhưng em là Cự Giải, em phải đúng chứ. Em không sai đâu; nếu sai thì được rồi, em lùi một bước, cho bông ú cơ hội làm hoà. Em xin lỗi khi em sai, nhưng mà? Em có sai hả? Chắc chắn là Mun Hyeonjun không yêu em nữa nên mới so đo với em. Vấn đề là thái độ í, mấy người không có tình yêu không hiểu đâu!
Hổ nhà ta thấy anh xuống nước cho ôm lại thì cười tít mắt bế lên luôn. Anh biến thành koala bám cứng vào jungle của mình, vùi mặt vào cổ của hồng hài nhi. Thật muốn cắn cho một phát, vậy thì đau em ấy mất, thôi thỏ xinh đẹp sẽ tha thứ cho người em yêu vì sự bế bế bồng bồng này... chứ không phải tại vì sự đẹp trai sáu múi kia đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro