Chương 15


Lời nói bỡn của Minhyung như một cây kim châm vào vết thương cũ. Choi Hyeonjoon cúi mặt, thấy mình rõ ràng hơn trong tấm gương tinh thần: anh biết — không phải anh không nhận ra, mà anh cố tình nhắm mắt, cố tình chôn giấu. Không phải vì anh vô tình, mà là vì đó là Moon Hyeonjoon — người thân thiết đến mức anh không thể dễ dàng mang cảm xúc ra đùa giỡn hay trao đổi như với người ngoài.

Anh đưa tay che mặt, ngón tay quặp vào mi mắt như muốn giữ mọi thứ còn nguyên. Hơi thở anh nặng nề, một tiếng thở dài nhọc nhằn như kéo lê cả ngày trời. Minseok chồm đến, vỗ vai anh, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn muốn an ủi.

"Moon Hyeonjoon đẹp trai… họa sĩ tài giỏi, nổi tiếng… lại còn hiểu anh nữa."

Minhyung gật đầu, mắt sáng lên như nhắc đi nhắc lại điều ai cũng thấy. Cả hai hi vọng, thúc giục, nhưng Choi Hyeonjoon chỉ buông tay ra, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn ly rượu trong tay như thể nó là một tảng băng lạnh đặt lên trái tim.

"Đúng là như thế…" — anh nói, giọng khô khốc. — "Anh biết."

Anh miết nhẹ thành ly, lắc nhẹ,cảm nhận những vòng nước trắng trong xoáy dưới chân ngón tay. Cái cảm giác nửa đời người yêu thương, trân quý, nuôi dưỡng một mối quan hệ bằng những cả ký ức ,thói quen và chia sẻ — giờ bỗng chốc hiện lên dưới dạng một người, một mối bận tâm không có lối thoát. Anh nói tiếp, tiếng anh nhỏ lại, như đang thì thầm với chính mình:

"Anh đã dành hai phần ba cuộc đời mình cho một người như thế…"

Anh ngước mắt nhìn lên trần, đôi con ngươi thủy chung lấp lánh. Lời nói tiếp theo như vết cắt: sợ hãi, xót xa, tự trách.

"Và điều đó… khiến anh khó chịu. Sợ hãi. Buồn bã."

Ánh mắt anh mở to, cố kềm dòng nước mắt, nhưng từng giọt vẫn chảy xuống. Anh siết chặt ly, như nắm lấy một vật có thể giữ anh khỏi rơi tự do. Giọng anh nghẹn lại, từng chữ như rời ra bằng mọi nỗ lực:

"Anh sợ"— "anh sẽ làm tổn thương em ấy. Anh không đủ can đảm để… để yêu em ấy theo cách em ấy cần. Nếu anh đồng ý, anh sợ mình sẽ lừa dối. Nếu anh từ chối, anh sợ mình sẽ mất em ấy mãi mãi."

Minseok lặng người trước nỗi thành thật ấy, đôi mắt cậu bỗng mềm lại. Cậu đặt tay lên vai Choi Hyeonjoon , vỗ nhẹ như an ủi một người đang lạc đường, gục ngã.

"Hyeonjoon. Em đâu có muốn anh phải thế này."

Nhưng Choi Hyeonjoon chỉ nhếch môi, nụ cười như rơi rụng: anh không tìm được lời trách mình hay tự bênh vực. Những hình ảnh vụn vặt hiện lên trong đầu — Moon Hyeonjoon cúi xuống cất cọ, cười nhạt khi anh bỡn cợt, đôi vai rắn chắc khoác chiếc áo len cũ, cái cách cậu lặng lẽ ở bên khi anh thất bại — tất cả những thứ khiến anh cảm thấy vừa ấm áp vừa ngột ngạt.

Anh đưa tay lau mặt, lực mạnh đến nỗi cả khuôn mặt run lên.

"Anh sợ… anh sợ mình không có tình cảm đủ để đáp lại. Nếu anh đồng ý chỉ vì không nỡ, rồi sau đó chia tay, thì sự mất mát sẽ là vĩnh viễn. Em ấy… em ấy quan trọng với anh hơn những điều anh dám thừa nhận. Anh không thể chịu nổi ý nghĩ mình làm tổn thương cậu ấy đến tận cùng."

Con tim anh như bị một ngón tay xiết chặt. Minhyung im lặng, ánh mắt thấu hiểu. Cậu hiểu rõ, ở một phương diện nào đó, điều Choi Hyeonjoin nói là sự thật: tình bạn—nếu biến thành thứ khác—không thể đảm bảo sẽ tồn tại nguyên vẹn. Họ có thể yêu nhau, cũng có thể mất nhau mãi mãi.

Choi Hyeonjoon cúi đầu, giọng mệt mỏi như thể vừa trải qua cơn bão:

Anh thấy mình sắp điên khi nghĩ về điều đó. Mỗi lần nghĩ đến khung cảnh Moon Hyeonjonn đau, anh như bị dao khắc vào ngực. Anh không thể chịu nổi việc nhìn thấy em ấy tổn thương — dù bởi anh hay bởi bất kỳ ai.

Nước mắt anh tuôn rơi mạnh hơn, anh vội lấy tay quệt. Cả quán ồn ào như lùi lại, chỉ còn tiếng thì thầm của anh ở một góc bàn. Minseok đưa tay nắm chặt tay anh, ấm áp và chắc chắn.

Trong tiếng ồn của quán, trong mùi rượu nồng và ánh đèn vàng, Choi Hyeonjoon cảm thấy trái tim mình lồng lên nỗi cô độc — không phải vì không được yêu, mà vì tình yêu có thể phá hủy cái quý giá nhất anh đang giữ: tình bạn với Moon Hyeonjoon.

----

Moon Hyeonjoon rảo bước qua những con phố thưa người. Hai tay cậu đút sâu trong túi áo khoác, siết chặt đến nỗi những đường gân xanh nổi hằn. Mỗi hơi thở lạnh lẽo thổi ra như làn khói trắng nhưng chẳng xua nổi sự nặng nề trong lồng ngực. Cậu biết mình đã làm anh hoảng sợ và giờ đây chỉ còn nỗi cô độc gặm nhấm.

Trong tâm trí, hình ảnh về anh hiện lên từng khoảnh khắc, nhưng lại chỉ thấy bóng lưng lạnh lùng quay đi, không bao giờ ngoảnh lại. Cậu muốn chạm đến, muốn gọi tên, nhưng càng với tới thì lại càng xa vời. Moon Hyeonjoon siết tay lên đầu, hai lông mày nhíu chặt, quai hàm cắn cứng cho đến khi cảm thấy đau buốt. Rồi cậu buông tay, ngửa mặt thở mạnh, hơi thở như trút bỏ một phần giằng xé nhưng không đủ.

Mỗi ngày trôi qua, nỗi đau âm ỉ ấy cứ nhấm nháp lấy trái tim, đào rỗng nó ra, để lại khoảng trống trơ trọi. “Làm sao để tiếp tục?”—câu hỏi ấy dằn vặt trong đầu cậu, không một ai có thể trả lời. Cậu ngẩng lên, trong thoáng chốc, ánh mắt bắt gặp những bông hướng dương vàng rực bên trong cửa kính của một tiệm hoa nhỏ sát vỉa hè. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, chúng vẫn ngẩng cao, rực rỡ, kiêu hãnh như không bao giờ biết đến lạnh giá. Moon chậm rãi bước lại gần, dừng trước cửa kính, lặng lẽ ngắm nhìn, trong mắt thoáng lên một tia sáng lẫn buồn bã.

Trong khi đó, Choi Hyeonjoon rời khỏi quán. Men rượu khiến bước chân anh loạng choạng, nhưng không đủ để làm mờ đi những suy nghĩ đang lấn chiếm. Con đường về nhà im ắng, lạnh lẽo, chỉ có tiếng tuyết rơi lách tách xuống cành cây khô, những mái nhà đã chìm trong giấc ngủ. Trái tim anh nặng trĩu, bất kể cố nghĩ đến điều gì, hình bóng Moon Hyeonjoon vẫn xen vào, kiên định và ám ảnh.

“Phải đối diện thế nào đây?”—anh tự hỏi, nhưng chính mình cũng không có câu trả lời. Anh biết rõ sự thật ấy đã tồn tại từ lâu, chỉ là hôm nay nó phơi bày ra trần trụi trước mắt.

Về đến nhà, anh khó nhọc tháo đôi giày, bước vào trong, và ngay lập tức giật thót tim. Ngay trước cửa phòng khách, một đóa hướng dương vàng rực vươn ra, như nụ cười bất ngờ giữa bóng tối. Hyeonjoon suýt trượt ngã, may mà kịp vịn vào cạnh tủ giày.

Đôi mắt anh mở to, tim đập thình thịch. Và rồi anh thấy — Moon Hyeonjoon.

Cậu đứng đó, im lặng, tay cầm chặt đóa hoa hướng dương. Không ai biết cậu đã đứng chờ từ lúc nào, chỉ có sự hiện diện ấy làm căn phòng bỗng chốc nghẹt thở. Giữa hai người, khoảng cách tưởng gần mà lại xa, nặng nề như chứa cả ngàn lời chưa thốt ra.

Moon Hyeonjoon đứng thẳng, đôi mắt dõi vào anh, tay siết chặt đóa hướng dương. Giọng cậu trầm xuống, chậm rãi thốt ra:

“Em hết giận rồi.”

Rồi cậu chìa đóa hoa ra trước mặt anh, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút mong chờ:
“Còn anh?”

Choi Hyeonjoon chết lặng. Đôi mi khẽ rung, anh nhìn xuống cánh hoa vàng rực mà không dám ngẩng lên đối diện ánh mắt ấy. Trái tim như bị ai bóp nghẹt, vừa loạn nhịp vừa đau đớn. Anh sợ… chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia, cậu sẽ nhận ra điều mà anh không dám thừa nhận.

Moon Hyeonjoon vẫn đứng đó, ánh mắt chờ đợi, nào đâu hay nỗi sợ hãi đang gào thét trong lòng anh.

Choi Hyeonjoon đưa tay nhận lấy đóa hoa, động tác nhanh đến mức như muốn thoát khỏi tình huống ngột ngạt. Anh gượng cười, giọng pha chút vội vã, tự trách:
“Xin lỗi… vì chuyện lúc nãy.”

Anh cúi đầu miết nhẹ lên cánh hoa, nở một nụ cười ngượng ngập rồi vỗ nhẹ vai cậu, cắt ngang không khí nặng nề:
“Đứng đây làm gì… vào trong đi.”

Anh lướt nhanh qua người cậu, không một lần dám ngẩng nhìn.

Trong phòng khách, Choi Hyeonjoon đặt túi lên sofa rồi ngồi xuống, tay nắm chặt lấy đầu gối. Anh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập thình thịch đến mức tưởng chừng như sắp vỡ tung.

Moon Hyeonjoon cũng ngồi xuống cạnh anh. Cậu cúi người, hai tay đan chặt vào nhau, thở ra một hơi dài, giọng khàn đặc:
“Đáng lẽ em không nên phản ứng như vậy…”

Nhìn dáng vẻ tự trách của cậu, Choi Hyeonjoon càng cảm thấy có lỗi. Anh miễn cưỡng nở nụ cười, tỏ ra vẻ tự nhiện vốn có vỗ vai cậu:
“Được rồi. Anh cũng xin lỗi. Đáng ra anh không nên hỏi như thế.”

Moon Hyeonjoon vẫn cúi đầu im lặng. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ cất giọng:
“Mười năm trước…”

Câu nói khiến Choi Hyeonjoon khựng lại, ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt đầy hoang mang.

Moon Hyeonjoon siết chặt hai bàn tay đang đan vào nhau, rồi chậm rãi ngẩng đầu:
“Câu hỏi… mà anh đã hỏi em. Đã mười năm rồi.”

Choi Hyeonjoon sững sờ. Lời thật lòng của cậu như đâm thẳng vào tim. Bờ môi anh run run, tay vô thức siết chặt vạt áo. Thì ra… cậu đã giữ trong lòng tình cảm ấy lâu đến vậy. Anh lắp bắp:
“Lâu… vậy rồi sao?”

Moon Hyeonjoon khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn sáng lên sự dịu dàng:
“Ừm. Có thể là còn lâu hơn… em cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng lúc đó em đã biết mình thích người ấy mất rồi.”

Lời Moon Hyeonjoon vang lên, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn. Mỗi câu, mỗi chữ đều như xoáy thẳng vào tim anh. Chính anh cũng không tin được mình thốt ra câu hỏi đó. Mười năm. Một quãng thời gian dài đến vậy, mà cậu lại âm thầm giữ trong lòng.

Choi Hyeonjoon chết lặng, tim anh đập loạn, khóe mắt nóng rát. Anh siết chặt đóa hướng dương trong tay, cảm giác cánh hoa mỏng manh như đang rỉ máu.

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, khẽ thở ra, như đang tự hỏi mình:
“Câu tiếp theo là gì nhỉ…?”
Rồi cậu bật cười nhỏ, đôi mắt ánh lên sự ngốc nghếch xen lẫn kiên định:
“À… Tại sao lại thích người đó, đúng không?”

Choi Hyeonjoon khẽ mím môi, gượng cười, nhưng mỗi lời cậu thốt ra như một mũi dao cắm sâu vào lòng anh.

Moon Hyeonjoon đưa tay xoa cằm, vẫn giữ nụ cười tươi:
“Vì ngoài ba mẹ ra, thì người đó là người em tin tưởng nhất. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.”

Choi Hyeonjoon nuốt khan, buộc bản thân giữ nét mặt bình thản. Nhưng trong lòng, từng chữ như xé nát.
Anh muốn ôm lấy cậu ngay lúc này. Nhưng đôi chân anh như bị ghìm chặt xuống sàn, cổ họng nghẹn ứ, không phát ra nổi âm thanh nào. Sự thật đến gần quá, rõ ràng quá, khiến anh sợ hãi.

Moon Hyeonjoon bật cười lần nữa như nhớ ra gì đó, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Người đó… luôn nói với em rằng, em là giỏi nhất.”

Lời ấy vang lên, nhưng tai Choi Hyeonjoon chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù, từng âm thanh như biến thành nhát búa đập mạnh vào đầu. Anh nhìn miệng cậu mấp máy, nhưng tâm trí đã lạc đi.
Mỗi khi cậu cười, anh chỉ thấy nỗi chua xót ẩn sau đó. Mỗi lời cậu nói, anh lại nghe như bản án dành cho chính mình. Tim anh run rẩy, nhưng bề ngoài anh phải tỏ ra bình thản. Anh nuốt khan, môi mím chặt đến trắng bệch, bàn tay khẽ run khi miết lên cánh hoa

Moon Hyeonjoon  thở dài, dựa lưng ra ghế:
“Đến câu hỏi tiếp theo đi… Em sẽ nói với người đó chứ? … Ừm, em sẽ nói với người đó.”

Câu trả lời khiến Choi Hyeonjoon nghẹn lại, tiếng nấc khẽ bật ra khỏi cổ họng. Anh không thể rời mắt khỏi cậu.
Khi Moon Hyeonjoon nói “Em sẽ nói với người đó”, Choi Hyeonjoon như bị đánh gục. Ngực anh thắt lại ,anh muốn ngăn cản cậu, muốn hét lên: Đừng nói nữa! Nhưng tất cả chỉ hóa thành sự im lặng bất lực nhìn nó ập xuống

Anh cảm giác như mình đang đứng trước vực thẳm. Chỉ một bước nữa thôi, mọi thứ sẽ phơi bày. Và anh không biết bản thân sẽ mất đi điều gì… hay nhận lại điều gì.

Moon Hyeonjoon ngước mắt nhìn trần nhà, mỉm cười nhẹ:
“Mà… anh đến tìm em làm gì vậy?”

Câu hỏi như lưỡi dao chém xuống. Choi Hyeonjoon giật thót, vội lắp bắp:
“À… anh đến để nói với em… anh đã ký hợp đồng rồi.”

Đôi mắt Moon Hyeonjoon mở to, sáng rực lên niềm vui.
“Thật á? Sao anh không nói sớm!”

Moon Hyeonjoon mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh,rồi bất ngờ nghiêng người ôm lấy anh. Cái ôm bất ngờ ấy khiến toàn thân Choi Hyeonjoon khựng cứng. Trái tim anh chấn động dữ dội, run rẩy như sắp vỡ ra từng mảnh.

Trong thoáng chốc, anh muốn buông xuôi tất cả… muốn vòng tay ôm lại cậu, muốn thì thầm rằng anh cũng đã chờ khoảnh khắc đầy tự hào và công nhận này suốt bao năm. Nhưng lý trí nghiệt ngã níu anh lại. Anh sợ—sợ sự thật phơi bày, sợ đánh mất cậu, sợ bước qua lằn ranh rồi không thể quay đầu.

Bàn tay anh run run, thay vì ôm lại, anh lại đặt lên vai cậu, đẩy ra. Một động tác dứt khoát nhưng cũng đầy đau đớn.

Moon Hyeonjoon khựng lại, nụ cười trên môi đông cứng, đôi tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, chẳng kịp hiểu chuyện gì.

Choi Hyeonjoon cắn chặt răng, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Giọng anh khàn đặc, lạc đi:
“Anh… anh đi tắm cái. Người hơi hôi rồi.”

Nói xong, anh gần như chạy trốn, bước nhanh vào phòng tắm, cánh cửa khép lại đầy vội vã.

Trong căn phòng yên tĩnh, anh tựa lưng vào cánh cửa, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa trải qua một trận chiến. Đôi bàn tay anh run rẩy ôm lấy mặt mình. Nước mắt, anh không biết đã ứa ra từ khi nào.

Anh tự trách bản thân hèn nhát, tự giận mình vì đã đẩy cậu ra. Nhưng anh không thể—anh không dám. Nếu sự thật được thốt ra… liệu tình cảm này có giữ được không, hay sẽ biến mất mãi mãi?

Ngoài phòng khách, Moon Hyeonjoon vẫn còn ngơ ngác, ánh mắt thoáng buồn bã. Cậu đâu biết, người vừa rời đi kia, trái tim đang rối loạn và đau đớn hơn bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro