Chương 2
Trời đã tối, gió mùa đông cắt lạnh len vào từng khe áo. Moon Hyeonjoon kéo chặt khăn choàng, bước vội qua con phố nhỏ phủ đầy tuyết. Quán rượu quen thuộc hiện ra với ánh đèn vàng hắt ra từ cửa kính mờ hơi sương.
Ngay lúc cậu định đẩy cửa vào, Minseok từ trong bước ra, áo khoác cài hờ, khuôn mặt có chút lo lắng. Vừa thấy Moon Hyeonjoon, cậu ta vội nắm lấy vai cậu:
"Mau vào an ủi ảnh đi, bị từ chối rồi… Tao phải về với Minhyung, không ở lại được."
Nói rồi Minseok rời đi, để lại Moon Hyeonjoon đứng ngẩn vài giây trước khi khẽ đẩy cánh cửa gỗ.
Không gian quán rượu ấm áp, mùi gỗ cũ và mùi rượu nồng đập vào mũi. Trong góc quen thuộc, Choi Hyeonjoon đã ngồi đó, gương mặt ửng đỏ vì men, ánh mắt có phần lạc lõng. Trước mặt anh là mấy ly rượu cạn dở.
Moon Hyeonjoon bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng nhẹ nhàng:
"Ăn gì chưa? Sao lại uống nhiều thế này?"
Choi Hyeonjoon ngẩng lên, nụ cười nhạt pha chút men cay:
"Em tới rồi hả, Hyeonjoon à…"
Moon Hyeonjoon thở dài, chỉ gật khẽ thay cho câu trả lời.
Choi Hyoenjoon bỗng chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt ngà ngà say:
"Em biết yêu đơn phương là gì không?"
Moon Hyeonjoon hơi khựng lại:
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
Anh bật cười, nụ cười vừa chua chát vừa bất lực:
"Biên tập Kim nói bản thảo của anh thiếu tính chân thực. Không có cảm xúc."
Moon Hyeonjoon khoanh tay, dựa lưng vào ghế:
"Vậy ra cậu định viết về tình yêu sao?"
Choi Hyeonjoon bỗng đập mạnh tay xuống bàn, giọng lớn hơn thường lệ:
"Ashhh… Anh đã trút tâm sức vào từng câu chữ rồi! Đơn phương thì có gì đặc biệt cơ chứ?"
Moon Hyeonjoom vội liếc quanh, sợ ánh mắt tò mò từ những bàn bên cạnh, khẽ xua tay ra hiệu cho anh nhỏ giọng lại. Nhưng Choi Hyeonjoon càng nói càng bực bội:
"Nếu thích ai thì tỏ tình thôi, thích thì nói ra thôi chứ! Sao phải đau khổ, sao phải buồn bã? Đơn phương… thật sự ngu ngốc!"
Moon Hyeonjoon nhìn anh một lúc rồi gật đầu, giọng đều đều:
"Vậy là họ từ chối anh?"
Choi Hyeonjoon ngửa đầu cười khổ:
"Đúng rồi. Hiện tại thì thế."
Moon Hyeonjoon khoang tay chau mày:
"Anh nói vậy là sao?"
Thế là Choi Hyeonjoon kể lại toàn bộ chuyện ở tòa soạn. Cách biên tập Kim Joowon nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi “Anh đã từng yêu đơn phương chưa?”. Cách mà từng câu chữ trong bản thảo bị phủi đi chỉ vì thiếu sự chân thành.
Moon Hyeonjoon im lặng nghe, cho đến khi anh nói:
"Anh ta cho anh hai tuần để viết lại."
Moon Hyeonjoon đang uống một ngụm rượu suýt phun ra:
"Hai tuần?! Anh điên à? Em nghĩ anh nên tìm tòa soạn khác thì hơn."
Choi Hyeonjoon lập tức lắc đầu, đôi mắt sáng lên giữa cơn say:
"Không được. Kim Joowon là biên tập nổi tiếng. Anh… thích phong cách của anh ấy lắm."
Moon Hyeonjoon khẽ thở dài, đưa ly rượu lên, ánh mắt hơi trầm:
"Anh thật sự không hiểu gì về đơn phương cả."
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, chau mày:
" Vậy rốt cuộc nó có gì mà mọi người cứ làm quá lên thế?"
Moon Hyeonjoon xoay ghế, đưa mắt ra cửa sổ. Bên ngoài, tuyết rơi dày trắng xóa, đường phố tĩnh lặng đến nghẹn ngào. Cậu nói chậm rãi:
"Buồn… vì không làm gì được cả. Đó là trái tim của mình, nhưng không thể điều khiển nó. Không có lý trí nào nghe theo. Yêu đơn phương là giấu kín tất cả, ôm nó vào lòng, không để ai biết. Chỉ có thể nhìn người đó từ xa… mà chẳng bao giờ dám bước đến gần."
Choi Hyeonjoon im lặng. Lần đầu tiên trong đêm, ánh mắt anh không còn men say, mà ngờ vực. Anh cúi xuống nhìn cậu:
"Hyeonjoon à… Em nói như có kinh nghiệm ấy. Sao lại biết rõ vậy?"
Moon Hyeonjoon hơi sững lại, tim đập lỡ một nhịp. Cậu chưa bao giờ nghe Choi Hyeonjoon hỏi thẳng như thế.
Choi Hyeonjoon nheo mắt,ánh mắt nghi hoặc, giọng bán nghi bán thật,chỉ tay về phía cậu:
"Có phải em đã phải lòng ai bên Đức không?"
Câu nói ấy khiến Moon Hyeonjoon nhẹ nhõm thở ra,anh ấy không nhận ra, vội gật đầu, đáp bừa:
"Ừa, đúng đó."
Choi Hyeonjoom như tin thật, gương mặt giãn ra đôi chút, còn tò mò hơn:
"Vậy… cô ấy tên gì? Ở đâu?"
Moon Hyeonjoon quay mặt đi, giấu ánh mắt, chỉ đáp lửng lơ:
"Một người…Nhưng chuyện này không quan trọng nữa."
Moon Hyeonjoon lặng im vài giây sau câu hỏi bất ngờ, rồi cố đánh trống lảng. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài khung cửa kính loang mờ, giọng nhỏ nhẹ:
"Tuyết rơi rồi…"
Những bông tuyết trắng xoá rơi chậm rãi trong đêm, ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống làm khung cảnh thêm yên tĩnh. Nhưng Choi Hyeonjoon lại chẳng nhìn tuyết. Trong đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ.
"Chừng nào em bay về Đức thế?"
Moon Hyeonjoon thoáng ngạc nhiên, sau đó đáp gọn:
"Em à… hai tuần nữa."
Đôi mắt Choi Hyeonjoon bỗng sáng bừng như trẻ con vừa tìm được món đồ chơi yêu thích. Anh chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, giọng đầy háo hức:
"Vậy đến ở cùng anh đi! Hai tuần thôi!"
Moon Hyeonjoon quay ngoắt sang, đôi mắt mở to vì ngỡ ngàng:
"Anh nói… gì vậy?"
Choi Hyeonjoon nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh, gần như là cầu xin:
"Đến làm trợ lý cho anh. Chẳng phải em đang yêu đơn phương sao? Ở cạnh một người đơn phương như em, biết đâu anh lại có thêm cảm hứng."
Moon Hyeonjoon nở nụ cười nhạt, nhưng giọng lại lạnh tanh:
"Không."
Choi Hyeonjoon bĩu môi, xụ mặt như đứa trẻ bị từ chối kẹo:
"Tại sao chứ?"
Moon Hyeonjoon không đổi sắc mặt, đáp thẳng:
"Nhà anh như chuồng heo."
Choi Hyeonjooon lập tức giơ tay thề thốt, giọng năn nỉ:
"Không đâu, anh sẽ dọn mà! Anh hứa đấy!"
Moon Hyeonjoon chẳng buồn nhìn anh, chỉ thở dài, đứng dậy rồi kéo lấy cánh tay anh:
"Không là không. Đứng lên, về thôi."
Choi Hyeonjoon cố níu tay vào thành bàn, bám lấy cậu, miệng không ngừng than vãn:
"Hyeonjoon à… chỉ hai tuần thôi mà… Làm ơn…"
Nhưng Moon Hyeonjoon vẫn kiên quyết, không hề lung lay. Cậu lôi anh ra khỏi quán, mặc kệ những cái nhìn hiếu kỳ từ vài vị khách khác. Trong gió lạnh, một người cố bám, một người cương quyết kéo đi, trông như một vở kịch dở khóc dở cười, nhưng ẩn dưới đó lại là những xúc cảm mà chỉ một mình Moon Hyeonjoon biết rõ.
Hai người bước đi cạnh nhau trên con phố dài phủ đầy tuyết. Không khí mùa đông lạnh buốt khiến hơi thở hoá thành khói trắng. Đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt xuống lớp tuyết mới rơi, loang loáng như những mảnh pha lê vụn.
Choi Hyeonjoon đi loạng choạng, men rượu khiến bước chân anh chẳng thẳng hàng. Anh vừa bước vừa lắc lư, miệng lẩm bẩm không ngừng. Moon Hyeonjoon đi bên cạnh, hai tay đút sâu trong túi áo, im lặng nhìn thẳng về phía trước.
"Trời hôm nay lạnh thật đấy…" — Choi cất giọng như than thở, kèm theo tiếng thở dài.
Moon Hyeonjoon không đáp, chỉ hơi liếc sang một cái rồi lại cúi đầu bước tiếp.
"Này… em đến nhà anh đi mà."— Choi Hyeonjoon lại quay sang, giọng kéo dài như làm nũng.
Moon Hyeonjoon khẽ bật cười, giọng cứng rắn nhưng mang chút dịu dàng:
"Không bao giờ."
"Aishhh… anh điên mất thôi mà!"— Choi Hyeonjoon kêu lên, giẫm mạnh xuống lớp tuyết, để lại dấu chân loạng choạng.
Ngay lúc đó, một chiếc xe máy bất ngờ lao nhanh trên con đường hẹp, bánh xe quét tuyết văng tung toé. Moon Hyeonjoon kịp phản ứng, đưa tay kéo mạnh Choi Hyeonjoon áp vào người mình, cả hai ngã lệch sang vệ đường.
Choi Hyeonjoon giật mình hét toáng:
"Yahhh! Cái gì vậy trời!"
Chiếc xe vụt qua để lại tiếng động cơ xa dần. Moon Hyeonjoon vẫn ôm chặt lấy anh, đến khi chắc chắn an toàn mới buông tay. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Choi Hyeonjoon có thể nghe thấy nhịp tim gấp gáp của Moon Hyeonjoon vang lên bên tai.
Anh ngẩng lên, thấy Moon Hyeonjoon im lặng phủi tuyết trên vai mình. Trời lạnh đến mức môi anh tím tái, vai run run. Moon Hyeonjoon khẽ chau mày, tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình quấn quanh cổ Choi Hyeonjoon, động tác vừa nhanh vừa cẩn thận.
Choi Hyeonjoon đứng yên, mắt dõi theo từng cử chỉ ấy. Khi Moon Hyeonjoon chỉnh lại nút khăn ngay ngắn, anh bỗng nở nụ cười nhạt, giọng khẽ như gió:
"Em… đến nhà anh nhé."
Moon Hyeonjoon dừng lại một thoáng, ánh mắt giao với đôi mắt say men kia. Trái tim cậu siết lại, nhưng chỉ trong giây lát, cậu lập tức đẩy anh ra, giọng lạnh lùng:
"Không."
Tiếng từ chối rơi xuống giữa màn tuyết trắng, dứt khoát như dao cắt, nhưng bên trong Moon Hyeonjoon lại dậy lên cơn sóng không thể kể thành lời.
Khi cả hai về đến trước căn hộ của Choi Hyeonjoon, đồng hồ đã điểm nửa đêm. Con phố vắng lặng, chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt và tuyết phủ đầy bậc thềm.
Choi Hyeonjoon đứng lảo đảo trước cửa, quay lưng lại nhìn Moon Hyeonjoon, đôi mắt đỏ hoe vì rượu nhưng ánh lên sự chân thành kỳ lạ. Anh hạ giọng, nghiêm túc đến bất ngờ:
"Em đó… hãy thật lòng với bản thân đi. Mau bày tỏ với người em thích đi, đừng tự dày vò, đừng đau khổ vì nó nữa."
Anh đưa hai tay xoa lên mặt mình, như muốn che đi nỗi bối rối, rồi lại cười gượng, giọng lẫn chút chua chát:
"Nhìn anh đi… anh cũng đang đau khổ đây này. Cố gắng viết về thứ mà bản thân không hiểu nổi."
Moon Hyeonjoon lặng người nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt lấy hình bóng đó. Rồi cậu bật cười khẽ, tiếng cười vừa như chế nhạo, vừa như để che giấu điều gì đang cuộn trào trong lồng ngực.
Choi Hyeonjoon rùng mình một cái, co ro vì lạnh, rồi kêu lên:
"Anh vào đây, đóng băng mất thôi!"
Moon Hyeonjoon khẽ gật đầu, khóe môi cong nhẹ:
"Được rồi, anh vào đi."
Choi Hyeonjoon bước vài bước đến cửa, loạng choạng mở khoá, rồi bất ngờ quay lại vẫy tay, nở nụ cười ngốc nghếch quen thuộc:
"Ngủ ngon nhé! Bye bye!"
Cánh cửa đóng lại, để Moon Hyeonjoon đứng một mình giữa màn tuyết rơi. Cậu nhìn chăm chăm vào cánh cửa ấy thêm một lúc, đôi vai run khẽ, rồi mới chậm rãi xoay lưng bước đi.
Gió lạnh quất vào mặt, cậu bật cười, nhưng tiếng cười nhuốm đầy cay đắng:
"Anh ngốc thật đó…"
Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng bước chân của Moon in hằn lên nền tuyết, dài dằng dặc như nỗi đơn phương kéo dài suốt hai mươi năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro