Chương 3
Choi Hyeonjoon vừa bước vào nhà liền đá đôi giày ra một góc, căn phòng khách ngập ngụa sách vở và giấy tờ khiến lối đi hẹp lại. Anh thở dài, chẳng buồn dọn, leo thẳng lên chiếc sofa êm ái, thả người nằm vật xuống.
"Haizz... ghế à, mày là đỉnh nhất." - Anh thì thầm, tay gác lên trán, miệng cười ngốc nghếch.
Nhưng rồi ánh mắt anh hướng lên trần nhà, nơi bóng đèn vàng hắt xuống, và trong lòng lại dấy lên một sự tò mò. Người mà Moon Hyeonjoon thích là ai nhỉ? Suốt bao năm quen biết, Moon Hyeonjoon chưa từng hé lộ một lần, thậm chí chẳng bao giờ nhắc đến. Nghĩ đến đây, Choi Hyeonjoon chau mày, băn khoăn giây lát. Nhưng chỉ vài nhịp thở sau, anh bật dậy, gạt đi hết những suy nghĩ linh tinh.
"Thôi, tắm cái đã."- Anh lẩm bẩm, bước về phía phòng tắm.
Bên kia con phố, Moon Hyeonjoon không trở về căn hộ của mình mà đi thẳng đến studio. Căn phòng quen thuộc chìm trong bóng tối, chỉ khi cậu bật công tắc, ánh đèn trắng mới bừng sáng, phản chiếu trên những bức tranh treo khắp bức tường.
Moon Hyeonjoon khoác hờ chiếc áo choàng, vứt nó lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế xoay cũ. Đôi mắt cậu dừng lại nơi những bức phong cảnh sơn dầu - nơi bầu trời xanh ngắt, cánh đồng trải dài, ngọn núi mờ xa. Bàn tay khẽ run khi định cầm bút vẽ tiếp, nhưng ngón tay vừa chạm vào thân bút thì điện thoại rung lên.
Màn hình sáng lóa trong đêm: một tin nhắn từ Choi Hyeonjoon. Hình ảnh anh quấn chăn, nằm lười biếng trên giường, gương mặt có phần trẻ con với biểu tượng sticker good night! dễ thương bên cạnh.
Moon Hyeonjoon khựng lại. Đôi mắt cậu chằm chằm nhìn vào màn hình vài giây, môi khẽ cong thành một nụ cười nhẹ. Một nụ cười vừa dịu dàng vừa bất lực.
Cậu tắt đèn, căn phòng lại chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng yếu ớt hắt ra từ điện thoại. Moon Hyeonjoon đặt nó úp xuống bàn, ngả người ra ghế, để mặc bóng tối nuốt chửng mình. Trong sự tĩnh lặng, nụ cười vẫn còn vương trên môi, nhưng lòng thì nặng trĩu:
Ngủ ngon, Hyeonjoon-hyung.
Đêm khuya tĩnh lặng. Moon Hyeonjoon vẫn chưa chợp mắt,anh ngồi trong studio, ánh đèn vàng hắt xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Cậu đã thử nhắm mắt, thử vùi mặt vào tay áo để tìm giấc ngủ, nhưng vô ích. Cơ thể mệt mỏi, còn tâm trí thì chẳng chịu buông tha.
Cậu đứng dậy, bước vào căn phòng kho phía sau. Mùi sơn cũ và gỗ ẩm vây lấy không khí. Moon Hyeonjoo. định tìm một hộp màu để giết thời gian, nhưng khi mở chiếc kệ dưới cùng, ánh mắt cậu dừng lại nơi một bức tranh cũ phủ bụi.
Khung gỗ đã xỉn màu, lớp sơn bên ngoài có chỗ bong tróc, thế nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu đã nhận ra ngay đó là tác phẩm năm ấy - bức tranh từng giúp cậu lọt vào vòng chung kết cuộc thi hội họa đầu tiên trong đời.
Ngón tay run rẩy khẽ chạm vào mặt tranh, ký ức quen thuộc lập tức ùa về như cơn sóng.
...
Ngày ấy, khi vừa mới là họa sĩ trẻ, Moon Hyeonjoon chưa phải là một họa sĩ nổi tiếng.Cả nhóm cùng ngồi chen chúc quanh chiếc bàn cũ trong căn phòng trọ. Máy tính bật sẵn, chỉ chờ công bố kết quả.
"Tao thề, tranh này nhất định phải hạng nhất!"- Minseok gõ tay lên bàn cái cộp, hùng hồn tuyên bố.
"Ừ, tao cũng nghĩ vậy."- Minhyung cười, đặt chai bia xuống, còn chưa mở nắp.
Moon Hyeonjoon chỉ im lặng, đôi mắt nhìn màn hình bình thản, chẳng quá hồi hộp.
Choi Hyeonjoon ngồi kế bên, đưa tay chạm vào bàn phím, giục:
"Mở đi nào. Để mọi người chờ dài cổ rồi."
Click chuột. Trang web tải xong.
Tên "Oner" hiện lên ở vị trí thứ... hai.
Khoảnh khắc đó, căn phòng như ngừng lại vài giây.
"Cái gì cơ?!" - Choi Hyeonjoon đập tay xuống bàn, bật dậy, giọng bức xúc vang khắp phòng. - "Này, sao lại thế được? Tranh này đẹp đến mức nào mà!"
Minseok cũng đỏ bừng mặt, giận dữ giật lấy điện thoại, vừa bấm vừa lầm bầm:
"Không được, tao sẽ gọi khiếu nại. Đây chắc chắn là bị mù mà."
"Này, thôi đi!"- Minhyung vội chặn tay bạn lại, mỉm cười. - Hạng 2 vẫn là giải lớn đấy, tiền thưởng không nhỏ đâu. Phải ăn mừng chứ.
Moon Hyeonjoon ngồi im, gương mặt vẫn như chẳng có gì, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cậu lộ chút gì đó - một chút thất vọng, một chút hụt hẫng. Và chỉ duy nhất Choi Hyeonjoon kịp nhìn thấy.
Anh quay lại, đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng:
"Không sao đâu. Hạng 2 cũng quá tuyệt rồi."
Moon Hyeonjoon chỉ gật đầu, nở nụ cười mờ nhạt.
Đêm đó, cả nhóm kéo nhau đi uống rượu ăn mừng. Men bia khiến má ai cũng đỏ lên, tiếng cười vang khắp quán nhỏ.
Minhyung, trong cơn say, chợt chống cằm nhìn Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon, nói như lẽ hiển nhiên:
"Hai người hợp nhau quá. Hẹn hò đi thôi."
Minseok đang rót rượu lập tức hùa vào:
"Chuẩn rồi. Moon Hyeonjoon đẹp trai, tài giỏi, còn gì nữa."
Moon Hyeonjoon hoảng hốt muốn ngăn cản hai cái miệng nhiều chuyện này, nhưng câu phản ứng chưa kịp bật ra, cậu lại không thể ngăn bản thân lén nhìn về phía Choi Hyeonjoon. Tim đập loạn, như chờ đợi một lời gì đó...
Choi Hyeonjoon ngả người, đôi mắt lim dim vì men say. Giọng anh mơ hồ, khàn khàn:
"Hyeonjoon á... không được."
Câu nói rơi xuống, như nhát dao vô hình chém vào lòng Moon.
"Sao lại không được? Hai người bên nhau 15 năm rồi còn gì?"- Minseok ngạc nhiên.
Choi Hyeonjoon mở mắt, nhìn thẳng vào Moon Hyeonjoon. Trong ánh nhìn say xỉn ấy, có chút mơ hồ nhưng cũng có sự nghiêm túc khó hiểu:
"Chính vì quá lâu rồi... nên mới không được. Nếu hẹn hò... rồi chia tay... thì còn làm bạn được nữa sao? Hả, Hyeonjoon?"
Anh giơ ly rượu, chờ cậu.
Moon Hyeonjoon sững người. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như bị anh từ chối vậy,cậu hiểu những gì anh nói,những lời muốn nói ra cứ thế mà đành cất giấu vào trong tim, nhưng rồi vẫn chỉ có thể mỉm cười, nâng ly chạm vào anh.
"Ừ."
Tiếng cụng ly vang khẽ.
Minhyung cảm thán, vỗ tay như trẻ con:
"Đúng là một tình bạn tuyệt vời!"
...
Ký ức vụt tắt. Moon Hyeonjoon đứng lặng nhìn bức tranh cũ trong tay. Nụ cười hiện trên môi, nhưng đắng ngắt.
Cậu hiểu rõ - chỉ cần anh gọi cậu là "bạn", thì mọi hy vọng đều đã kết thúc từ lâu. Với anh, tình bạn ấy là mãi mãi. Nhưng với cậu, nó chính là sợi dây xích trói buộc, là khoảng cách không bao giờ có thể vượt qua.
Moon Hyeonjoon cẩn thận đặt bức tranh trở lại, rồi ngồi xuống ghế, gục đầu vào tay. Ánh đèn trong studio vàng úa, bóng lưng cậu đổ dài trên sàn, cô đơn đến mức không ai có thể chạm tới.
---
Căn phòng chìm trong nắng sớm. Ánh sáng xuyên qua tấm rèm màu nhạt, phủ lên trần nhà một lớp vàng ấm áp. Trên giường, Choi Hyeonjoon còn đang cuộn mình trong chăn, gương mặt ngái ngủ, đôi lông mày khẽ nhíu lại vì tiếng chuông cửa dồn dập.
"Ai mà sáng sớm đã... "- anh lẩm bẩm, giọng khàn vì vừa tỉnh dậy.
Miễn cưỡng rời giường, anh xoa mái tóc rối bù rồi lê từng bước ra cửa, trong lòng không khỏi khó chịu vì giấc mơ ngọt ngào bị cắt ngang.
"Đợi chút, đợi chút..." - anh gọi vọng ra ngoài, giọng còn lẫn sự bực bội.
Cánh cửa vừa bật mở, ánh sáng lạnh buốt từ bên ngoài tràn vào. Trước mặt anh, Moon Hyeonjoon đứng đó, trong chiếc áo măng tô màu xanh navy dài phủ đến gối. Cậu run rẩy, gương mặt lạnh đi vì gió đông. Một tay xách balo, một tay kéo vali nặng, đôi má hồng lên vì lạnh.
Choi Hyeonjoon gương mặt còn ngái ngủ, dụi mắt, tưởng như mình vẫn còn đang mơ:
"Cái... gì đây?"
Moon Hyeonjoon run run đáp, giọng khàn vì hơi thở lạnh:
"Mau cho em vào đi, lạnh quá."
Không chờ thêm, cậu tự đẩy cửa bước vào, kéo theo cả luồng gió rét.
Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn bóng dáng cậu đi vào nhà mình, đến mức quên cả phản ứng. Anh vội đóng cửa lại, càu nhàu:
"Em... em tính làm gì vậy? Sao không gọi trước?"
Moon Hyeonjoon vừa cúi xuống tháo giày, vừa trả lời thản nhiên:
"Anh có bắt máy đâu."
Một lát sau, vali đã được kéo vào góc phòng. Moon Hyeonjoon ngồi phịch xuống sofa, như thể đây vốn là nhà mình. Cậu vươn tay lấy chiếc chăn mỏng trên thành ghế, kéo phủ lên người, khuôn mặt thả lỏng hẳn ra.
Choi Hyeonjoon chạy theo, chỉ thẳng vào vali, gằn giọng:
"Đây là cái gì?"
Moon Hyeonjoon đáp gọn, vừa quấn chăn vừa ngáp:
"Đồ của em."
Choi Hyeonjoon chống tay vào hông, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi:
"Đồ của em? Em tính đi đâu à?"
Moon Hyeonjoon ngẩng mặt, mỉm cười tinh nghịch:
"Đến đây. Không phải anh bảo em đến nhà anh ở sao?"
Choi Hyeonjoon nhăn mặt, gãi đầu:
"Nhưng hôm qua em còn nói "không bao giờ" cơ mà?"
Moon Hyeonjoon rúc sâu hơn vào chăn, giọng trầm ổn:
"Anh bảo cần trợ lý. Em tới đây... coi như nhận việc. Ngoài kia lạnh quá, ở đây ấm hơn."
Choi Hyeonjoon ôm trán, im lặng vài giây, như thể cố gắng tiêu hóa toàn bộ sự việc vừa xảy ra.
Moon Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn, cười nhạt:
"Sao thế, anh không thích à?"
Choi Hyeonjoon bất ngờ kéo tấm chăn khỏi người cậu, nheo mắt:
"Thích sao lại không!"- rồi như một đứa trẻ, anh bật nhảy lên sofa, vỗ vai cậu hăng hái. - "Nhưng mà... này, em có thấy nhà anh bừa bộn không?"
Moon Hyeonjoom liếc một vòng quanh phòng khách: sách vở ngổn ngang, giấy nháp rơi vãi, ly cà phê từ hôm qua vẫn còn trên bàn. Cậu gật đầu bình thản:
"Có một chút. Nhưng vẫn ở được. Anh cần em mà, đúng không?"
Khoảnh khắc đó, Choi Hyeonjoon như bừng tỉnh. Anh nắm lấy tay Moon, bật cười sảng khoái, đôi mắt sáng long lanh:
"Đúng rồi! Chào mừng, trợ lý mới của anh!"
Nói xong, anh còn vỗ tay không ngừng, vừa cười vừa reo như trẻ con được quà.
Moon Hyeonjoon nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi khẽ cong, bất giác cũng vỗ tay theo, tiếng cười xen lẫn thở dài. Trong lòng cậu thầm nghĩ: "Ngốc thật."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro