Chương 4
Choi Hyeonjoon quấn chăn quanh người như cái kén, ngồi chễm chệ trên bàn phòng khách, đôi mắt lười biếng dõi theo Moon Hyeonjoon đang xắn tay áo, găng gắng thu dọn căn phòng bừa bộn.
Moon Hyeonjoon bắt đầu gom đống giấy vụn, lon nước ngọt rỗng, hộp mì tôm còn sót lại trên bàn. Khi tay cậu vừa chạm đến gói bánh quy đang mở dở, Choi Hyeonjoon lập tức lao tới giật lại, ôm chặt như bảo vật.
"Này, để yên, cái này chưa ăn hết đâu!" — anh nhăn mặt.
Moon Hyeonjoon thở dài, gương mặt vô cảm, rồi bất lực kéo nguyên cả con người lười biếng kia ra ghế sofa, ép ngồi xuống.
"Ngồi yên. Cản nữa thì dọn luôn cả anh." — giọng cậu lạnh tanh.
Choi Hyeonjoon chun mũi, ôm gói bánh trong lòng, dáng vẻ không khác gì một đứa trẻ. Moon Hyeonjoon chẳng buồn để tâm, tiếp tục gom giấy tờ. Vừa định ném chồng giấy note lộn xộn vào thùng rác thì tiếng hét thất thanh vang lên:
"Này! Đừng đụng vào đó!"
Cậu khựng lại, liếc mắt nhìn, rồi thản nhiên vo tròn một tờ ném thẳng vào người anh.
"Giữ lại mấy cái nguệch ngoạc này làm gì chứ?"
Cả buổi, cảnh tượng lặp đi lặp lại: Moon gom rác, Choi lại chạy theo nhặt nhạnh, giành giật như sợ mất báu vật.
Đến khi dọn bồn rửa đầy chén bát, Moon Hyeonjoon xỏ bao tay rửa lia lịa, còn Choi Hyoenjoon thì thảnh thơi đứng bên cạnh, gọt táo. Mỗi lát táo cắt ra, anh lại nghịch ngợm đưa đến sát miệng cậu:
"Này, ăn miếng cho ngọt miệng đi."
Moon Hyeonjoon quay sang liếc, cái nhìn đủ để anh biết im lặng, nhưng cuối cùng cậu vẫn há miệng ăn một cách miễn cưỡng.
Lên đến phòng ngủ, vừa mở cửa, Choi Hyeonjoon lập tức lao vào trước, gom vội mấy món đồ lót của mình nhét đại vào ngăn tủ, khuôn mặt đỏ ửng. Moon Hyeonjoon nhìn cảnh tượng đó thì bật cười, khoanh tay dựa vào cửa. Choi Hyeonjoon liếc lại, hắng giọng:
"Cười cái gì mà cười!"
Cuối cùng cả hai bước lên tầng hai, mở cửa phòng sách. Cảnh tượng trước mắt khiến Moon Hyeonjoon ôm đầu chết lặng: sách vở, bản thảo, giấy ghi chú chất đống đến tận cửa sổ. Cậu quay sang nhìn anh, khóe môi nhếch nhẹ, còn Choi Hyeonjoon chỉ nhún vai, cười trừ. Và thế là Moon Hyeonjoon đành ngậm ngùi dọn tiếp.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cả căn nhà cuối cùng cũng gọn gàng, sáng sủa. Moon Hyeonjoon cởi găng tay, thở ra một hơi dài, rồi xắn tay áo tiếp tục vào bếp. Dao, thớt, chảo nóng… mọi thao tác của cậu đều thành thục.
Chẳng bao lâu, hương thơm của bít tết lan khắp phòng. Choi Hyeonjoon từ sofa ngóc đầu dậy, mắt mở to như không tin nổi:
"Cái gì đây? Em… em học nấu ăn từ khi nào thế?"
Moon Hyeonjoon không đáp, chỉ nhướn mày, tiếp tục bày biện.
"Bên Đức à? Trời ạ, Em đúng đỉnh thật mà." — Anh che miệng, vẫn không dám tin.
Đến khi bàn ăn được dọn xong, Moon Hyeonjoon ngồi khoanh tay, ánh mắt chờ đợi. Choi Hyeonjoon ngồi xuống, chần chừ cắm nĩa, đưa một miếng thịt lên miệng. Moon Hyeonjoon lập tức dõi theo từng biểu cảm.
"Sao?" — giọng cậu dửng dưng nhưng ánh mắt rõ ràng đầy mong chờ.
Choi Hyeonjoon im lặng, rồi bất ngờ bật dậy chạy vào bếp.
"Không được, phải có rượu gạo mới hợp!"
Moon Hyeonjoon chống cằm cười nhạt, khẽ liếm răng, lắc đầu:
"Đúng là… hết thuốc chữa."
Chỉ ít phút sau, Choi Hyeonjoon trở lại với hai chai rượu gạo trên tay, đặt xuống bàn như một chiến công, khui nắp rót vào ly.
Moon Hyeonjoon đỡ tay anh vội ngăn:
"Này, hôm qua anh uống nhiều lắm rồi đấy!"
Choi Hyeonjoon vòng qua, nắm lấy tay cậu, đôi mắt long lanh cầu xin, giọng kéo dài như trẻ con nũng nịu:
"Thôi mà, chỉ một ít thôi nha… một chút thôi…"
Moon Hyeonjoon bất lực nhìn cái con người to xác nhưng tâm hồn y chang sâu rượu này, cuối cùng chỉ thở dài.
"Đúng là phiền phức."
Chẳng ai ngờ từ hai chai rượu rồi thành ba, bốn, cuối cùng là chai thứ năm cũng cạn sạch. Phim trên TV cứ chạy, ánh sáng nhấp nháy xanh đỏ phản chiếu khắp căn phòng. Lúc chiều hai người còn ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, giờ cả hai đã lăn xuống thảm sàn phòng khách.
Choi Hyeonjoon ngồi dựa lưng vào sofa, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu, đôi mắt long lanh nhưng mơ màng. Anh nghiêng đầu, gượng cười, cánh tay vươn sang vịnh vai người bên cạnh, giọng lè nhè:
"Mau nói… người em thích là ai đi mà…"
Moon Hyeonjoon ngồi xếp bằng trên thảm, mắt dán vào màn hình TV nhưng rõ ràng chẳng còn tâm trí theo dõi bộ phim. Cậu quay đầu lại, ánh mắt khẽ cong lên, nhếch môi:
"Còn khuya."
Choi Hyeonjoon cười khùng khục vài tiếng, rồi cơ thể mềm nhũn từ từ trượt xuống thảm, nằm dài ra. Giọng anh vương vất:
"Gì chứ… chẳng phải em nói sẽ giúp anh sao…"
"Em nói sẽ giúp chứ không nói anh biết người đó là ai"—Moon Hyeonjoon giọng khàn đi, đứng dậy gom mấy chai rượu vương vãi trên bàn, đem vào bếp vứt. Khi quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu khựng lại: Choi Hyeonjoon đã ngủ say trên sàn, gương mặt an yên như một đứa trẻ, tóc xõa loạn trên gối tạm bợ là tấm thảm lông mềm.
Moon Hyeonjoon khẽ thở ra, bước lại, kéo chăn phủ lên người anh. Rồi chẳng hiểu sao, đôi chân cậu cũng dừng ngay bên cạnh, để mặc mình nằm xuống. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp thở nặng nề, ấm nóng vì men rượu của anh.
Chiếc áo hoodie rộng thùng thình tuột xuống một bên vai, để lộ xương quai xanh mảnh mai dưới ánh đèn vàng mờ hắt qua cửa sổ. Moon Hyeonjoon lập tức quay mặt đi, sống lưng căng cứng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjoon bỗng nhích người, đầu anh nghiêng qua, gối hẳn lên cánh tay đang đặt sau gáy của cậu.
"…!"
Moon Hyeonjoon giật mình, khẽ đẩy đầu anh ra. Nhưng chưa kịp thở phào thì cơ thể say mềm kia lại trườn sang gần hơn, tìm chỗ ấm áp.như một con mèo ấm áp tìm hơi thở. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu lại đẩy ra lần nữa, thế nhưng Choi Hyeonjoon nhíu mày, mơ màng hất tay cậu:
"...Ưm…Đừng đụng...."
Moon Hyeonjoon đông cứng. Ngón tay run nhẹ, không còn dám cử động. Anh không chịu dừng lại, trái lại còn gác hẳn một chân lên người cậu, cả thân thể cọ cọ tìm hơi ấm.
"Chết tiệt…" — Moon Hyeonjoon siết chặt môi, cảm giác toàn thân như sắp bùng nổ.
Anh co người dụi vào cậu, lại lẩm bẩm trong mơ:
" …Lạnh quá…"
Moon Hyeonjoon bất lực nằm im, để mặc cơ thể kia bám riết. Đôi mắt cậu dần dần hạ xuống, nhìn khuôn mặt say ngủ chỉ cách mình vài phân,hàng lông mày khẽ run, hơi thở nhè nhẹ, đôi môi hồng mỏng hơi hé mở. Một ý nghĩ điên rồ trào dâng, nhấn chìm lý trí:
Muốn hôn quá...
Moon Hyeonjoon nuốt nước bọt,nghĩ: Moon Hyeonjoon à,mày bị điên rồi! vội quay đầu nhìn lên trần nhà. Cậu sợ rằng nếu còn nhìn thêm một giây nào nữa, bản thân sẽ mất kiểm soát.
Ánh sáng từ đèn và tuyết phản chiếu ngoài cửa sổ loang vào căn phòng, phủ lên gương mặt cậu một lớp vàng nhạt. Tim Moon Hyeonjoon đập dồn dập, không ngừng rung động vì người đang say ngủ ngay cạnh mình.
Cậu biết, đây là khoảnh khắc sẽ khắc sâu vào tim mình. Một khoảnh khắc vừa ngọt ngào, vừa đau đớn — bởi nó thuộc về cậu, nhưng mãi mãi không bao giờ thuộc về anh.
Cả đêm đó Moon Hyeonjoon gần như không thể chợp mắt. Lồng ngực người kia phập phồng đều đều ngay bên cạnh, hơi thở nồng mùi rượu xen lẫn hương quen thuộc, làm cậu chỉ cần xoay nhẹ cũng nghe rõ. Mỗi lần Choi Hyeonjoon siết chặt vòng tay hơn, tim Moon lại muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đến khi ánh mặt trời len qua rèm cửa, tiếng chim sẻ ngoài ban công ríu rít, Moon Hyeonjoon vẫn mở trừng mắt nhìn anh. Cậu khẽ đưa tay vuốt nhúm tóc dựng ngược trên đầu anh, rồi nhích người vì tay đã tê cứng. Ngay lập tức, Choi Hyeonjoon lại ôm chặt hơn.
"Hyeonjoon-hyung à…" — tiếng rên bật ra khe khẽ, đầy bất lực.
Choi Hyeonjoon khẽ nhíu mày, đôi mắt he hé như sắp tỉnh. Hoảng hốt, Moon Hyeonjoon vội nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. Một lúc lâu không thấy động tĩnh, cậu mở hé ra thì… bắt gặp ánh nhìn tỉnh táo của anh.
Hai người chạm mắt nhau, im lặng kéo dài như một khoảng chân không.
Nhận ra vòng tay mình đang ôm lấy Moon Hyeonjoon với tư thế vô cùng kỳ quặc, Choi Hyeonjoon vội vàng xoay mặt đi, giật tay rút lại. Cánh tay vừa bị gối đầu cả đêm tê dại, Moon Hyeonjoon bật rên:
"Nghhh… tê quá…"
Choi Hyeonjoon ngồi bật dậy, mặt đỏ lựng, tránh ánh mắt cậu. Anh lắp bắp, gãi đầu:
"Ă… ăn mì tương đen đi."
Moon Hyeonjoon giả bộ như không có chuyện gì, cũng đứng dậy gọn ghẽ:
"Ừ."
Chẳng nói thêm, Choi Hyeonjoon lập tức chạy vào nhà tắm, đóng cửa cái rầm. Trong gương, gương mặt đỏ như tôm luộc phản chiếu lại. Anh vò đầu, tự mắng:
"Choi Hyeonjoon, mày làm gì vậy hả?!"
Ánh mắt dừng lại trên bàn chải đánh răng đặt cạnh nhau, một cái của mình, một cái của cậu. Cảm giác ngượng chín người khiến anh chỉ muốn chui xuống đất.
Bên ngoài, Moon Hyeonjoon ngồi phịch xuống sofa. Trên tay cậu là điện thoại đã đặt mì xong, nhưng ánh mắt xa xăm. Cậu xoa đầu, rồi vô thức cắn ngón tay cái, thầm nghĩ:
Anh ấy… có nghe mình nói không nhỉ? Nghe cái “Hyung à” đó không? Chắc không đâu… nhưng gần thế mà… Aisshh, điên rồi sao?Moon Hyoenjoon hiện tại cảm thấy hối hận vì đã đến đây rồi.
Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. Moon Hyeonjoon đập nhẹ điện thoại vào trán, than thở:
"Tiêu mình rồi…"
Chuông cửa báo đồ ăn đến. Cậu mang hộp mì đặt lên bàn nhưng vẫn ngơ ngác, chỉ đến khi nghe tiếng cửa nhà tắm mở, mới vội vàng giả vờ bình tĩnh, bật nắp hộp ra.
Choi Hyeonjoon bước ra trong chiếc áo thun trắng, tay vắt khăn lau mái tóc ướt. Anh ngập ngừng bước lại, giọng nhỏ nhẹ:
"Mì… đến rồi à?"
Moon Hyeonjoon gượng cười:
"Ừ, mau lại ăn đi."
Anh ngồi xuống đối diện, tay cầm đũa nhưng ngón tay cứ xoay xoay không yên. Một lúc, anh khẽ gọi:
"Này, Hyeonjoon…"
Moon Hyeonjoon giật mình, suýt nghẹn sợi mì, tim đập thình thịch tưởng anh sắp nhắc chuyện tối qua. Tay cậu run run đặt vội đôi đũa xuống.
"Hôm qua… lạnh nhỉ?"— Choi Hyeonjoon bật ra câu nói, nửa thật nửa để khỏa lấp.
Moon Hyeonjoon thở phào, gật đầu lia lịa:
"Ừ, lạnh thật."
Anh bật cười, gãi má:
"Anh theo bản năng tìm chỗ ấm thôi…"
"Đúng rồi, suýt chết cóng ấy."— Moon phụ họa, nặn ra nụ cười gượng. — "Nên tụi mình mới… ôm nhau như thế."
"Đúng, đúng" — Anh vội hưởng ứng.
Một cái đập tay khẽ vang lên, cả hai cười ngượng nghịu, nhưng ánh mắt đều lảng tránh.
Ăn thêm được vài đũa, Moon Hyeonjoon bất chợt ngước lên, nhìn anh dò xét:
"Tối hôm qua… anh có cảm nhận gì không?"
Choi Hyeonjoon ngẩng lên, vẻ mặt vô tư:
"Anh ngủ say mà, nghe gì chứ?"
Moon Hyeonjoon thở hắt ra, nhẹ nhõm như vừa thoát nạn. Nhưng ngay sau đó, Choi Hyeonjoon ấp úng, mắt liếc sang cậu:
"Bộ… em chảy nước miếng hả?"
"Hả?!"— Moon Hyeonjoon suýt sặc, nhìn anh trân trối. — "Không có! Anh nghĩ gì thế?"
Choi Hyeonjoon che miệng cười, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng.
"Thì… cũng đâu có gì mà ngại, đúng không?"
Không khí lại lặng đi, chỉ còn tiếng mì sột soạt.Moon Hyeonjoon ngồi đó, đôi đũa lơ đãng khua trong hộp mì đã nguội. Trong đầu cậu vang lên những suy nghĩ rối bời: Có lẽ mình không nên đến đây. Ở cạnh anh… chỉ khiến tim mình loạn nhịp thêm thôi.
Ánh mắt cậu vô thức dừng lại nơi Choi Hyeonjoon đang cúi người, vừa ăn vừa nói chuyện vu vơ chẳng chút để ý. Anh vô tư đến mức làm Moon Hyeonjoon chẳng biết nên vui hay buồn. Vui vì anh chưa bao giờ nhìn cậu khác đi, vẫn là một người bạn thân thiết. Nhưng cũng buồn đến thắt ngực — bởi vì tất cả sự rung động này chỉ là từ một phía.
Mỗi lần Choi Hyeonjoon vô tình chạm tay, vô tình dựa vào vai, hay như đêm qua trong cơn say kéo cậu lại gần… trái tim Moon đều như muốn ngừng đập. Cậu cắn môi, khẽ cúi đầu, giấu đi nụ cười chua chát.
Anh chỉ xem mình là bạn. Bạn tốt, bạn thân,em trai… suốt mười mấy năm qua. Còn mình thì sao? Một lần lại một lần rung động, nhưng không đủ can đảm để bước thêm một bước. Chỉ cần một bước thôi… nhưng mình không dám.
Choi Hyeonjoon bất chợt ngẩng lên, chìa đôi đũa ra trước mặt cậu:
"Này, ăn miếng này đi, ngon lắm nè."
Moon Hyeonjoon giật mình, ngước nhìn. Đôi mắt anh trong veo, chẳng hề có một gợn ý gì ngoài sự thân mật tự nhiên. Cậu cười gượng, cúi đầu gắp lấy, trong lòng thầm nhủ:
Ừ… cứ để anh vô tư như vậy cũng tốt. Nếu anh chẳng nhận ra, thì có lẽ… mình sẽ không phải mất anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro