Chương 8

Trên chiếc sofa dài, căn phòng chỉ còn ánh sáng hắt ra từ màn hình tivi. Bộ phim “Silent Love” đang chiếu những khung cảnh u ám, nhạc nền da diết vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cả Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon đều im lặng, tập trung nhìn vào từng chi tiết trên màn hình.

Đến cảnh cao trào, nhân vật nữ khóc nức nở trong cơn tuyệt vọng, Choi Hyeonjoon định quay sang bình luận một câu “phim này buồn thật đó”… thì khựng lại. Ngay bên cạnh, Moon Hyeonjoon cũng đang run run ôm đầu gối, gương mặt giấu trong cánh tay nhưng đôi vai khẽ rung lên. Cậu khóc theo nhân vật...

Choi Hyeonjoon thoáng ngẩn người. Vừa buồn cười vì không nghĩ Moon Hyeonjoon lại dễ xúc động đến vậy, vừa có chút kỳ cục vì không biết nên làm gì. Anh chép miệng trong lòng: “Trời ạ, khóc theo phim cơ đấy…” nhưng cũng không nỡ trêu chọc, chỉ lặng lẽ quay lại màn hình.

Đến khi dòng chữ credit chạy, Choi Hyeonjoon ngáp dài, quấn chăn, định quay sang bàn luận thì nhận ra Moon Hyeonjoon đã gục xuống, khép mắt ngủ mất từ lúc nào. Gương mặt khi ngủ an tĩnh, đôi lông mày khẽ chau lại, dường như vẫn còn vương chút dư âm của nỗi buồn trong phim.

Choi Hyeonjoon ngồi yên vài giây, rồi nhích người thật khẽ rời khỏi sofa. Anh nhìn Moon Hyeonjoon, bất giác đưa tay chọt nhẹ vài cái vào vai:
"Này… ngủ thật sao?"

Không có phản ứng. Cậu ngủ say như một đứa trẻ.

Choi Hyeonjoon bật cười trong cổ họng, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mình đang quấn, đắp lên người Moon Hyeonjoon. Nhìn dáng vẻ cuộn tròn trong chăn, anh bất giác mỉm cười, cái kiểu cười vừa ngốc nghếch vừa tự mãn như thể vừa làm một việc tốt vĩ đại nào đó. Anh thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ gió trong phòng nghe được:
"Ngủ ngon nhé, Junie."

Anh đứng dậy, bước từng bước chậm về phòng ngủ.Đêm đã khuya, ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt qua khe rèm, rải thành những vệt sáng nhạt trên trần nhà. Choi Hyeonjoon nằm ngửa trên giường, đôi mắt mở to, trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt được. Anh xoay người sang trái, rồi lại trở mình sang phải, cuối cùng đành nằm yên, mắt dán lên khoảng tối mơ hồ trước mặt.

Trong đầu anh quanh quẩn chỉ có một cái tên Moon Hyeonjoon.
Mới chỉ một năm không gặp, vậy mà cậu ta đã có “người trong lòng” rồi sao? Nghĩ đến đó, Choi Hyeonjoon bất giác cau mày. Hai người vốn vẫn hay liên lạc, hầu như chuyện gì anh cũng kể với cậu, từ việc vặt đến những đoạn văn còn dang dở. Thế mà Moon Hyeonjoon, ngoài những câu trả lời ngắn gọn, chưa từng một lần nhắc đến người kia.

Trong lòng anh thoáng dấy lên một cảm giác lạ lẫm — vừa hụt hẫng, vừa như ghen tị. Rốt cuộc người đó là ai mà khiến Moon Hyeonjoon, vốn lạnh lùng như thế, lại dịu dàng đến vậy? Mỗi lần cậu nhắc đến, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt như sáng hơn, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa một nỗi buồn khó nói thành lời.

Choi Hyeonjoon đưa tay lên trán, thở dài một hơi dài đến mệt mỏi. Anh tự hỏi: Moon Hyeonjoon à, trong lòng em rốt cuộc đang cất giữ điều gì?

Tiếng gió ngoài cửa khe khẽ rít qua khung kính. Trong sự mơ hồ của đêm tối, mí mắt anh dần nặng trĩu. Cuối cùng, giữa những suy nghĩ hỗn loạn chưa tìm được lời đáp, Choi Hyeonjoon cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Những ngày sau đó, cả Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon đều chìm trong guồng công việc — một người viết, một người vẽ. Ban ngày họ có thể im lặng hàng giờ trong phòng làm việc, nhưng đến tối lại rủ nhau lên sân thượng trò chuyện dưới bầu trời đầy sao, hay lang thang qua mấy quán cà phê nhỏ trong phố..

Hôm nay cũng là một ngày như thế. Trong nhà chẳng còn gì để ăn, hai người quyết định đi siêu thị.

Choi Hyeonjoon thay một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo gile đen vừa ấm vừa gọn gàng. Đứng trước cửa, anh vươn tay kéo cổ áo len xanh của Moon Hyeonjoon, giọng tự tin ra lệnh:

"Này, để anh lái xe đi."

Moon Hyeonjoon thoáng khựng lại, quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy ngờ vực:

"Anh… biết lái không vậy?"

Choi Hyeonjoon nhướn mày, cười hề hề như thể bị xúc phạm:

"Em xem thường anh thế à?Tưởng anh không bằng lái à?

Moon Hyeonjoon im lặng một giây, rồi nhếch môi đáp lại gọn lỏn:

"Ừ, em nghĩ thế."

Không khí bỗng chốc im ắng, chỉ có gió mùa đông lùa qua khung cửa. Choi Hyeonjoon chau mày, vội vã kéo tay cậu về phía xe như muốn chứng minh.

"Lên đi, rồi em sẽ biết ai là tay lái lụa."

Moon Hyeonjoon khoanh tay trước ngực, chậm rãi bước theo, trong lòng vẫn bán tín bán nghi.

---
Moon Hyeonjoon lúc này thật sự hối hận vô cùng khi đồng ý để con người này cầm lái.Moon Hyeonjoon thật sự muốn tự tát vào mặt mình vì cái ý tưởng “để anh lái xe đi”. Mới vài phút ngồi ghế phụ thôi mà cậu đã thấy mạng sống treo lơ lửng. Choi Hyeonjoon không chỉ lái nhanh đến mức gió rít bên tai, mà thỉnh thoảng còn lạng qua lách lại như đang trên đường đua F1.

Moon Hyeonjoon tái mặt, tay siết chặt thành ghế, giọng run run bật ra:
"Này! Anh có thật sự có bằng lái không đấy?"

Choi Hyeonjoon liếc qua, khóe môi cong cong, cái nhếch cười trêu tức quen thuộc:
"Em lo ngồi đàng hoàng đi. Đừng rung đùi làm anh mất tập trung.Đừng làm phiền “tài xế” của em."

"Ai rung chứ!"— Moon Hyeonjoon giật mình, nhưng khi xe bất ngờ rẽ gấp sang một làn khác, cậu hoảng đến mức tim muốn rớt ra ngoài. Mồ hôi túa ướt lòng bàn tay, lưng dính cả vào ghế.
"Choi Hyeonjoon! Anh chạy chậm thôi! Chúng ta đâu có gấp gáp gì!"

Choi Hyeonjoon hờ hững đáp, mắt không rời con đường:
"Em nóng hả? Để anh bật máy lạnh cho."

Anh vừa thò tay tới bảng điều khiển, Moon Hyeonjoon vội nắm tay anh kéo lại, giọng lạc đi vì căng thẳng:
"Không! Em lạnh gần chết rồi đây này!"

"Vậy thì mở nhạc nhé. "— Choi Hyeonjoon bật cười nhẹ, rút tay về, chẳng mảy may căng thẳng như cậu.

Moon Hyeonjoon hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Cậu lướt danh sách rồi bấm “I Like You” của Day6, dựa lưng ra ghế, nhắm mắt như để trấn an bản thân. Giai điệu vang lên, nhẹ nhàng quen thuộc.

Choi Hyeonjoon mỉm cười thoáng qua, thốt khẽ:
"Chuẩn ý anh luôn."

Moon Hyeonjoon chỉ khẽ nhếch môi, không đáp. Cậu nhớ về những ngày trung học, cả hai thường ngồi cạnh nhau trong thư viện, chia sẻ một tai nghe, cùng nhau nghe Day6. Lúc đó, thế giới thật yên bình… khác hẳn cái kiểu anh ta đang phóng xe như bay bây giờ.

Nhưng sự yên bình ấy bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Moon Hyeonjoon bất giác thở dài, đưa tay tắt nhạc cho anh. Choi Hyeonjoon dừng xe ở đèn đỏ, bắt máy.

"Alo, tôi nghe.
"Choi Hyeonjoon à,  cậu rảnh không?" — giọng Biên tập Kim vọng qua, trầm ổn.
"Ừm, em đang ở ngoài."
"Không bận gì. Cậu đến tòa soạn được không? Có vài chỗ cần thảo luận trực tiếp."

Choi Hyeonjoon thoáng do dự, liếc sang Moon Hyeonjoon — người đang dựa ghế với đôi mắt khép hờ, nhưng đôi tai thì rõ ràng đang dựng lên. Anh nghĩ một chút rồi vẫn trả lời:
"Được,Anh đợi em một chút."

Cúp máy, anh định khởi động lại thì phát hiện Moon Hyeonjoon đã nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt nửa trêu nửa dò xét.

"Nè, em làm gì vậy?"— Choi Hyeonjoon nhướn mày.

Moon Hyeonjoon lập tức quay mặt đi, giả vờ thờ ơ, nhún vai:
"Có gì đâu. Chỉ nghe… tình cờ thôi. Anh định đến tòa soạn à?"

"Ừ, chắc vậy." — Choi Hyeonjoon đáp gọn, rồi xoay vô-lăng quẹo hướng khác.

Moon Hyeonjoon chau mày, bật dậy khỏi tư thế dựa lưng, giọng bực dọc:
"Này! Anh chưa hỏi ý kiến em mà tự ý rẽ luôn hả?"

Choi Hyeonjoon khẽ cười, cái kiểu cười khiến Moon Hyeonjoon muốn phát điên:
"Sau khi xong việc, chúng ta đi siêu thị cũng được mà. Có mất gì đâu."

Moon Hyeonjoon cắn môi, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Lông mày cau chặt, từng hơi thở phả ra đều nặng nề. Trong lòng, cậu không biết tức vì bị anh bỏ qua cảm giác của mình, hay vì Biên tập Kim lại một lần nữa chen ngang.

Choi Hyeonjoon liếc qua, thấy gò má cậu hơi phồng lên như trẻ con giận dỗi, khoé môi anh khẽ cong, nhưng không nói gì thêm.
----

Phòng làm việc của Kim Joowon sáng đèn vàng ấm, bàn làm việc gọn gàng với chồng bản thảo xếp ngay ngắn. Mùi cà phê rang lan tỏa trong không khí.

Cửa vừa mở, Kim Joowon bước vào. Anh mặc sơ mi nhạt màu, cổ áo mở một nút, dáng vẻ điềm đạm, nụ cười lịch thiệp như thể đã quen đứng trước người khác. Giọng anh ấm nhưng nhanh nhẹn:
"Hai cậu chờ có lâu không?

Choi Hyeonjoon vội đứng dậy, gật đầu thật lễ phép, đôi mắt cong cong như cười:
"Không đâu ạ, em cũng mới tới thôi. Anh gọi em… có việc gì sao?"

Kim Joowon đặt hai ly cà phê bốc khói lên bàn. Hơi nóng tỏa ra, mùi đậm đà ộc thẳng vào mũi. Anh thong thả nói:
" Tôi vừa xem bản thảo cậu gửi. Muốn bàn thêm một chút… À, uống cà phê đi, loại này tôi chọn kỹ lắm, rất ngon."

Choi Hyeonjoon nghe vậy, môi khẽ nhếch thành một nụ cười dịu dàng.
"Vâng." — Choi Hyeonjoon vươn tay định cầm ly cà phê lên.

Nhưng bàn tay anh chưa chạm tới, đã bị một bàn tay khác ngăn lại. Choi Hyeonjoon hơi sững, quay sang nhìn — thì ra là Moon Hyeonjoon.

Ánh mắt cậu tối lại, giọng không lớn nhưng rõ gàng:
"Anh nói không thích uống cà phê mà? Nó làm anh mất ngủ."

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng thoáng chùng xuống. Choi Hyeonjoon ngơ ra một chút, sau đó bật cười xòa để khỏa lấp xua đi sự ngượng ngập, Anh nghiêng đầu, khẻ gỡ tay cậu. Anh quay sang Kim Joowon cười nhẹ nhàng:
"Anh...Anh có nói sao ta?"

Kim Joowon nhìn hai người khựng lại, rồi vội vàng đứng lên,giọng có phần áy náy:
"Thì ra cậu không uống được sao? Xin lỗi nhé, để tôi đổi sang nước lọc."

"Không cần đâu ạ, em uống được."— Choi Hyeonjoon xua tay liên tục, cười gượng.

Kim Joowon gật đầu ngồi xuống lại:
"Thật ngại quá, tôi không biết."

"Không sao, chúng ta bàn đến bản thảo thôi ạ." — Choi Hyeonjoon nhanh chóng chuyển đề tài, mắt liếc qua Moon Hyeonjoon với ý nhắc nhở “em bị gì vậy”. Trong lòng anh thật sự muốn nhéo cho cậu một cái thật đau.

Kim Joowon mở tập giấy, giọng ôn tồn:
"Thực ra cậu viết tiến bộ hơn nhiều rồi. Nhưng có vài đoạn còn thiếu chút mạch lạc, tôi sẽ gợi ý để bổ sung, chắc chắn câu chuyện sẽ hay hơn."

Kim Joowon bắt đầu phân tích, từng chỗ thiếu, từng đoạn chưa mượt. Giọng anh bình thản, ánh mắt sáng, khi nói đến đâu lại mỉm cười đến đó. Choi Hyeonjoon cũng cười, cũng gật đầu, cũng ghi chú say sưa.

Còn Moon Hyeonjoon… ngồi một bên, thấy chướng tai gai mắt. Cậu muốn điên lên rồi, bực đến mức uống cạn ly cà phê chỉ trong vài ngụm, vị đắng nghèn nghẹn trong cổ họng. Chân cậu bất giác đá vào chân bàn, liên tục, khiến bàn rung rung.

Cái bàn gỗ cứ rung rung. Choi Hyeonjoon chau mày, dừng viết, liếc sang,giọng nhỏ đủ hai người nghe:

"Em đang làm cái gì vậy? Im lặng đi."

Moon Hyeonjoon bĩu môimột cái, rồi ngả người ra sau, ngồi vắt chân, chống tay ra vẻ như “tôi có làm gì đâu”.

Đến lượt cậu nhìn chằm chằm Kim Joowon. Trong đầu Moon Hyeonjoon chỉ có một suy nghĩ: “Rốt cuộc anh ta tài giỏi gì đâu, chỉ biết nói mấy câu bóng bẩy. Cũng đâu đẹp trai bằng mình.”

Kim Joowon đang giải thích, chợt khựng lại vì cảm nhận được ánh nhìn. Anh nhướng mày, lịch sự hỏi:
"Cậu gì đó, bộ trên mặt tôi dính gì sao?"

Cả Choi Hyeonjoon lẫn Moon Hyeonjoon đều khựng lại.

"Hửm? "— Choi Hyeonjoon xoay sang nhìn Moon Hyeonjoon, gương mặt hiện rõ hai chữ “khó hiểu”.

Kim Joowon gãi đầu nhíu mày rồi cười:
"Từ nãy cậu cứ nhìn tôi chằm chằm…"

Moon Hyeonjoon lúc này mới giật mình, biết mình quá lố. Cậu lập tức quay mặt đi, ngồi ngay ngắn, giọng cụt lủn:
" Không có."

"Vậy à? Có lẽ tôi nhìn nhầm." — Kim Joowon nghiêng đầu cười, giọng nhẹ nhàng.

"Đừng bận tâm đến cậu ấy, chúng ta tiếp tục đi." — Choi Hyeonjoon xen vào ngay, giọng hơi gấp. Anh nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện trở lại bản thảo, nhưng đồng thời giơ tay nhéo nhẹ vào hông Moon Hyeonjoon, khiến cậu giật nảy.

Moon Hyeonjoon cắn môi, lườm anh, tim đập dồn, ấm ức đến phát bực. “Mình có làm gì sai đâu, chẳng qua anh ta nhạy cảm quá thôi. Với lại… rõ ràng anh mới là người khiến mình phát điên, Choi Hyeonjoon.

Cuộc trò chuyện kéo dài thêm ít phút, cuối cùng Kim Joowon khép tập giấy lại, gật đầu:
"Vậy nhé, nếu hoàn thành bản chỉnh sửa, cậu gửi cho tôi."

"Vâng, cảm ơn anh đã giúp."— Choi Hyeonjoon cúi đầu, giọng đầy lễ phép.

Moon Hyeonjoon ngồi cạnh, không kìm được mà khóe môi giật giật. Trong lòng cậu như muốn hét lên: “Anh cần gì phải dịu dàng, ngại ngùng với anh ta như vậy? Tại sao chỉ với mình, anh chưa từng dùng ánh mắt đó?”.

Em có ghen không?

Moon Hyeonjoon:EM BÌNH THƯỜNG!

Moon Hyeonjoon mở bài I Like you-Day6 là có ý đồ hết đó nha.
Lời bài hát

이 말을 하고 나면
Nếu như anh nói những lời này,
그대와 난 다시
Chẳng biết anh và em
지금처럼 웃는 얼굴로
Vẫn có thể như lúc này, nở nụ cười ấy.
다시 돌아갈 수 있을지 모르겠지만
Anh cũng không biết liệu chúng ta có thể quay lại như lúc ban đầu không?
그래도 해야겠어요
Cho dù vậy anh vẫn muốn nói
난 그대를
Anh

좋아합니다
Thích em
참으려 해봤지만
Anh đã cố gắng kìm nén
더는 안되겠어요
Nhưng anh lại không thể nữa rồi
이제야 말할 수 있겠어요
Anh đã mất khoảng thời gian dài để nói ra điều này.
사랑하고 싶어요
Anh muốn yêu
그댈
Em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro