Ngoại truyện

Căn hộ nhỏ yên tĩnh trong màn đêm, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ phản chiếu trên những bức tường.

Choi Hyeon-joon ngủ say trên giường, hơi thở đều đặn, nhưng khuôn mặt lại không hề bình thản.

Lông mày cậu hơi nhíu lại.

Cánh tay khẽ co quắp.

Một giấc mơ kéo dài và đè nặng lên tâm trí cậu.

Trong giấc mơ, cậu thấy chính mình chết.

Một lần. Hai lần. Ba lần. Bốn lần.

Cậu thấy bản thân bị ép ăn hạnh nhân đắng, đau đớn quằn quại trên sàn nhà, hơi thở gấp gáp, tầm nhìn mờ dần cho đến khi tất cả trở nên trống rỗng.

Cậu thấy chính mình bị đâm một nhát ngay tim trong rừng mưa lạnh lẽo.

Cậu thấy mình quỳ trên nền đất lạnh, bị trói chặt, lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua cơ thể.

Nhưng đau đớn không chỉ từ lưỡi dao, mà còn từ ánh mắt của Moon Hyeon-joon.

Anh lao đến, nhưng lần nào cũng đến muộn.

Lần nào cũng chỉ có thể ôm lấy thi thể lạnh lẽo của cậu, tuyệt vọng gọi tên cậu giữa cơn mưa nặng hạt.

Lần nào cũng gục ngã trong phòng tra khảo, siết chặt nắm tay đến bật máu khi không thể làm gì khác.

Lần nào cũng đứng trong phòng xác, nhìn khuôn mặt cậu mà bật khóc.

Lần nào cũng thế.

Mỗi lần cậu chết, Moon Hyeon-joon đều đau đớn như thể cả thế giới sụp đổ.

Cậu cứ nghĩ rằng những cảm xúc ấy không thể chạm đến mình, vì dù sao cũng chỉ là một giấc mơ.

Nhưng đến khi thấy Moon Hyeon-joon quỳ dưới mưa, ôm chặt lấy thân xác đã lạnh ngắt của cậu, khóc như thể linh hồn đã bị rút cạn…

Đột nhiên, cậu cũng cảm thấy đau.

Không phải nỗi đau thể xác từ những lần bị giết chết.

Mà là nỗi đau khi nhìn thấy người quan trọng nhất của mình gục ngã hết lần này đến lần khác, tuyệt vọng đến mức chẳng còn gì để mất.

Và rồi, cậu hiểu ra.

Tại sao Moon Hyeon-joon lại xuất hiện đúng lúc như vậy.

Tại sao ánh mắt anh lại tràn đầy đau thương khi nhìn cậu.

Tại sao đêm hôm đó, Moon Hyeon-joon lại bất ngờ tỏ tình.

Không phải là bốc đồng.

Không phải là xúc động nhất thời.

Mà là vì...

Moon Hyeon-joon đã mất cậu quá nhiều lần rồi.

Choi Hyeon-joon choàng tỉnh dậy.

Cậu thở dốc, cả người mồ hôi lạnh, bàn tay siết chặt ga giường đến mức run rẩy.

Một hơi ấm vội vã áp lên gương mặt cậu.

Moon Hyeon-joon đang ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn cậu.

“Anh sao vậy? Ác mộng à?”

Choi không đáp.

Cậu chỉ ngơ ngác nhìn người trước mắt, không phải người quỳ gục dưới mưa, không phải người đổ máu trong phòng tra khảo, cũng không phải người thất thần trong phòng xác.

Moon Hyeon-joon đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu, giọng dịu dàng hơn hẳn thường ngày.

"Anh khóc à?"

Choi Hyeon-joon không trả lời.

Cậu chỉ lắc đầu nhẹ, rồi bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy Moon Hyeon-joon.

Không nói một lời nào.

Chỉ là một cái ôm thật chặt.

Moon Hyeon-joon hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó cũng ôm lấy cậu, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng.

Không biết vì sao Choi Hyeon-joon lại như vậy, nhưng anh không hỏi thêm.

Bởi vì anh hiểu...

Đôi khi, có những điều mà dù không cần nói ra, vẫn có thể cảm nhận được.

****************

Một Ngày Mưa Không Còn Bi Thương

Sau khi vụ án khép lại, cả đội quyết định tụ tập để ăn mừng. Trận mưa đêm trước đã rửa trôi mọi bi kịch, để lại bầu không khí nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Nhà hàng nhộn nhịp tiếng nói cười, đồ ăn bày kín bàn. Giữa không gian ấy, Han Wang-ho đột nhiên nhướng mày khi thấy Moon Hyeon-joon gắp miếng thịt bỏ vào bát Choi Hyeon-joon một cách hoàn toàn tự nhiên. Điều đáng nói là Choi Hyeon-joon cũng chẳng phản đối, còn thản nhiên ăn như thể chuyện này đã quá quen thuộc.

Han Wang-ho đặt đũa xuống, khoanh tay nhìn hai người. “Hửm? Hai cậu dạo này dạn dĩ ghê nhỉ?”

Câu nói tưởng vu vơ nhưng lại khiến cả bàn chững lại một nhịp. Ryu Min-seok đang uống bia suýt nữa sặc, còn Lee Min-hyung thì chỉ liếc qua rồi tiếp tục ăn như không có gì xảy ra.

Choi Hyeon-joon chớp mắt, có vẻ chưa kịp phản ứng. Moon Hyeon-joon thì vẫn rất bình thản. “Gì cơ?”

Han Wang-ho cười gian, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. “Đừng có giả ngơ. Hai cậu dám công khai gắp đồ ăn cho nhau ngay trước mặt chúng tôi luôn à?”

Lúc này, Ryu Min-seok cuối cùng cũng tiêu hóa được thông tin. Anh trợn mắt nhìn Choi Hyeon-joon rồi quay sang Moon Hyeon-joon. “Khoan, hai người... hai người đó giờ ghét nhau lắm mà?!”

Cả bàn im lặng một giây, rồi lập tức bật cười.

Han Wang-ho đập bàn cười lớn. “Trời ơi, đúng là Min-seok! Cậu hỏi hay lắm!”

Lee Min-hyung khẽ cười, lắc đầu. “Thì ra cậu ấy vẫn chưa nhận ra à?”

Moon Hyeon-joon chỉ nhấp bia, chẳng buồn giải thích. Choi Hyeon-joon ho nhẹ, có chút lúng túng. “Ờ thì… cũng không hẳn là ghét…”

Ryu Min-seok tròn mắt, nhìn họ đầy nghi hoặc. “Gì mà không hẳn?! Hồi trước hai người cứ né tránh nhau mà?! Tôi còn tưởng hai người có thù oán gì cơ!”

Moon Hyeon-joon thản nhiên nói, “Đó gọi là tình cảm phát triển.”

Ryu Min-seok há hốc miệng. “GÌ?! Cái gì phát triển cơ? Nói câu gì mà nghe chói tai vậy chời.”

Han Wang-ho vỗ vai Ryu, vẻ mặt đầy thương hại. “Bình tĩnh đi, cậu bé. Để tôi giải thích một cách đơn giản: hai người kia từ 'thích' nhau, rồi chuyển thành giả bộ 'ghét' nhau, giờ thành 'yêu' nhau luôn rồi!".

Ryu Min-seok vẫn còn sốc. “Không! Tôi không hiểu! Đây là kiểu gì vậy?!”

Lee Sang-hyeok thở dài, lắc đầu. “Đừng cố hiểu làm gì, Min-seok.”

Ryu Min-seok há hốc miệng, chỉ tay vào họ, rồi ôm đầu như thể vừa chứng kiến chuyện động trời. “Anh Hyeon-joon! Em tưởng anh là anh em tốt của em mà! Sao lại đi với tên này?! Moon Hyeon-joon, cậu cướp mất anh tôi rồi!”

Choi Hyeon-joon bật cười, đặt tay lên vai Ryu Min-seok vỗ nhẹ. “Tôi có phải đồ vật đâu mà cướp.”

Moon Hyeon-joon thì vẫn giữ thái độ ung dung. “Cậu không cần phải ghen.”

Ryu Min-seok: “TÔI KHÔNG GHEN!”

Han Wang-ho cười sặc sụa, vỗ tay đánh bốp một cái. “Chết cười với hai cái cậu này mất.” Rồi anh quay sang Lee Min-hyung, chống cằm. “Còn cậu thì sao? Không ngạc nhiên à?”

Lee Min-hyung bình thản đáp, “Tôi đoán được từ lâu rồi.”

Han Wang-ho búng tay một cái. “Tôi biết ngay mà! Đúng là người có mắt nhìn.”

Chưa dừng lại ở đó, anh quay sang Lee Sang-hyeok, cười đầy ẩn ý. “Còn anh thì sao, đội trưởng? Không định đưa ra bình luận gì à?”

Lee Sang-hyeok nhìn Wang-ho bằng ánh mắt bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn thản nhiên đáp, “Miễn là hai cậu vẫn làm tốt công việc.”

Han Wang-ho huých tay đội trưởng, cười nham hiểm. “Anh cũng chẳng khác gì tôi đâu nhỉ? Ai đó cũng yêu đương trong đội mà?”

Cả bàn lập tức nín lặng, cúi đầu mím môi nhịn cười.

Lee Sang-hyeok nhướng mày, quay sang nhìn Han Wang-ho, giọng bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự nuông chiều. “Em muốn nói gì?”

Han Wang-ho chớp mắt vô tội, nhưng nụ cười vẫn không tắt. “À không, chẳng gì cả. Chỉ là tôi muốn nhắc anh một chút tôi là người nhà đội trưởng, anh đừng có mà chọc ghẹo gì tôi?”

Ryu Min-seok bực bội: “Anh trêu từ người này sang người khác rồi tự làm khó mình luôn hả?”

Han Wang-ho nhún vai. “Thì sao? Đặc quyền của tôi mà.”

Mọi người: “…”

Cuối cùng, cả bàn bật cười. Không khí vui vẻ lan tỏa, không còn nỗi căng thẳng hay những vết thương chưa lành. Đêm đó, tiếng cười còn kéo dài mãi, át đi tiếng mưa lất phất bên ngoài cửa kính.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro