Chương 31

"Sao nhìn hai mệt vậy?" - Guma hỏi Doran khi cả hai vừa bước vào phòng chiến thuật.

"Ừm... thời tiết hơi khó chịu." - Doran đáp qua loa, đẩy cửa rồi đi thẳng đến chỗ trống duy nhất cạnh Oner.

"Sao mặt anh căng thẳng thế? Thả lỏng ra nào... hôm nay chúng ta thắng mà~" - Oner vừa nói vừa vỗ nhẹ vào hông anh. Cú chạm vô tình lướt xuống mông khiến Doran khựng người.

"Mệt quá trời ấy..." - Doran quay sang nhìn cậu, ánh mắt như chửi thầm - [Em còn dám nói câu đó à?]

"Hưm...em đã bảo anh ngủ thêm chút rồi mà... phải nghỉ ngơi nhiều hơn chứ~..." - Oner làm như không biết gì, miệng cười mà tay vẫn chọc vào vai anh.

"Ha... dừng lại đi..." - Doran nghiêng người né tránh, tiếp tục lườm cậu - [Xem tên thủ phạm nói gì kìa...]

Tối qua, trong phòng tắm, cậu nhóc này lần đầu được "khai sáng" đã không biết tiết chế mà vần anh đến ngất xỉu. Kết quả là mới 8 giờ sáng, anh đã phải thức dậy rồi giục cậu lên phòng, sợ nếu chậm hơn hai đứa nhỏ chung tầng vô tình bắt gặp thì khổ. Vậy mà trước khi đi, Oner vẫn quấn lấy anh lần nữa... Giờ cả người Doran nhức mỏi, cạn sạch năng lượng.

"Cho em nửa ly Pocari được không ạ?" - Doran hỏi chị Mun.

"Anh... uống cái đó nhiều không tốt đâu..." - Oner xen vào, nhưng ánh mắt lại vui vẻ, lâu lâu còn kiếm cớ chạm vào người anh.

"Em có ngưng lại không tên này." - Doran cuối cùng bị chọc tức, đánh một cái lên đùi cậu - [Đừng có đụng chạm nữa...]

"A... Hiong~ sao anh đánh em chứ... em quan tâm anh thôi mà." - Oner nhăn mũi, vẻ mặt ấm ức nhưng vẫn trông là biết cậu đang cố tình diễn nét ăn vạ rồi.

"Hai đứa không có được bạo lực nha~" - Ồn ào của hai người thu hút đến chỗ Faker đối diện, anh cười khổ nhắc, giọng điệu nhẹ nhàng cưng chiều của người anh lớn khi chăm mấy đứa em trai.

"Haizz... ngoan ngoãn đi. Xin em đấy." - Doran dùng khẩu hình miệng với Oner. Ánh mắt cảnh cáo; nếu Oner còn quậy, anh thật sự sẽ lôi cậu ra ngoài mà đập cho một trận.

"Em đang thể hiện tình yêu~ ó~" - Oner nhại lại, càng khiến Doran thêm ngượng, tay của anh đưa lên, thật sự muốn đập cậu cái nữa.

"Hai người thì thầm gì đó?" - Keria quay sang nheo mắt, vừa lúc bắt gặp cảnh mờ ám kia.

"Anh, hai người này chửi bậy..." - Cậu thừa cơ mách với Faker.

"Hai đứa, cũng không được chửi nhau... Hyeonie à... nhường em chút..." - Faker ngẩng lên từ cuốn sách.

"Em..." - Doran há miệng định giải thích.

"Còn em nữa, Junie. Rando hyung đang mệt, đừng chọc hoài." - Đến khi Oner cũng bị nhắc, Doran mới hài lòng, cúi xuống uống nước ngọt của mình vừa được đưa tới - "Vừa lòng anh lắm"

"Em biết rồi." - Oner gật đầu, nhưng nụ cười vẫn không giấu được tâm trạng vui vẻ của cậu. Cậu thôi không chọc Doran nữa, song ánh mắt vẫn khóa chặt lên gương mặt kia... hình ảnh hôm qua...dư âm vẫn còn quá rõ ràng...

---

Thời tiết lặng lẽ chuyển sang thu. Vòng bốn LCK đã kết thúc, vòng năm mới đi được một nửa. T1 lúc này đang ở điểm rơi phong độ khá ổn, kết cả các trận đấu đều đang là tin vui.

Hôm nay, như thường lệ, Oner và Doran có lịch livestream chung khung giờ. Một người đang miệt mài luyện tướng, còn một người thì đang tìm đối tượng "bao nước" cho ngày mai.

Mà lần này, vì bị bỏ một mình, nạn nhân may mắn được Oner lựa chọn, không ai khác ngoài ông anh hàng xóm - Ruler.

Kỹ năng đỉnh cao, chuỗi thắng kéo dài được Oner đã luyện tập trên tiền nước của Doran suốt mấy tháng đã tiếp tục được duy trì, Oner hoàn thành nhiệm vụ, thắng được nước và bánh cho cả đội.

[Chơi thêm ván nữa đi... cho anh gỡ...] - Ruler nhắn.

[Đợi em hỏi anh Hyeonjun thử...] - Oner bật cười nhìn tin nhắn. Đúng là đồng đội cũ của Doran, cái kiểu xin gỡ đúng y hệt như nhau.

Cậu nhanh chóng nhắn cho Doran - người vừa ấn ghép trận được rủ đã hủy cái một. Năm giây sau, nghẹo thủ nhà cậu đã có mặt trong phòng game.

[Để đi tìm thêm người.] - Ruler nhắn, rồi nghịch ngợm chuyển đội từ Doran sang Oner để đùa.

[Nếu không thì hai người chơi đi... em đi luyện tiếp.] - Doran nhắn, rồi thoát luôn khỏi phòng.

Tiếp sau đó, Oner sau khi đi kiếm người trở lại nhìn thấy, cũng giận dỗi mà thoát luôn.

[Ơ???!!!] - Ruler chết đứng. Thật sự không hiểu sao trong phòng chỉ còn mỗi mình mình.

[Tên nhóc kia...]

[Anh thật là... muốn thoát là thoát vậy hả? Đồ tồi kia...]

Oner và Ruler cùng nhắn, nhưng Doran chỉ trả lời qua loa là bận luyện tập, làm cho một lớn một nhỏ đều phát điên.

"Mọi người, giờ em sẽ xuống live đây." - Oner thấy Doran vào trận thì quyết định tan ca sớm, chẳng ai chơi cùng, cậu cũng mất hứng thú tiếp tục.

"Cả nhà đừng trách em...trách người phòng bên kia ấy. Em đổi discord, đổi tài khoản, chuẩn bị sẵn sàng hết rồi... thế mà người kia chẳng cần em, đi chơi một mình... mọi người muốn thì qua mắng anh ấy nhé..." - Giọng cậu hờn dỗi dù không thấy mặt.

"Hả? Em ấy nói vậy sao?" - Bên này, Doran cũng nghe được. Anh vừa xoa tóc vừa thở dài.

"Nhưng em mới là nạn nhân đó... rõ ràng hai người đó bỏ em một mình... Họ cố ý định thông đồng bắt nạt em..." - Anh cố giải thích với fan, còn đá bóng qua chỗ Ruler: "Tất cả tại ông anh kia, ổng chia rẽ tụi em đó...nên mọi người qua mắng ổng mới đúng nha..."

"Hyeonjun giận á? Không phải đâu... em ấy không dễ giận vậy đâu... nhỉ?" - Doran nói cứng, nhưng trong lòng lại chột dạ. Anh lén lấy điện thoại nhắn riêng cho Oner:

[Hyeonjun... em về rồi hả?]

Năm phút, mười phút trôi qua, người bình thường không quá 5s sẽ nhắn lại kia lại chẳng hồi âm tin nhắn của anh.

"Không lẽ giận thật rồi?" - Doran nghĩ thầm, anh vội chơi nốt trận để về nhà tìm cậu.

Khoảng 15 phút sau, Doran tắt stream. Vội vã thu dọn dồ ra về.

"A?... Sao em còn ở đây?" - Anh vừa ra cửa đã đụng phải Oner.

"Tất nhiên là đợi anh về rồi..." - Oner đáp như hiển nhiên, có bao giờ cậu để anh về một mình đâu.

"Vậy sao không trả lời tin nhắn..." - Doran chưa kịp hỏi xong thì một cái bánh đã được đưa ra trước mặt, mùi kem tươi thơm phức.

"Xem em có gì nè... mới chạy đi mua cho anh đó. May mà vẫn kịp đón anh..." - Oner cười cười.

Giờ Doran mới để ý kỹ - lưng áo cậu lấm tấm mồ hôi.

"Ra là em đi mua cái này à..." - Lồng ngực trở nên nóng ấm, Doran đỡ hộp bánh ôm vào ngực. Sánh bước cùng cậu xuống lầu.

"Ừm... em thấy tối nay anh ăn hơi ít... có đói bụng không?" - Oner hỏi, giọng nhẹ nhàng quan tâm.

"Cũng hơi đói...cảm ơn em..." - Doran mỉm cười, anh vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đang thả lỏng bên hông của cậu, mười ngón tay đan xen, một lớn một nhỏ dính chặt.

"A...không sợ có người bắt gặp ạ?" - Oner ngạc nhiên một chút, cậu đã rất muốn nắm tay anh đi bộ về nhà thế này.

"Không sao đâu...khuya rồi mà." - Doran lắc đầu, tất nhiên anh sợ, nhưng hôm nay thật sự lại rất muốn nắm lấy bàn tay ấm áp này.

"Ừm...thích thật..." - Oner miết chặt tay anh, tất nhiên rất hạnh phúc với sự chủ động hiếm hoi này.

Mặt trăng sáng trong, kéo dài bóng hình hai người trên mặt đường.

"Hyeonjun..." - Doran thầm thì gọi Oner.

"Hửm, sao ạ?" - Oner đáp lời.

"Anh cũng rất thích." - Doran nhìn cậu, lời nói rõ ràng, một từ "thích" này, được anh cất giấu nhiều tâm tư...

Thích bầu không khí...thích cảm giác này...và là...

Thích Moon Hyeonjun của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro