Chương 38

[Này, sao anh ngồi đó?!!!]

[...Ngồi gần bị chú ý đó... dạo gần đây mọi người nghi ngờ rồi mà...]

[Chứ không phải anh muốn ngồi cùng "vị kia" hả??? Hừ -.- ]

[Ơ... em lại sao nữa...]

Doran liếc sang chỗ Oner. Sau tin nhắn cuối, cậu im bặt, mặt bí xị như đứa trẻ nhỏ bị bỏ rơi. Cái miệng bặm lại, ánh mắt cụp xuống, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Nguồn cơn của màn giận dỗi này cũng đơn giản thôi. Bọn họ hiện đang bay sang Trung Quốc để dự CKTG. Oner vốn muốn ngồi cạnh Doran, thế mà lúc lên máy bay, anh lại chẳng đắn đo gì, ngồi ngay vào ghế trống bên cạnh Faker. Chuyện này khiến cho Oner cạn lời, đành qua dãy liền kề - chỉ cách anh một lối đi nhỏ. Sau đó, là màn cự nhau như trên kia.

Kể từ sau vụ bị Faker trêu hôm nọ, Doran vì chột dạ nên luôn cố ý giữ khoảng cách với Oner trước mặt mọi người, khiến cậu tức điên không ít lần.

"Haiz... cũng không thể để mặc được nhỉ...nếu không đứa nhóc này sẽ giận dai lắm..." - Doran nghĩ thầm, rồi rút điện thoại ra nhắn tiếp.

[Hyeonjun à...?]

[Oner à~?]

Không phản hồi.

Doran tặc lưỡi, anh vốn chẳng giỏi dỗ người, tên nhóc này còn khó chiều hơn anh ngày xưa nữa. Chửi thì chửi vậy nhưng cuối cùng Doran vẫn gõ thêm một dòng:

[Bé yêu~ à?]

Vừa gửi xong, anh lén liếc sang bên kia. Quả nhiên, trẻ con vẫn là trẻ con - khóe miệng Oner đã cong lên thấy rõ, nụ cười cá đuối trở lại.

[Hừ...ai là bé của anh?] - cuối cùng cậu cũng chịu đáp, vẫn cố giả vờ là mình còn giận.

[Thôi mà... đừng giận nữa, ngồi thế này cũng gần mà...]

[Không đủ.]

"Hyeonjunie~ chụp ảnh giúp anh đi, manager nói chúng ta phải cập nhật ảnh lên tài khoản W á!"

Hai người đang nhắn qua lại thì Faker gọi nhỏ từ bên cạnh.

"À, ai cũng phải đăng ạ?" - Doran hỏi lại.

"Ừ, nè, anh chụp xấu lắm, em chụp giúp đi." - Faker đưa điện thoại qua.

Tách!

Doran vừa giơ điện thoại lên chụp vài tấm thì tin nhắn từ Oner lại đổ dồn tới, làm cả ảnh cũng rung theo.

[Hừ... vui quá hen.]

[Người đàn ông tồi. Em biết liền là anh muốn ngồi đó từ đầu mà.]

[Thôi, đi mà ngồi với "vị kia" của anh đi.]
Nhắn xong, Oner quay hẳn mặt vào trong, giả vờ lướt điện thoại, không buồn liếc sang bên kia nữa.

Trong khi đó, "ngưởi vô tội" là Faker vừa đăng xong ảnh, anh thế mà lại chọn bức hình có cả góc nghiêng của Doran. Người hâm mộ lập tức ồn ào nhắc lại bài phỏng vấn cũ, hồi anh từng nói muốn được ngồi cạnh Faker khi bay.

Oner đọc thấy tin đó, mặt lại tối thêm một tông, tủi thân không để đâu cho hết.

Doran nhìn tấm hình Faker đăng, cảm nhận được khí lạnh tỏa sang liền hiểu ngay, bình "giấm nhỏ" bên cạnh lại bể rồi. Anh thở dài, mở điện thoại nhắn:

[Hyeonjun nhà ta sao mặt lại bí xị rồi?]

[Chẳng làm gì. Có ai được chụp hình với thần tượng đâu mà biết...]

[... Cái này là chị Mun nhắn anh chụp mà...]
Oner không biết chuyện đó, nhưng cũng chẳng hỏi thêm, chỉ bĩu môi im lặng.

"..." - Doran bất lực.

Rồi, linh cảm không sai tí nào - đây chắc là nghiệp báo cho những lần anh từng hành mấy ông anh trước kia.

[Bé yêu à, quay lại đây anh cho xem cái này nè...]

Lần này chiêu cũ không còn tác dụng, Oner chỉ "hừ" một tiếng chứ không nhúc nhích.

[Hyeonjun à? Năm giây thôi...nhé? Năn nỉ mò~]

Cuối cùng, Oner vẫn mềm lòng quay qua.

Ngay khoảnh khắc ấy, Doran nhanh tay đưa máy lên chụp, hướng ống kính về phía cậu - Một tiếng Tách nữa lại vang lên.

[Anh làm gì đấy?] - Oner nhíu mày.

[Dỗ trẻ nhỏ] - Doran loay hoay bấm bấm trên điện thoại một lúc mới trả lời Oner.

Trên tài khoản của mình, ID T1 Doran vừa cập nhật một bài viết mới - Bức hình có anh và Oner, vẫn khéo léo chụp dính cả Keria để đỡ bị nghi, nhưng nhìn sơ qua thì thấy rất rõ ai mới là trung tâm bức ảnh.

Lông xù nhỏ bên kia lập tức được vuốt xuống. Oner liếc nhìn màn hình, phụng phịu mỉm cười.

[Hừ... xem như anh còn lương tâm.]

---
Bọn họ về khách sạn nghỉ được chừng nửa ngày thì đã phải tiếp tục đi quay, chụp tư liệu cho giải đấu sắp tới. Cả ngày bận bịu đến mức khi xong xuôi, ai nấy đều mệt rã rời. Doran nằm dài trên giường, tay chân nặng như chì, thậm chí chẳng buồn cử động.

Điện thoại trong túi quần rung lên, anh lười nhác lôi ra, bật loa ngoài rồi đặt sang bên gối.

"Anh?"

"Hửm?"

"Mới đó đã ngủ rồi hả?"

"Chưa, đang nằm thôi."

"Vậy ra mở cửa cho em đi."

"Hả? Làm gì?"

"Ra nhanh lên."

Oner nói xong câu đó liền tắt máy. Chưa đến một phút sau, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Doran thở dài, uể oải lê chân ra mở.

Cửa vừa hé, khuôn mặt tươi tỉnh của Oner đã hiện ra ngay trước mắt.

"Hi~ May quá, anh chưa thay đồ nhỉ? Vậy đi luôn thôi." - Cậu chưa để Doran kịp hiểu chuyện gì đã nắm tay kéo anh đi thẳng.

"Này... đi đâu cơ? Mau buông tay ra, lỡ ai nhìn thấy thì sao?" - Doran hoảng hốt, vừa cố giật tay lại vừa liếc quanh hành lang xem có ai nhìn thấy không.

"Đừng lo, mọi người mệt quá ngủ cả rồi." - Oner chỉ cười, đến khi cửa thang máy khép lại mới quay sang đáp.

"Hừ. Còn em thì không mệt à? Tôi thì chỉ muốn ngủ thôi đó." - Doran khẽ cau mày nhìn con số tầng đang dần tụt xuống.

"Ha, đưa anh đi dạo đêm chút thôi." - Oner nghiêng đầu, nụ cười trong mắt cậu phản chiếu ánh đèn vàng mờ.

Một lát sau, họ đã ngồi trong chiếc taxi đỗ sẵn dưới sảnh khách sạn, tiếng động cơ khẽ nổ hòa cùng hơi đêm se lạnh ngoài phố lạ.

---

Taxi dừng lại ở gần bờ sông Lương Mã. Ánh đèn dọc con đường ven sông phản chiếu xuống mặt nước, gió đêm tháng Mười thổi nhè nhẹ mang theo hơi lạnh dễ chịu.

"Ra đây làm gì..." - Doran lẩm bẩm, giọng vẫn còn buồn ngủ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi bên cạnh Oner.

"Không khí dễ chịu mà, anh suốt ngày chỉ biết làm rồi ngủ thôi à?" - Oner vừa nói vừa nhét hai tay vào túi áo khoác, bước chậm rãi trên lối đi lát đá.

Hai người đi dọc theo dòng sông, ánh đèn từ hai bên bờ hắt lên mái tóc đen óng của Doran, tạo thành một quầng sáng mềm dịu. Xa xa, cầu Lương Mã vắt ngang dòng nước, những bóng đèn tròn treo dọc lan can tỏa ánh sáng vàng ấm, phản chiếu lên mặt sông như những dải sao rơi.

"Ừm...Đẹp thật." - Doran cũng bị cái vẻ đẹp về đêm ở đây thu hút, nhỏ giọng cảm thán.

Oner nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt dừng lại nơi gò má ửng nhẹ của Doran dưới ánh đèn.

"Anh đẹp hơn." - cậu đáp, giọng trầm mà rõ, khiến người bên cạnh khẽ quay sang, đôi tai lập tức đỏ bừng.

"Lại nói linh tinh đi." - Doran đập một cái lên vai cậu rồi xoay người đi trước.

Họ cùng bước lên cầu, tiếng xe chạy nhẹ phía xa, tiếng nước vỗ vào bờ khe khẽ. Một lúc sau, Oner dừng lại, nghiêng người chống tay lên lan can, ánh đèn vàng phản chiếu trong đôi mắt cậu.

"Từ mai chắc bận suốt, ha?"

"Ừm. Biết vậy mà giờ này em còn lôi tôi ra đây?"

"Thì cũng chẳng biết trận ngày kia thế nào...Cũng chỉ có hôm nay để tranh thủ đi dạo th..." - Oner còn chưa nói xong thì miệng đã bị Doran dùng tay bịt lại, anh nghiêng hẳng người qua, miệng chu lên làm động tác phun nước miếng.

"Phì phì...đừng có nói chuyện xui xẻo"

"Haha, mà nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên Hyeonjun hiong~ của chúng ta đi CKTG ở vị trí seed 4 nhỉ? Anh lo lắm phải không?" - Oner nắm tay anh kéo xuống, cậu nhìn xuống mặt nước yên ả hỏi.

"Ừm...cũng hơi lo" - Áp lực trận một mạng tất nhiên rất lớn, hơn hết, anh với CKTG chưa khi nào có kết quả thuận lợi...

"Ha, ngốc ạ. Anh không biết năm ngoái tụi em cũng mang cup về với vé vớt này sao? Anh phải tin tương đồng đội chứ." - Oner vỗ ngực, cái dáng vẻ tự tin không sợ hãi trời đất.

Doran bật cười, gió thổi qua làm tà áo hai người khẽ chạm. Khoảnh khắc ấy, cả Bắc Kinh dường như chỉ còn lại ánh đèn, gió đêm và hai bóng người đứng bên nhau giữa cây cầu rực sáng.

"Ừa. Vậy nhờ cả vào mọi người nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro