Chương 39

Rất may là hành trình của họ được bắt đầu khá suôn sẻ - thành công vượt qua đối thủ cạnh tranh - IG để dành lấy suất chính thức cuối cùng, chính thức bước vào vòng Thụy Sĩ. Khi dòng chữ "Victory" hiện lên trên màn hình, thần kinh căng như dây đàn của Doran cuối cùng cũng được thả lỏng.

"Ra ngoài ăn đi mấy đứa." - Faker vừa thu dọn đồ vừa nói.

"Vịt quay? Đậu hũ? Ui... em có quá nhiều món muốn thử." - Keria hớn hở chen vào.

"Em thì sao cũng được." - Gấu bự thì vẫn ngoan ngoãn như mọi khi.

"Az... em không ăn đâu. Em về khách sạn ăn mì gói là được." - Oner đáp, chẳng buồn ngẩng đầu lên.

"Cái nết kén ăn của mày đúng là..." - Keria bĩu môi, rồi quay sang khoác tay Doran, giọng ngọt xớt. - "Còn Hyeonjun hyung thì sao ạ, anh muốn ăn gì?"

"Nghe em là được." - Doran cười nhẹ.

"Vậy ăn vịt nha! Hehe."

Thế là cả nhóm chia làm hai hướng - một tốp đi ăn, một tốp về khách sạn nghỉ ngơi.

"À chết... em nhớ ra còn có chút việc, mọi người đi trước nhé." - Doran chợt dừng lại khi sắp lên xe.

"Hả, đột nhiên?" - Faker ló đầu ra hỏi.

"Dạ, mọi người ăn ngon miệng." - Doran vội vã đáp, rồi quay người bước đi hướng ngược lại.

Chẳng hiểu là may hay xui, khi anh vừa ra tới cổng thì xe chở Oner cũng đã rời đi mất.

"Aiz...hay quay lại đi ăn nhỉ..." - Doran thở dài, song vẫn quyết định bắt taxi trở về khách sạn.

Ban nãy, chỉ vì thoáng nghĩ đến cảnh Oner ngồi một mình ăn mì mà thấy không nỡ, nên mới bùng kèo với mọi người. Kết quả như giờ: anh mới là người "một mình".

---

Oner đổ nước sôi vào ly mì, vừa chờ vừa nghịch điện thoại.

Tin nhắn gửi cho Doran nãy giờ vẫn chưa được đọc.

"Hừ, đúng là có ăn quên bồ." - Cậu bĩu môi, chọc chọc chiếc đũa xuống sợi mì đang nở.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Không phải anh đi ăn với mọi người rồi hả?" - Oner mở cửa, đôi mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy Doran đang đứng đó, trên áo còn vương hơi sương mờ ngoài trời lạnh.

"À... pha cho tôi một ly nữa." - Doran vừa nói vừa tự nhiên bước vào phòng, liếc qua ly mì của cậu.

"Em đang hỏi anh đó. Ha, hay mới xa em chút đã chịu không nổi đúng không?" - Oner bật cười, niềm vui viết rõ trên mặt khi thấy anh xuất hiện. Cậu vừa lắc đầu vừa pha thêm một ly cho Doran.

"Ừm."

"Hả?" - Tay Oner khựng lại, tưởng mình nghe nhầm.

"Hửm?" - Doran ngả đầu ra sau ghế sofa, giọng nhàn nhạt, mắt khẽ nhắm lại nghỉ ngơi, không biết câu trả lời của mình có bao nhiêu chấn động.

"Anh... vừa ừm đúng không?"

"Ừ."

Oner nheo mắt. "A~ sao tự nhiên hôm nay mặt lạnh nhà ta lại tình cảm thế này... anh cứ thế thì em chịu sao nổi."

Vừa nói, cậu vừa vòng ra sau sofa, hai bàn tay áp nhẹ lên má Doran, bóp nhẹ hai bên má phính.

"Ưm... đừng quậy. Tôi là con nít hả?" - Doran mở mắt, định gỡ tay ra nhưng càng gỡ Oner càng giữ chặt hơn.

"Không thích. Hôm nay anh chủ động đến tìm em mà, phải được khen thưởng chứ."

Nói rồi, Oner cúi người xuống.

Tư thế hơi chênh - Doran vẫn ngửa đầu dựa vào thành ghế, ánh đèn vàng hắt lên đường viền gò má anh, còn Oner thì đứng phía sau sofa, cúi thấp người qua phần tựa.

Khoảng cách chỉ còn vài phân - hơi thở chạm nhau trong không khí ấm áp phảng phất mùi mì và sữa tắm đặc trưng của cậu.

Rồi Oner khẽ đặt môi lên môi anh.

Một nụ hôn nhẹ, không gấp gáp hay kéo dài quá lâu, nhưng đủ khiến trái tim Doran đập loạn trong lồng ngực.

"Phù...mì nở hết rồi kìa." - Anh đẩy Oner ra, hít vào sâu một lượng lớn không khí để bình tĩnh lại.

"Ừm. Anh cũng ăn đi." - Rất may, Oner cũng không phải đứa trẻ cố chấp, cậu buông mặt anh ra rồi vòng qua phía trước, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh ăn mì.

"Anh. Tối nay anh ngủ ở phòng em nhé?" - Vừa ăn Oner vừa hỏi, giọng thản nhiên vô cùng.

"Không"

"Thế tối nay em qua phòng anh ngủ nhé?"

"Không"

---

Thể thức vòng Thụy Sĩ là BO1 - chỉ một ván định đoạt thắng thua. Mỗi đội có ba "mạng" trước khi phải dừng chân về nước, mà lịch thi đấu lại dày đặc đến mức gần như không có ngày nghỉ.
Không khí trong khu luyện tập vì thế luôn dồn dập và căng như dây đàn, từng trận đấu như kéo thần kinh của cả đội đến giới hạn.

Doran thả người xuống giường, nhắm mắt vài giây. Họ vừa kết thúc buổi họp chiến thuật cho ngày hôm sau, cổ họng khô khốc, đầu óc cũng ong ong vì thiếu ngủ.

Mặc dù T1 đã thắng FLY ở trận mở màn, nhưng chẳng ai trong đội thấy nhẹ nhõm. Lịch đấu cho ngày tới vừa được công bố - đối thủ tiếp theo là CFO - họ cũng chẳng phải là đối mềm, nhất là khi đây chỉ là BO1. Doran mở lên highlight trận mới đấu của đối phương để xem xét thêm một chút.

"Anh, em đã nói trước khi ngủ đừng nghịch điện thoại mà." - Oner bước đến, với tay lấy mất điện thoại của anh rồi nằm xuống cạnh, thuận tiện kéo Doran vào lòng.

"...Em đang đột nhập phòng người khác rồi còn ngang ngược hả?" - Doran làu bàu, nhưng vẫn mặc kệ để cậu ôm.

"Là anh mở cửa cho em vào mà." - Oner cọ cằm vào tóc anh, giọng vừa ấm vừa lười biếng.

"Là ai nói muốn qua đây ăn mì, xong rồi mặt dày không chịu đi?" - Doran xoay người lại, định trừng mắt nhìn cậu cho ra lẽ.

"Ừm... rõ ràng là "ăn mì" mà, em có nói sai đâu." - Oner nhướn mày, ánh nhìn tinh nghịch.

"Tên điên. Tắt đèn, đi ngủ." - Mặt Doran lập tức đỏ bừng, anh quay đi, chùm chăn kín đầu, cố lờ đi tiếng cười khẽ của Oner bên cạnh.

---

Sáng hôm sau, bầu trời Bắc Kinh có vẻ u ám hơn thường lệ. Doran vẫn chưa tỉnh hẳn, anh với tay tìm điện thoại thì thấy Oner đã dậy từ lúc nào - cốc cà phê giấy còn bốc khói được đặt gọn bên mép bàn, mùi thơm nhẹ lan ra trong không khí.

Mãi cho đến khi ra sân đấu, ánh đèn và tiếng hò reo ồn ào mới khiến anh nhanh chóng tỉnh táo. Nhưng cảm giác nặng nề trong ngực thì không tan đi nổi. CFO không phải đối thủ xa lạ - họ đã từng giao đấu tại MSI, và lần này, mọi thứ lại trở nên căng thẳng hơn gấp bội.

Cả đội bắt đầu khá suôn sẻ, nhưng chỉ vài pha xử lý sai nhịp giữa rừng và đường trên đã khiến thế trận đảo chiều. Khi màn hình hiện dòng chữ "Defeat", Doran ngồi lặng đi trong phút chốc, hai tay vẫn đặt trên bàn phím.

"Không sao đâu, vẫn còn trận mai." - Oner khẽ vỗ vai anh, giọng nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy.

Doran khẽ gật đầu, nụ cười mỏng đến mức gần như tan biến trong ánh sáng nhấp nháy của sân khấu.

Nhưng trong đôi mắt anh, sự mệt mỏi đã dần thay thế cho ánh tự tin thường thấy.

"Được rồi, chúng ta vẫn còn tới hai mạng mà." - Thầy Mata đứng giữa phòng chiến thuật khích lệ mọi người. Mặc dù đối thủ ngày mai còn chưa biết nhưng mà chắc chẳng phải "anh hàng xóm" của họ được đâu.

Thế nhưng, khoảnh khắc biết tin GenG cũng vừa để thua, không chỉ Doran mà cả đội đều có cùng một nỗi bất an vô cớ trỗi dậy.

"Chắc không phải đâu nhỉ..." - Guma quay qua hỏi Doran.

"Ừ...chắc không đ..." - Doran còn chưa kịp nói xong câu, lá thăm định mệnh đã biến linh cảm của họ thành sự thật. "Anh hàng xóm" của họ lại tới để "hẹn hò" lần thứ 9 trong năm rồi.

Mà điều đáng buồn đó là...lần này họ vẫn để thất bại trước mối duyên phận nghiệt ngã này.

Không khí trong phòng chiến thuật u ám, lần này đến cả câu động viên ban huấn luyện cũng chẳng nói nữa. Mọi người đều lặng lẽ thu dọn đồ trong im lặng.

[Cấm chọn cái kiểu gì thế?]

[Chơi như thế thì ở nhà luôn đi, để IG vào có khi còn khá hơn.]

[Doran out, chơi như thần đằng vậy.]

[Vậy mà phỏng vấn còn dám nhận mình Top lane số một??? Cười iaaa...]

Doran trầm mặt ngồi lướt qua những lời mắng chửi trên mạng. Thực ra không phải anh mạnh mẽ đến mức không cảm thấy gì, chỉ là hiện tại anh đang coi chúng như một phần tất yếu của con đường mình đi.

Muốn không bị chửi thì phải giỏi hơn, mạnh hơn - đơn giản vậy thôi.

"Nào, tất cả đứng dậy đi." - Faker là người lấy lại tinh thần đầu tiên, ở vị trí anh cả, anh tự thấy mình cần dẫn dắt mấy đứa nhỏ này.

Anh mỉm cười:

"Anh đưa mấy đứa đi ngắm cảnh đẹp Bắc Kinh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro