Chương 41
Thảo luận về pha dive trụ bỏ hai xác ở trận vừa xong hoài vẫn chưa kết thúc, vốn là mai đấu tiếp nên phần feedback trận đấu hôm nay đã kết thúc rất nhanh gọn, nhưng Doran và Oner lại đang chí chóe nhau mãi chưa có kết quả, kéo theo cả thầy Tom ở giữa hai đứa nhóc Hyeonjun mà nhức đầu.
"Chỗ này pha mở đầu của Renekton hơi tiếc, chưa tối ưu." - Vừa lúc Faker ngó tới, Tom giống như tìm được cứu tinh, vội vang lui nhẹ ra sau, lén thở ra một cái thật kín đáo.
"Hehe, đó em nói mà...mặc dù là em phát động...có hơi đáng tiếc ó~" - Oner vừa nhìn cưới vừa quan sát cái hai bên má đang xị xuống như bánh bao nguội của Doran.
"Nhưng mà..." - Doran yếu ớt lên tiếng...Faker đã vào trận, anh đâu có cãi được.
"Rồi tiếp theo! Xinzhao…Xinzhao pha này cũng hơi lỗi combo lắm luôn á..." - Faker liếc nhìn Oner đang cười phán tiếp. Một câu nói hạ gục một lúc cả hai thằng em.
"Không phải...chỗ này anh phải nghe em nói..." - Oner cười xong mới lên tiếng giải thích.
Cuộc trao đổi vẫn kéo dài, nhưng vì vị trí phán xử là Faker nên đã bình yên hơn hẳn so với lúc đầu. Sau cùng, mọi thứ đã kết thúc bằng sự hai lòng của cả hai bên.
---
“Đợi em với… Sao anh đi vội thế?” – Oner bước vội đuổi theo Doran ra ngoài. Ông anh này, lúc nào cũng đi nhanh khủng khiếp, giống như là bận đi đâu vậy.
“Là em đi chậm đó...” – Doran nghiêng người liếc lại phía sau, miệng thì trách nhưng bước chân đã chậm hơn không ít.
“Haiz… Là em đi chậm nên ban nãy anh mới rời tầm trụ để em chết trước đúng không?” – Oner khoác tay qua vai Doran, giọng đùa cợt, vẫn chưa chịu quên pha Ambessa vừa rồi.
“Này, buông ra...Đang ở ngoài đó...” – Doran cựa vai muốn hất tay xuống, xung quanh còn có bao nhiêu người hâm mộ, cậu ngày càng không biết kiêng nể gì rồi.
“Không buông. Anh đền bù cho em đi~…” – Oner càng giữ chặt hơn. Không cho anh thoát khỏi gọng kìm.
“Á… Tôi cũng chết mà... Lúc nãy đã rõ kết quả rồi…em đừng có mà ăn vạ…Tên nhóc này…” – Doran càng giãy, Oner càng siết, hai người giằng co một lúc, trông từ xa cứ như một màn giận dỗi hài hước.
Thoát không được, Doran cuối cùng bèn đưa ra tuyệt chiêu quyết định. Anh khanh tay trước ngực, dáng vẻ tự tin nói:
“Được rồi. Em lỳ đúng không? Giờ tôi đếm đến ba. Nếu em còn không buông, tôi sẽ đem cho hết đống mì Hàn mà em giấu trong vali đi cho đó.”
“A....Không! Em buông rồi nè!” – Oner lập tức thả vai Doran ra, mặt mày méo xệch.
"A...được rồi...em buông rồi nè...anh đúng là quá đáng mà..." - Oner nghe thế liền buông tay. Mì thì mặc dù chỗ chị Mun vẫn còn, nhưng đống cậu để trong vali Doran là để kiếm cớ qua phòng anh mà.
Không được cho, không thể cho được.
“Hehe. Vậy giờ ban nãy là ai hại chúng ta bỏ mạng dưới trụ?” – Doran hài lòng hắng giọng.
“…Thầy Tom?” – Oner lập tức nhìn quanh, hạ giọng đầy tinh quái.
Câu trả lời vừa buông ra, cả hai lập tức phá lên cười. Cái kiểu đổ tội này đúng là thú vị. Cả hai vui vẻ sánh bước trong không gian vụng trộm đầy phấn khích.
Ở phía trước vài bước chân, người thầy xấu số vẫn đang bước đi thong thả, bỗng dưng thấy gáy mình lành lạnh, ngứa ngáy đầy báo hiệu.
“Hôm nay lạnh thật đấy.” – Thầy Tom kéo sát cổ áo khoác, hoàn toàn không hay biết hai đứa học trò sau lưng vừa âm thầm dội cho mình cả xô nước lạnh.
---
[Lối đánh bất ổn nhưng T1 đã chính thức có mặt tại vòng Knockout, trận tiếp theo họ sẽ gặp AL - Đối cứng nhất của khu vực LPL hiện tại. Liệu phải chăng T1 năm nay sẽ có lần đầu tiên dừng bước ngay ở vòng Tứ Kết?]
Một topic thu hút được rất nhiều bình luận ngay khi buổi bốc thăm kết thúc. Mặc dù T1 đã thắng MKOI, nhưng để công tâm mà nói, với sự thể hiện của họ, việc gặp AL ngay chốt chặn đầu tiên khiến fan đội tuyển rất lo lắng, cảm giác bất an cứ liên tục bủa vây, số sao giấy cầu may có lẽ đã đủ để xếp lại thành… những dải ngân hà nhỏ trong mỗi góc phòng của Tê con rồi.
"Anh lại lên đọc mấy cái này à?" - Oner ngõ vào điện thoại Doran hỏi, cậu vừa mới tắm xong, nước trên tóc nhỏ giọt xuống làm má Doran nhột nhột.
"A... đã nói em tắm xong phải sấy tóc mà." - Doran càu nhàu, đẩy đầu cậu ra xa.
"...Em không biết ở đâu. Đây là phòng anh mò~" - Oner bĩu môi làm vẻ oan ức.
"Ơ. Ai khiến em chạy qua đây tắm" - Doran bóp cái mỏ đáng ghét đang chu ra của cậu, sau đó đi về phía tủ lôi máy sấy tóc ra đưa cho cậu.
"Anh sấy...nay tay em đau đó~" - Oner xoa tay, ngồi xuống sofa ngước mắt nhìn Doran.
"...Tôi không biết, em mặt dày vậy đấy." - Doran búng vào trán cậu một cái rồi mới dúng tay ấn đầu cậu xuống - "Cúi xuống mới sấy được."
Oner lần này rất ngoan, khom lưng cúi thấp đầu xuống. Tiếng máy sấy rè rè vang lên, luồng khí ấm áp phả vào từng sợi tóc ướt còn lòa xòa. Những ngón tay Doran lâu lâu chạm qua tai cậu, khiến nơi đó hơi tê tê ngứa ngáy. Không biết do máy sấy hay do người trước mặt, nhưng hơi ấm từ từ lan xuống tận lồng ngực Oner.
Một lúc sau, Doran tắt máy, giũ nhẹ vài lọn tóc sau gáy cậu:
“Xong rồi.”
Oner vẫn ngồi yên, ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt đen lấp lánh:
"Hyeonjun hiong~" - Giọng nói kéo dài khiến Doran cảnh giác.
"Sao?" - Anh nhìn xuống ngón tay đang bám vào góc áo ngủ của mình.
"Nay mình thắng rồi đó..."
"Ừ? Anh Sanghyeok POM, còn hai đứa mình bị chửi điên luôn."
“…” – Oner nắm lấy tay Doran, đưa lên áp má mình như mèo con tìm hơi ấm. – “Chúng mình đến được Thượng Hải rồi đó…”
"Ừ. Thế nên hôm nay phải ngủ sớm để mai còn đi." - Doran biết cậu đang mè nheo, nhưng vẫn giả bộ làm như không biết, chỉ đáp lại hờ hững.
"..." - Oner xị mặt xuống, anh cứ hở tí là đuổi cậu.
Doran liếc nhìn gò má hơi phồng lên vì ấm ức của Oner thì không nhịn được nữa. Anh gục đầu nhẹ xuống, cúi hẳn người lại gần rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu. Giọng anh run run vì cố nhịn cười:
“Còn đứng ngơ đó làm gì, mau lên giường đi ngủ.”
"Ơ~" - Oner vội vàng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sóng sánh ý cười của Doran liền biết mình không nghe nhầm. Chưa tới một giây sau, Oner đứng phắt dậy, cậu vòng tay bế bổng Doran lên, xoay người thẳng hướng chiếc giường lớn ở giữa phòng.
"A...này...cao quá..." - Doran giật mình ôm lấy cổ cậu, độ cao này khiến cả người anh chỉ có thể bám lấy cậu thật chặt.
"Tối nay em có thể đúng không?" - Giọng Oner đã bắt đầu khàn xuống.
"Khụ khụ...chỉ một lần thôi đó." - Mặt Doran đỏ bừng, lí nhí đáp.
Cả hai đổ xuống tấm đệm trắng mịn. Đèn ngủ bị Oner tiện tay tắt đi, màn đêm mờ mịt hòa cùng những chuyển động chậm rãi. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng hô hấp ngày một gần, từng khoảng cách, từng hơi thở, từng cái siết tay dần quện lại, rồi tan đi như chưa từng tách biệt.
Ngoài kia là thành phố không ngủ. Mà đêm nay, Doran có vẻ cũng lạc mất giấc ngủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro