Chương 42

"Anh đi đâu đấy?" - Guma hỏi Doran lúc thấy anh đứng lên mặc áo khoác.

Oner cũng ngước mắt nhìn anh, nhưng cậu không nói gì. Nhìn màn hình tivi đang chiếu trận 4 của nội chiến LCK...tỉ số đang là 2-1 và thế trận một chiều của ván hiện tại, cậu biết rõ Doran muốn đi đâu.

"Anh ra ngoài một chút...ừm...lát mọi người cứ ăn tối trước, anh sẽ trở lại trước giờ luyện tập." - Doran vừa nhìn lên màn hình vừa đáp, lúc này đây, ở trên đó trùng hợp lại đang chiếu đến gương mặt của người anh mà anh yêu mến - hình ảnh anh mặc đồng phục thi đấu...tim Doran trĩu nặng.

"Đi cùng đi." - Lúc Doran vừa định quay đi thì Faker cũng đã đến gần. Họ chỉ đơn giản nhìn nhau nhưng đều như rõ đích đến của đối phương.

---

Lúc họ đến nơi, trận đấu cũng vừa đến hồi kết. Các tuyển thủ cũng đã di chuyển khỏi khu vực sân khấu lớn. Doran và Faker lặng lẽ vòng ra một góc phía cửa sau nhà thi đấu, đứng ngay ở vị trí vắng người. Họ im lặng, yên tĩnh chờ đợi một bóng hình xuất hiện.
Thời gian phỏng vấn chắc ước chừng một tiếng. Doran thẩn thờ, nhìn lên bầu trời ảm đạm mà lòng đầy những suy tư...

"Hyeonjunie~" - Không biết bao lâu sau, một tiếng gọi thân thuộc vang lên. Chàng trai với nụ cười ấm áp tiến lại phía hai người, anh có vẻ ngạc nhiên với sự xuất hiện của họ, vẻ buồn rầu đã nhanh chóng bị giấu đi, thay vào đó là lớp áo khoác tỏ ra là mình ổn.

"Hiong~" - Doran bước nhanh đến chỗ Peanut, dang tay ôm chặt lấy anh - mục đích đến đây, cũng là để làm việc này. Peanut của cậu. Last dance anh, ngày hôm nay chính thức kết thúc rồi...Doran vẫn luôn tự nhủ là anh chỉ tạm nghỉ, nhưng vẫn chẳn kìm được những nặng nề đè nén ở trong tim.

"Sao thế? Hyeonjunie nhớ anh rồi?" - Peanut ở trong lòng Doran cố nói bằng giọng chọc ghẹo nhưng chất giọng hơi nghẹn cũng đã bán đứng sự mềm yếu của chủ nhân.

"Ừm. Hôm nay anh đẹp trai quá, em không kìm được đấy." – Doran buông anh ra, khẽ nghiêng đầu giấu đi cặp mắt đã nhiễm đỏ.

"Ha, fanboy này, thế sao cậu lại đến đây tay không thế này? Hoa đâu? Quà đâu?" – Peanut mỉm cười chọc ghẹo.

"Em và anh ấy còn không bằng bó hoa à?" – Doran hất mắt về phía sau lưng.

Faker từ xa vẫn đứng yên, an tĩnh dõi theo hai người họ. Có lẽ gió lạnh làm mắt anh hơi mỏi, đôi mắt sau lớp kính khẽ nhắm lại, che đi sự run rẩy nơi hàng mi. Nhưng khi mở ra, lại là đôi mắt biết cười thường ngày – bởi lẽ anh đã quen. Đã chào tạm biệt rất nhiều người.

Và lần này… cũng sẽ không sao cả…

"Hôm nay em cũng thi đấu tốt rồi." – Faker tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu Peanut.

"Haiz... hai người thật là..." – Peanut khẽ cười, nhưng có vẻ cũng chẳng thể giấu được xúc cảm. Anh hít sâu, rồi nhìn lần lượt hai người trước mặt – cảm giác được an ủi thật dễ chịu.

"Mọi người, nhất định phải thi đấu tốt nhé." – Anh quay sang Doran, giọng nhuốm sự trìu mến. – "Hyeonjunie của anh nhất định năm nay phải tới với Thành Đô nha... lần này đổi lại, anh sẽ là fanboy của em đấy~"

"Được. Nhớ theo dõi em đó nhé." – Doran mỉm cười, câu trả lời như một lời hứa giữa họ, giữa những người vẫn đang còn theo đuổi ánh hào quang sáng nhất chưa từng một lần được chạm tới.

Sau đó, ba người chỉ nói chuyện với nhau được thêm vài câu thì Peanut phải rời đi theo đội.

Khi chiếc ô tô chuẩn bị lăn bánh, Doran bất giác đưa tay làm loa, nói lớn:

"Tuyển thủ Peanut... anh là tuyệt nhất!"

Âm thanh vang lên khiến mọi người quanh đó ngẩn người nhìn lại. Peanut thoáng sững ra, rồi khẽ mỉm cười, vẫy tay một cách thật tự nhiên, như thể vẫn còn ở tuổi 17 với ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào đôi mắt.

Đáng tiếc…vũ điệu cuối của anh lại phải nhảy trên nền một bản nhạc buồn…

Doran đứng lặng, dõi theo ánh chiều đang chìm xuống sau lưng chiếc xe. Hơi thở anh lẫn trong gió, hệt như cảm giác hụt hẫng khi một đoạn nhạc kết thúc đúng lúc bản thân vẫn còn muốn nghe thêm.

Faker tiến lại gần, đặt một tay lên vai Doran, không nói gì. Bởi vì những lời an ủi lúc này – cho dù chân thành cách mấy – cũng chỉ làm vết thương thêm rát.

"Vì thế…" – Cuối cùng, Faker khẽ cất giọng. Ấm áp. Vững chãi. Như người anh đứng trước bờ vực gió. – "Chúng ta sẽ nhảy bài tiếp theo thật đẹp… cho cả phần của em ấy nữa nhé."

Doran không đáp. Anh chỉ lặng im đứng đó, nhìn mãi về phía bầu trời.

Nơi ánh cam cuối ngày vẫn còn sót lại, mỏng manh và chậm rãi như đoạn kết của một bản nhạc dang dở… Buồn – mà vẫn đẹp.

Bởi vì tuy có chút không trọn vẹn, nhưng vũ khúc cuối của Peanut đã được anh ấy dồn hết chân thành mà khắc vào khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình.

Dù chỉ được sát cánh bên anh ba năm, đó vẫn là một món quà vô giá dành cho Doran – một phần tuổi trẻ anh có thể tự tin ngẩng mặt mà nói rằng: “Chúng tôi đã rất hạnh phúc.”

Tất nhiên, họ sẽ còn gặp lại. Nhưng lần sau, có lẽ sẽ là hai đường thẳng song hành… đứng ở hai phía khác của ánh đèn.

Doran khẽ thở dài, rồi sải bước đi cạnh Faker. Hai người cùng bước dưới một vệt trời đang khép lại, lặng lẽ ôm trong lòng nỗi niềm riêng. Nhưng dù là người còn ở lại hay kẻ rời đi, ngọn lửa trong họ… vẫn sẽ không hề tắt.

Để rồi, một khoảnh khắc nào đó – có lẽ rất gần thôi – chúng sẽ bùng nở thành những bông hoa lửa rực rỡ, thắp sáng cả sân khấu phía xa kia.

---

Việc luyện tập diễn ra vô cùng gấp rút, nhưng thay vì chỉ quá chú tâm vào việc nhất định phải được cái này hay cái kia, cả đội hiện tại chỉ nghĩ đến một mục tiêu là sẽ chiến đấu để không hối tiếc là đủ.

Thông báo meeting tháng 11 đã được T1 đăng lên…không có cái tên của Guma và Doran được xác nhận. Nhìn những dòng chữ này, nói Doran không để ý thì không phải, nhưng so với hồi giữa năm, thì anh chẳng thấy nặng nề như trước nữa. Một phần vì anh đã nghĩ thông…còn một phần...là bởi anh tin vào đồng đội của mình.

Doran liếc mắt nhìn quanh phòng. Trước thềm thi đấu ngày mai, tất cả đã quyết định dành trọn hôm nay để ở bên nhau. Không bàn chuyện meta, không tập dợt nghiêm ngặt… chỉ đơn giản là xem phim, chơi game cờ vua, cờ tướng, rồi tụm lại đánh boardgame, như cái cách mà những đứa trẻ trong một nhà làm sau một ngày dài. Một vài lúc, ai đó ngã dài lên sofa, nằm xuống cười lăn lộn sau khi thua ván cờ. Những cái xoa đầu, trêu chọc, mắng yêu cứ thế bay qua bay lại. Lúc này, họ không phải tuyển thủ – chỉ là những người anh em, đang ở trong tuổi đôi mươi, quên hết áp lực mà đùa nghịch bên nhau.

“Gì đây?” – Oner vô tình quay qua rồi chạm phải ánh mắt của Doran, cậu làm khẩu hình miệng hỏi nhỏ.

“Em chơi game khác ngoài LOL...dở chết đi được.” – Doran mỉm cười, cặp mắt cong cong, lúm đồng tiền bên má thoáng hiện rồi lặn mất.

“Xùy! Chút em xử lý anh sau.” – Oner nhướn mày hù dọa.

“Hai người lại chí chóe đấy hả?” – Guma ngồi giữa họ nghe tiếng liền chen vào.

“Nữa hả trời?” – Keria ở phòng khách cũng chú ý đến bên này, dáng đứng nhỏ bé, tay chống hông trông y như “người giữ trẻ”.

“Hai người đã ăn chưa đấy? Nhìn này coi!” – Cậu hét lên khi thấy hai phần cơm của Oner và Doran vẫn còn hơn phân nửa – “Em nói rồi, phải ăn hết cơ mà!”

“Là do em đấy, O-Hyeonjun~~” – Doran che tai, nhỏ giọng tố cáo Oner.

“A~ ghét chết được. Tại anh thì có.” – Oner vặc lại, chỉ phần của Doran nói lớn – “Ăn mà bỏ dư vậy là phá hoại môi trường đó~”

“Haha, hai đứa đều y chang nhau mà.” – Faker bật cười, ánh mắt đánh giá nhìn hai to xác.

“Đúng rồi đó.” – Keria gật đầu – “Ăn lẹ đi. Em rửa trái cây xong mà hai người chưa ăn xong, thì đống đồ ăn vặt kia cũng ngủm luôn!”

Trên bàn, mấy Marine Boy tự dưng trở thành "con tin" đầy giá trị.

“A~… thế gian này toàn người ác độc mà…” – Oner lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn xúc cơm tiếp. Còn Doran thì như đã quen, chỉ cần Keria liếc qua một cái, anh đã thành thật cúi đầu ăn gần xong phần mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro