Chương 43
Tiếng hò reo nổ tung khắp khán đài, Doran cuối cùng cũng thở phào khi nhà chính của đối thủ nổ tung. Trận đấu căng thẳng vừa rồi đã giúp họ kéo lại thế trận, từ chỗ bị dẫn 2-1 nay đã thành 2-2. Cả nhà thi đấu chìm trong âm vang của bài Silver Scrapes, ánh flash điện thoại chiếu rọi khắp nơi tạo nên không khí thật đặc biệt.
Trận BO5 đã chính thức biến thành BO1.
“Phải dùng đến nó thôi nhỉ?” – Tom trầm ngâm, mắt không rời cuốn sổ tay chiến thuật.
Ván 5 với AL đã bước vào cấm chọn.
“Ể? Nhưng em chưa chơi Mundo bao giờ, đánh đại thôi hả??” – Oner bật lên, giọng vừa lo vừa... khoái chí.
Trong đầu Doran, bỗng vang lên tiếng chuông báo động:
Có biến!
Anh nhìn quanh đầy cảnh giác.
Mấy người này đừng nói là...
“Ừm, Mundo thì có gì khó đâu. Em cứ đánh an toàn là được.” – Faker hờ hững trả lời, như đang bàn xem nay ăn mì hay ăn phở.
“Ừ~ nếu là Mundo thì bot lane sẽ dễ thở hơn đấy nha~” – Keria cười khúc khích tiếp lời.
“Tới luôn đi bạn ơi~ Mày farm giỏi mà.” – Guma cũng hòa hợp hùa theo.
Cuộc nói chuyện khó hiểu đến mức Doran tưởng mình không nghe hiểu tiếng Hàn.
Trong đầu Doran, một loạt dấu chấm hỏi nổ ping liên tục: ???
“Mình vừa nghe… cái gì vậy trời?"
"Đây chỉ là màn giải lao tâm lý thôi… đúng không?”
Tách! - Âm thanh khóa tướng vang lên.
Dr. Mundo xuất hiện khiến Doran đông cứng.
“Hả?! Mấy người làm thật à!?” - Anh hét thầm trong đầu. Miệng mấp máy muốn bật thành tiếng chửi song lại phải kìm lại.
Những kẻ ban sáng mới bảo anh “chỉ cần đợi đi xe bus”, giờ đây đang hớn hở quyết định test tướng trong ván đấu sinh tử!
Đúng, test tướng.
Ở tứ kết CKTG.
Tấm vé vào bán kết họ chưa chắc đã ôm trọn, nhưng cảm giác "hên xui" thì lại… đầy trong tay.
Thoáng chốc ấy, Doran thấy mình sắp điên rồi..
Hỏi màn bi-hài khó tin này bắt đầu thế nào ư?
Chính là:
Một người đề xuất ra ý tưởng.
Một kẻ hoang mang nhưng… dễ bị dụ.
Còn những tên còn lại?
...Thì cổ vũ nhiệt tình khỏi bàn.
Ngoài ra...lại còn có thêm cả thầy Tom và Mata hùa vào nhiệt tình không kém:
“W thì hơi khó...Vô trận em đọc lại skill nha.”
“E này nè, tăng sát thương nhé.”
“Farm bãi này trước đi, dễ lắm, anh xem clip hướng dẫn rồi, làm thế này...”
“…”
“???”
Cả team cứ vậy, “tận tình” giảng bài tại chỗ cho Oner.
Còn Doran...
Anh chỉ ngồi đó...
Chết lặng.
Hôm qua mình còn tự hào nói tin tưởng team…Hôm nay… niềm tin đó bị đem ra lái test Dr. Mundo?! Nên nói đây là bọn họ quá tự tin hay là hội những kẻ điên đây nhỉ?
Dr. Mundo đi rừng.
Ở CKTG.
Trong tay một tên còn chưa biết chiêu tướng.
Haha.
"Quá đỉnh"
Doran đã phải mất một lúc lâu mới hoàn tất việc làm tư tưởng chính mình:
“Được rồi, tới đi.”
Xa đã rời trạm, đành nhắm mắt mà đi thôi.
Khoảnh khắc tay Doran chạm vào chuột, ánh nhìn sắc lạnh như thợ săn dần trở lại.
"Được rồi… gì cũng được… tận hưởng đi."
---
Sau trận đấu – Phòng phỏng vấn:
Câu hỏi được đặt ra bỏi MC, đơn giản mà đánh vào ký ức đậm sâu vừa rồi:
“Doran, bạn cảm thấy bản thân đã thay đổi thế nào kể từ khi gia nhập T1?”
Anh bật cười. Một nụ cười mà chỉ có người đã từng bị đưa lên thuyền với Mundo rừng của Oner mới hiểu được vị.
Dàn cảnh vẫn còn lưu trong ký ức - Oner hụt 5 phát Q liên tiếp, nội tại rơi dưới đất không được nhặt…còn cả cái áo choàng…
Đáy mắt gợn sóng, đôi vai khẽ run lên. Doran chậm rãi nói:
“Đồng đội tôi… thực sự rất CỨNG. Và vì thế tinh thần tôi năm nay… cũng đã CỨNG hơn rất nhiều.”
---
“Cái này là anh đang khen em đúng không?” - Oner lập tức sán vào, hớn hở hỏi khi cả hai đang ngồi xem lại phỏng vấn.
“Không. Anh khen cả đội. Các người… thật THÚ VỊ.”
Doran nhấn mạnh hai chữ “thú vị” với cái răng nghiến đầy xúc cảm.
“Hehehe~ vậy là khen em rồi.” - Bộ lọc tự tin của Oner vẫn được cậu dùng rất tốt.
“Ừ ừ… thắng rồi nên em nói gì cũng đúng hết.” - Doran thở ra, giả vờ cợt nhả. Nhưng câu nói vừa rơi xuống, trái tim lại khẽ nặng.
Thắng trận này rồi... bán kết đã ở ngay phía trước.
Nếu thắng nữa… nếu làm được… lần đầu tiên trong sự nghiệp...
Trận chung kết của giải đấu danh giá nhất…thứ anh đã lỡ hẹn biết bao nhiêu lần…
Doran bỗng thấy bản thân lại nổi chút tham lam rồi…
“Anh này, Thành Đô ấy…” – Oner đột ngột lên tiếng, ánh mắt nghiêm khác với vẻ cợt nhả trước đó. - “Em chọn sẵn chỗ hẹn hò rồi.”
Doran ngẩng đầu, hơi khựng lại:
“Xùy, ai đồng ý đi hẹn hò với em?”
“Anh đó. Đây~” - Cậu chìa ngón tay út trước mặt anh, mời mọc một lời hứa. - “Nếu đến được Thành Đô…nếu được đứng dưới pháo bông...vậy thì anh đi hẹn hò với em nhé, Choi Hyeonjun?”
Khoảnh khắc im lặng. Tim Doran lỡ một nhịp.
Nhưng thay vì ngoắc tay - anh vươn tay tới, bóp nhẹ sống mũi của Oner.
“Làm được đi. Rồi nói.”
Anh đứng dậy đi về phía cửa, câu chuyện làm anh lại muốn đi luyện tập.
“Haha! Đợi em với!!!” - Oner đuổi theo, tay vòng lên vai anh – “Em xem như anh đồng ý rồi đó~"
“Aaaa~! Đồ nhóc không biết trời đất này!”
“Còn anh thì đồ sóc khó ưa nha~!”
Tiếng cười rộn ràng ấy… chính là nốt điểm, cuộn chảy giữa khát vọng, sự điên rồ, và những ước mơ thậm chí không ai dám nói trước.
Và biết đâu đấy - đôi khi điên rồ ấy lại làm nên kỳ tích thì sao…Nhưng đó là câu chuyện của sau đó nữa.
---
Trước mặt họ, trận bán kết với TES chính thức bắt đầu.
Ngày hôm đó, T1 tựa như một cơn lũ tràn qua thung lũng - mạnh mẽ, ào ạt và không gì ngăn cản nổi. TES vùng vẫy, kháng cự đến tận cùng, nhưng Doran, Faker, Oner, Keria và Guma đều đã kích hoạt trạng thái “siêu cấp tập trung”. Tiếng nhấp chuột gấp gáp, câu lệnh ngắn gọn, dứt khoát, và sự tận hưởng đầy ăn ý.
Tỉ số 3-0 sạch sẽ trước TES khiến cả nhà thi đấu bùng nổ trong tiếng reo hò.
Doran tháo tai nghe, dưới ánh sáng sân khấu rực rỡ, anh lặng nhìn xung quanh khán đài. Hơi thở như hòa vào làn sóng cảm xúc của đông đảo người hâm mộ bên dưới. Trái tim anh giống bị nung lên…Nóng hổi…và…Hạnh phúc…
“Doran! Doran! Doran!”
“T1! T1! T1!”
Anh mỉm cười – nụ cười hạnh phúc dưới nền tiếng vỗ tay vang vọng.
MC cất giọng hỏi:
“Bạn có muốn nói điều gì với đồng đội của mình không?”
Doran ngẩng mặt lên nhìn vào máy quay. Trong đôi mắt anh lúc ấy như có vô số những vì sao lấp lánh.
“Suốt một năm qua,” – anh khẽ mở lời, vô cùng chân thành – “đôi khi thật sự đã rất khó khăn, nhưng chính vì được đồng hành cùng nhau… mà chúng ta mới có thể vượt qua hết thảy… để đứng đây, hôm nay.”
Anh dừng lại một chút, hít một hơi sâu rồi nói tiếp:
“Chỉ còn một tuần nữa thôi. Hy vọng rằng… vào ngày đó, tất cả chúng ta sẽ có thể cùng nhau nở một nụ cười thật trọn vẹn nhé."
Dù lúc này không ai trong số họ đứng cạnh anh trên sân khấu, nhưng Doran chắc chắn – mỗi người trong đội đều đang có cùng một tâm nguyện như anh.
Khoảnh khắc này, Doran nhận ra:
Mình không còn sợ điều gì nữa.
Bởi phía sau anh – luôn có “bọn họ” – những người sẵn sàng tin tưởng anh dù cho có bao nhiêu nghi ngờ bủa vây.
Chính họ - đồng đội của anh.
Một Lee Sanghyeok – Vị thần bất tử của Liên Minh Huyền Thoại, người anh trai mà năm ấy anh từng chỉ dám đứng phía sau để học hỏi, mơ một ngày được sánh vai.
Một Lee Minhyeong – Gấu bự đường dưới, Botlane đầu tiên của anh, và bây giờ… chính là xạ thủ số một trong lòng Doran. Người chắn chắn sẽ đáp lại mong đợi mà cả đội gửi gắm vào mình bằng tất cả chân thành.
Một Ryu Minseok – Cậu em trai nhỏ bé nhưng đáng tin, ổ bánh mì nhỏ bé được Mặt Trăng nuôi dưỡng ngày ấy…người đã cùng anh đi qua những ngày tháng hai mươi non nớt… và sau một vòng lớn, lại một lần nữa đến bên cạnh anh ở tuổi 25 đầy rực rỡ.
Và… có cả Moon Hyeonjun – người đi rừng của anh. Chàng trai với bờ vai vững chãi… người mà Doran biết: chỉ cần quay đầu lại, cậu ấy sẽ luôn ở đó – cả trong bản đồ Summoner’s Rift, lẫn nơi sâu nhất trong trái tim anh.
Năm 2025 này, Doran thấy mình thật sự hạnh phúc.
Anh tin… Thành Đô…sẽ là nơi tất cả họ cùng nhau mỉm cười.
Không.
Không phải “sẽ là”. Mà nhất định, nhất định phải là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro