NT1: Một lời tạm biệt.

Hôm nay… Gấu nhỏ quyết định rời đi rồi.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ trận chung kết ấy. Hạnh phúc từng cuộn trào như sóng lớn, vậy mà khi thời gian lặng xuống, nó lại để lại sau lưng một khoảng trống khó lấp đầy.

Doran đang ở Changwon thì điện thoại rung lên. Tin nhắn của Gumayusi hiện trên màn hình, chỉ vài dòng ngắn ngủi:

[Em sẽ rời đội.]

Tiếng thở hắt khẽ khàng.

Doran để đôi mắt mình khép lại.

Có lẽ phần nào trong anh đã biết trước điều này.

Không phải vì linh cảm gì đặc biệt, mà vì những gì đã diễn ra suốt cả năm nay như đã âm ỉ báo trước mọi thứ...

Những ấm ức mà em phải chịu đựng sau những nụ cười cố tỏ ra bình thản, những lời nói độc ác vô cớ đổ lên đầu em, những dãy vòng hoa trắng đầy cay nghiệt đặt dài trước trụ sở...

Vô số những hành động vô lý của người "trưởng thành" cứ thế ném vào em, tất cả như đang cố đẩy đứa trẻ ấy ra khỏi mái nhà mà lẽ ra phải bảo vệ nó đầu tiên.

Thế nhưng, ngôi nhà bảy năm ấy của em - lại chẳng đứng ra chống đỡ cho em lấy một lần.

Liệu những kẻ từng reo hò vì cái gọi là "đả đảo bất công" đó… có bao giờ nghĩ em cũng thấy rất bất công?

Và liệu giờ em rời đi... họ đã thỏa mãn chưa?

Cảm giác của anh lúc này ư…

À...giống như có ai đó bất ngờ gõ mạnh lên đỉnh đầu. Không đau đến bật khóc, nhưng đủ để khiến cả người chao đảo, đủ để khiến đầu óc trống rỗng một lúc lâu.

Có phải vì ngủ quá lâu không, mà Doran cứ ngẩn ngơ nhìn mấy chữ đơn giản đó mãi. Chúng không dài, cũng chẳng phải lời tạm biệt sướt mướt, vậy mà lại nặng nề đến mức khó thở.

[Ừm. Anh ủng hộ mọi quyết định của em.]

Chỉ một câu đơn giản ấy thôi, vậy mà anh phải gõ – xóa – rồi gõ lại rất nhiều lần mới gửi đi được.

Ngoài trời, gió đông luồn qua những tán cây trơ trụi. Doran ngẩng đầu, đưa tay ra như muốn bắt lấy một vì sao nhỏ vẫn kiên trì tỏa sáng trên nền trời tối. Anh chợt nghĩ, Guma cũng giống như vậy – dù bị bao phủ bởi bóng tối, em vẫn đứng vững, sáng theo cách của riêng mình.

"Thế nên ở đâu...em cũng sẽ tỏa sáng thôi nhỉ?"

Ấn mở một bản nhạc lên, Doran khẽ lắc lư theo nhịp nhạc trong đêm tối.

Đây không phải lần đầu anh phải tạm biệt đồng đội chỉ sau một mùa giải…

Thậm chí, nhiều lần trước, người rời đi lại chính là anh...

“Hóa ra tâm trạng này… không thể quen được nhỉ…”

Làn hơi trắng thoát ra cùng tiếng thở dài, Doran đưa tay che mắt, trong lòng lặng đi một khoảng dài.

Chuyện này vốn đã nằm trong dự tính.
Nhưng đến khi nó thật sự xảy ra… tim vẫn âm ỉ cảm giác nghẹn thắt.

Cuối cùng, anh khẽ mấp máy môi, như gửi một lời tiễn biệt mà chỉ có gió đông mới nghe thấy:

“Làm tốt lắm, Minhyung à~."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro